Chương 73: Thú nhận

Trạch Minh vứt lại hai bản xét nghiệm như vứt rác mà đuổi theo Hy Lâm, Hoan Hoan trừng mắt nhìn theo, cô ta nghiến răng nghiến lợi phẫn uất, bàn tay nắm chặt chiếc ga giường trắng đến nhăn nhúm lại, trong đầu vẫn kênh kiệu tự trấn an bản thân.

“Anh thích cô ta nhưng đừng hòng hai người được ở bên nhau, có đứa con này thì bên cạnh anh chỉ có em thôi.”



“Hy Lâm!”

Cô nghe anh gọi nhưng vẫn bước vào thang máy không ngoảnh đầu, chiếc thang máy đóng lại, anh đã không đến kịp.

Anh vội bấm một chiếc thang máy khác, nhưng khi chỉ còn vài bước nữa là đuổi kịp cô, anh lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bước lên xe mà không kịp nói lời nào.

Anh bực tức trút giận vào chiếc cột lớn ngay bên cạnh.

Hy Lâm chán nản nhìn anh qua gương chiếu hậu, cô vẫn không hiểu nổi tại sao anh lại hành động như vậy, nhưng có thắc mắc thì cũng không để làm gì, cũng chỉ là lo chuyện bao đồng mà thôi.

“Chị, sắp ra khỏi tầng hầm rồi, bên ngoài phóng viên còn rất nhiều, chị nâng kính xe lên đi.”

Tiểu Lý ngồi bên cạnh nhắc nhở, Hy Lâm thu lại ánh mắt nhìn anh rồi ừm nhẹ một tiếng.

Tiểu Lý thấy cô có vẻ không vui từ lúc lên xe liền hỏi “Chị… không sao chứ?”

“Không sao đâu, chị ngủ không đủ giấc nên hơi mệt thôi.”

Nói rồi cô thở dài ngả ghế ra sau, đeo miếng bịt mắt lên như muốn ngủ một giấc.

Trạch Minh mang tâm trạng ngổn ngang bực tức đến tìm Bạch Cố, vừa nhìn thấy anh, Bạch Cố đã đoán được trước nên vội nói ngay không cần anh mở lời.

“Tôi biết cậu đến gặp tôi để làm gì? Tôi chỉ nói cho cậu biết là không thể nào có chuyện nhầm lẫn đâu, có lẽ… khi cậu bị cô ta chuốc thuốc, cậu đã quên thật rồi.”

Bạch Cố là người anh nhờ theo dõi từ đầu đến cuối quá trình xét nghiệm, đến anh ta cũng nói như vậy, nhưng Trạch Minh vẫn khăng khăng khẳng định.

“Tôi căn bản là không có gì để quên, chắc chắn là hôm đó tôi và cô ta không xảy ra chuyện gì hết.”

Trạch Minh từ trước đến nay chưa từng cố chấp như thế khiến Bạch Cố cũng có chút nghi ngờ, một là anh hận Hoan Hoan đến điên rồi nên không muốn công nhận có con với cô ta, hai là anh và cô ta thực sự không xảy ra quan hệ.

Bạch Cố đủ hiểu anh đến mức dám chắc rằng anh không thể là người đến con của mình cũng dễ dàng từ bỏ, vậy chi chỉ có thể là khả năng thứ hai.

“Cậu có nghĩ mẫu xét nghiệm bị ai đó nhúng tay vào không?”

Trạch Minh khựng người nghĩ ngợi một lúc, cũng không thể là không có khả năng, nhưng việc này anh chỉ giao cho người thân cận, anh nhìn Bạch Cố mà ra vẻ suy đoán.

Bạch Cố nhanh chóng xua tay thanh minh trước dù biết anh không phải đang có ý nghi ngờ mình.

“Cậu có nghi ngờ ai thì cũng chừa tôi ra, mà thật không đoán ra được, ai lại có khả năng mua chuộc được người của cậu chứ?”

Trạch Minh nhíu mày hừm nhẹ “Việc này tôi sẽ điều tra sau, có lẽ tôi cần làm lại một xét nghiệm khác trong âm thầm.”

Trạch Minh nhìn Bạch Cố có vẻ nhờ cậy, ngoại trừ anh ta ra, ngay lúc này anh không biết nên tin tưởng ai khác.

“Nếu xét nghiệm lại thì cũng cần Hoan Hoan hợp tác, tôi nghĩ cô ta không đồng ý đâu.”

Bạch Cố lắc đầu ngán ngẩm, ánh mắt của Trạch Minh phát ra tia đáng sợ, gằn giọng nói không chút nhẫn nại.

“Không đồng ý thì tôi cũng ép cô ta đồng ý cho bằng được, cô ta nên lường trước việc này rồi mới phải.”

Trạch Minh quay người định rời đi, Bạch Cố nhanh chóng rời bàn làm việc chạy ra ngăn anh lại, anh ta hấp tấp nói.

“Cậu định đi đâu, làm như vậy không ổn, cô ta ngày thường đã việc gì cũng dám làm, bây giờ lại mang thai rất dễ bị ảnh hưởng tâm lý, nhỡ bị cậu ép quá, cô ta làm gì đứa nhỏ thì sao? Nếu… nó thật sự là con của cậu thì…”

Trạch Minh trừng mắt nhìn Bạch Cố, biết sẽ anh không vui khi anh ta nói ra như vậy, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đó được.

Trạch Minh luôn khẳng định không phải con của anh, nhưng kết quả xét nghiệm lại rành rành, mọi thứ còn đang trong mơ hồ.

