Hy Lâm ngồi dựa người ra thành giường có vẻ thẫn thờ, dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, hai ngón tay cô nâng chiếc nhẫn lên, lật qua rồi lật lại, ánh mắt nhìn nó đăm chiêu.
Đã gần 2 tháng trôi qua rồi, cô vẫn chưa cho Trạch Minh một câu trả lời chính thức. Sau những chuyện xảy ra, cô cũng đã biết sợ, sợ nếu chuyện cũ lại một lần nữa tái diễn, cô nghĩ cô sẽ sụp đổ mất. Dù có cố gắng mạnh mẽ tới đâu thì cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, tối đến lại tự nhốt mình một góc tự mình gặm nhấm nỗi đau khổ.
Nghĩ rồi cô lại cất chiếc nhẫn đi, đã mấy lần như thế, những lúc tâm tư phức tạp quá, cô lại thôi không muốn nghĩ nữa, cứ để mọi chuyện tiến triển tự nhiên vậy.
Trạch Minh vào những dạo cuối năm rất bận rộn, anh lại vừa đi công tác, mấy ngày này cô cũng coi như được an nhàn.
Nhớ lại những ngày trước, ngày nào anh cũng đến tìm cô thúc giục, anh công khai làm mấy việc quan tâm đường mật trước bao nhiêu người trong đoàn phim rồi trước cả nhân viên của mình khiến cô rất khó xử.
Anh muốn cô cho anh một câu trả lời, nhưng phải là đồng ý, từ chối thì anh xem như chưa nghe thấy. Không biết từ khi nào anh lại trở nên ngang ngược đến như thế.
Đầu óc không thể nào tập trung cho công việc, Hy Lâm cứ mãi nghĩ những chuyện liên quan Trạch Minh, cô nhắm mắt lại vỗ đầu vài cái cho tỉnh táo.
Ngay lúc này, tiếng gõ cửa văn phòng vang lên, sau đó Tiểu Lý bước vào với vẻ mặt hớn hở.
“Chị à, đồ ăn giao đến rồi!”
Trên tay Tiểu Lý xách một túi đầy ụ đồ ăn, Tiểu Lý đặt nó xuống bàn rồi bắt đầu bày biện.
Hy Lâm tạm gác lại suy nghĩ cùng với đống giấy tờ rồi bước tới dùng bữa.
Đồ ăn còn nóng hổi, mùi thức ăn tỏa ra thơm ngào ngạt khiến Tiểu Lý vui vẻ thèm thuồng, nhưng Hy Lâm đột nhiên thấy có gì đó không ổn, cổ họng của cô như có gì đó trào lên, cô vội vàng bụm miệng lại, chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Tưởng chừng như sắp nôn mửa tới nơi, nhưng hóa ra chỉ là nôn khan.
Cô vuốt ngực định thần lại, trong đầu bỗng nhiên nảy sinh hoài nghi.
“Kỳ kinh nguyệt lần trước cũng đã hơn 1 tháng rồi nhỉ, không lẽ mình…”
“Chị làm sao thế? Có phải bị bệnh rồi không? Có cần phải tới bệnh viện không?”
Tiểu Lý thấy cô như thế liền lo lắng chạy vào hỏi dồn dập.
Cô chỉ nhìn Tiểu Lý mà không trả lời, lưỡng lự một hồi cô cũng quyết định không nói ra suy nghĩ trong đầu của mình cho Tiểu Lý biết, vì chính cô cũng chỉ đang ngờ vực, biết đâu được cô lại đoán sai.
“Không sao, chắc là dạ dày có vấn đề thôi.”
Hy Lâm cười trừ, vỗ vỗ vai Tiểu Lý trấn an rồi lại bước ra. Chính cô cũng đang cố trấn an bản thân, nhưng một lần nữa, khi cô ngồi xuống bàn, món hải sản mà cô thích bây giờ lại trở nên nặng mùi tanh kinh khủng khiến cô không thể chịu được liền tránh xa.
“Tiểu Lý, em ăn hết chỗ này đi, chị vẫn còn no nên không muốn ăn.”
Cô cố kìm nén cơn nhờn nhợn trong người, nói xong liền gấp rút đi ra ngoài, tìm nơi thoáng gió để hít thở.
Tối đến cô tự mình lái xe đến nhà thuốc, cô đeo kính râm, đội mũ và bịt khẩu trang kín mít, trên đường đi cũng như lúc bước vào nhà thuốc vẫn luôn cẩn trọng dè dặt, không để người khác nhận ra mình. Mua xong thứ cần mua cô cũng tức tốc mà rời khỏi.
Lái xe một mạch trở về nhà, cô liền chạy vào nhà tắm, nét mặt căng thẳng lấy ra thứ vừa mua từ nhà thuốc về.
Một lúc sau, vẻ mặt của cô đột ngột chuyển biến tái nhợt, trước mặt là một chiếc que dẹp màu trắng đυ.c, chính giữa nổi bật lên hai dấu vạch đỏ, cô không tin được liền vứt nó vào sọt rác rồi lại bốc que khác thử lại.
Lần hai, lần ba, đến khi đã thử hết năm que, kết quả đều chẳng khác đi, cô bần thần trở ra phòng ngủ nằm huỵch xuống giường, ánh mắt đầy tâm tư nhìn xuống bụng.
“Mình… thật sự có thai rồi sao? Những lần trước đều không có, sao lại có vào lúc này chứ?”
Cô ôm lấy chiếc gối dài, đầu ốc trống rỗng lăn qua lăn lại không biết phải làm sao.
Cái thai này lại xuất hiện đúng lúc cô phải quay những cảnh hành động trong phim, cũng không thể vì cô mà làm cho cả đoàn phim mấy trăm người bị ảnh hưởng, mà cũng không thể vì phim mà để xảy ra chuyện với con của cô được, bởi những cảnh hành động khá nguy hiểm. Vả lại Trạch Minh mà biết chuyện, với tính cách của anh chắc chắn anh sẽ không để cô hoàn thành bộ phim này.
Lần đầu cô bị đưa vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui tìm phương án giải quyết không biết đã trôi qua bao lâu, cô lại ngủ quên mất đến tận khi mặt trời đứng bóng.
Ánh sáng ban ngày hắt vào mắt, Hy Lâm nheo mi mắt lại rồi từ từ mở ra, bất thình lình Tiểu Lý lại xuất hiện ngay trước mặt khiến cô giật mình, suýt nữa là tim đã nhảy ra ngoài luôn rồi.
“Tiểu Lý, sao em không gọi chị dậy mà đứng như trời trồng vậy hả, suýt dọa chết chị rồi.”
Hy Lâm vuốt ngực thở phào, Tiểu Lý trông không có vẻ hoạt bát như thường ngày, trong giọng nói có phần nghiêm trọng.
“Chị à…”
“Hả?”
“Chị… có thai sao?”
Hy Lâm tròn mắt nhìn lên ngạc nhiên, rồi ánh mắt lại hướng về tay của Tiểu Lý đang cầm mấy que thử hôm qua của cô.
Hôm qua sau khi biết kết quả, tâm trạng rối quá nên cô quên mất dọn dẹp, vậy mà lại để Tiểu Lý thấy được, cô tỏ ra ngượng ngùng hơi lúng túng.
“Chuyện này…”
“Hôm qua em đã thấy chị rất lạ, phụ nữ có thai người ta gọi là nghén đấy. Chị, là con của Tần tổng sao? Chị tính làm thế nào?”
Mọi chuyện đã vỡ lở, cũng may người phát hiện là Tiểu Lý chứ không phải ai khác, nên chuyện chẳng đến mức to tát, cô thở dài nói.
“Còn làm thế nào nữa, đứa bé phải giữ, phim vẫn tiếp tục quay.”
“Nhưng em sợ…”
“Không có gì phải sợ, đi mua cho chị một cái đai bụng chắc chắn vào, những cảnh nào nguy hiểm, có lẽ chỉ đành dùng thế thân, hiện tại chỉ còn cách này thôi. Nếu không, công sức của cả đoàn phim hơn nửa năm nay coi như đổ hết.”
Dù lo lắng bất an, nhưng ngoại trừ cách đó ra thì cũng không còn cách nào khác, Tiểu Lý miễn cưỡng gật đầu nghe lời cô, không nghĩ nhiều mà thả mấy chiếc que xuống bàn gấp rút nói.
“Vậy em sẽ đi chuẩn bị, còn phải gọi thêm vài vệ sĩ theo bảo vệ chị. Còn nữa, phải báo cho Tần…”
Hy Lâm liếc mắt nhìn qua nhanh chóng ngắt lời Tiểu Lý, cô vừa rời giường vừa nói.
“Không cần phô trương, người khác sẽ chú ý đến mất. Chị cũng chưa muốn nói chuyện này cho ai biết hết, em cũng vậy đi.”
Tiểu Lý gật gù nhỏ giọng trả lời lại.
“Vâng, em biết rồi. Vậy em đi mua đồ cho chị rồi quay lại ngay.”
Nói xong, Tiểu Lý quay người đi, tới cửa thì điện thoại lại hiện lên tin nhắn.
Một tuần qua, mỗi ngày Tiểu Lý đều nhận được tin nhắn với cùng một nội dung, Trạch Minh muốn Tiểu Lý đều đặn mỗi ngày phải gửi hình của Hy Lâm cho anh xem.
Tiểu Lý cật lực đẩy thuyền cho hai người họ nhất, việc này cũng không làm hại đến cô nên Tiểu Lý đã đồng ý như trở thành một gián điệp của Trạch Minh.
Tiểu Lý đọc xong tin nhắn, bật chế độ chụp ảnh, quay nhanh lại thấy cô đang ngồi cạnh chiếc bàn mà uống nước, Tiểu Lý nhanh chóng chụp tách một cái rồi gửi ngay cho anh không nghĩ ngợi.
Trạch Minh đang chuẩn bị đi dự hội họp, nhận được hình của Hy Lâm, anh cười tươi hẳn lên.
Theo thói quen anh lại zoom hình lên để nhìn cô cho rõ từng chi tiết.
Đột nhiên anh lại nhíu mày, nhìn bức ảnh chăm chăm, nhưng trên màn hình zoom lớn lên không phải là Hy Lâm, mà là thứ gì đang để trên chiếc bàn kia.
“Thứ này rất giống… Không lẽ cô ấy… có rồi?”