Bạch Cố vỗ lên vai anh nhẹ nhàng khuyên ngăn, không thể vì hấp tấp mà hối hận không kịp “Đừng nóng, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu, nhưng không thể vội vàng được.”

Trạch Minh bình tĩnh lại, anh tin tưởng Bạch Cố nên bằng lòng đợi, một khi có bằng chứng xác thực chứng tỏ cô ta dựng chuyện, cô ta đừng hòng sống yên ổn với anh qua kiếp này.

……

Tinh Diệu biết hôm nay là ngày có kết quả xét nghiệm, cậu ta trước đó đã làm một chuyện đáng xấu hổ, nên day dứt trốn mãi trong phòng chẳng dám lộ diện, việc ở công ty cũng bỏ bê.

Trạch Minh có nằm mơ chắc cũng không thể nào ngờ đến người bắt tay với Hoan Hoan để gài anh đổ vỏ lại là em trai của mình.

Nghe bên ngoài tiếng thì thầm bàn tán của người làm, ông bà Tần dặn dò dọn dẹp phòng ốc chuẩn bị cho tuần sau Hoan Hoan dọn về ở, cậu ta nghe tới cái tên này thì nổi giận, sẵn tay đập vỡ bức tượng bằng ngọc mà chẳng chút do dự.

Nếu cô ta đã dọn về nhà sống thì cậu ta cũng không ở đây nữa. Căn nhà này sớm đã trở thành địa ngục đối với cậu ta rồi, mỗi lần nhìn thấy Trạch Minh, đối diện với ông bà Tần, cậu ta lại bứt rứt đến mức nghẹt thở, không biết khi nào cậu ta mới thoát ra được cảm giác này đây, đúng là người làm việc xấu xa trong lòng luôn không được yên ổn.

Tinh Diệu không biết phải đi đâu, lái xe một vòng quanh thành phố chẳng có điểm nào cậu ta muốn dừng, đến khi thành phố đã lên đèn, chiếc xe lại đậu ngay trước công ty của Hy Lâm từ bao giờ.

Ngay lúc này, cậu ta cũng muốn gặp cô, có lẽ khi ở bên cạnh cô, cậu ta sẽ dễ chịu hơn chăng.

Tinh Diệu đứng bên ngoài công ty, bước chân lưỡng lự đi tới rồi lại đi lui, lại nghĩ chắc cô đã tan làm rồi.

Vừa đúng lúc Tiểu Lý ở bên ngoài cũng về tới. Tiểu Lý không nhận ra Tinh Diệu mà thản nhiên đi ngang qua, Tinh Diệu để ý thấy liền nhanh miệng hỏi.

“Cô là trợ lý của Hy Lâm có đúng không?”

Tiểu Lý giật mình quay người lại, ngại ngùng gật đầu nhẹ, giọng nói lí nhí trong miệng “Phải.”

“Vậy… Hy Lâm còn ở đây không, hay là về nhà rồi?”

“Còn, tôi vừa mới mua thuốc giải rượu cho chị ấy đây.”

Nhìn túi thuốc Tiểu Lý đang cầm trên tay, Tinh Diệu ngạc nhiên hỏi lại.

“Thuốc giải rượu? Cô ấy uống rượu sao?”

Tiểu Lý lại gật đầu, sau đó cùng Tinh Diệu lên văn phòng của cô, vừa đi Tiểu Lý vừa nói.

“Chị ấy mới quay phim xong, có cảnh phải uống rượu, không biết làm sao mà cảnh đó phải quay lại rất nhiều lần, hình như gần 20 lần thì phải. Quay xong thì chị ấy cũng say mèm ra, nhìn chị ấy có vẻ khó chịu nên tôi đưa về công ty cho gần rồi chạy ù đi mua thuốc. Chắc tại vì chị ấy stress vì cái đám phóng viên lúc nào cũng bám dai như đỉa đói hỏi chị ấy việc Hoan Hoan có thai đây mà. Hoan Hoan có thai thì tự đi mà hỏi cô ta chứ hỏi chị ấy làm gì? Bọn người đó thật không có não mà. Còn Hoan Hoan kia đã bị chị từ mặt rồi mà vẫn bám riết cái danh em gái làm phiền chị, thật không nhìn nổi cô ta có chỗ nào giống em gái của chị ấy.”

Tiểu Lý nói về Hoan Hoan với giọng điệu chê trách, vô cùng có ác cảm.

Tinh Diệu nghe xong, vẻ mặt chỉ tỏ ra trầm ngâm, cậu ta im lặng không nói gì.

Đã đến trước văn phòng, Tiểu Lý đẩy cửa ra thì nhìn thấy Hy Lâm gục đầu trên sofa, Tiểu Lý hốt hoảng nhanh chân chạy vào.

“Chị, chị làm sao thế?”

Tinh Diệu cũng nhanh chóng theo sau, nhưng lúc Tiểu Lý đỡ cô ngồi dậy, bước chân của cậu ta khựng lại khi thấy đôi mắt của cô ướt đẫm.

“Chị khó chịu lắm à, mau uống thuốc đi, khổ thân.”

Hy Lâm say đến mức chẳng nghe thấy Tiểu Lý nói gì, cô thậm chí không nhận ra người trước mặt, cô ngồi dựa cả ra sau ghế, đầu nửa lên trần nhà, bàn tay đưa lên che lại đôi mắt nhưng vẫn không che được dòng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy xuống mang tai.

Tinh Diệu không nhìn nổi nữa, đến gặp cô nhưng chưa kịp nói gì liền quay lưng bỏ đi, Tiểu Lý nhìn theo mà cảm thấy khó hiểu.

Tinh Diệu chạy khỏi công ty, cậu ta trở lại xe trong sự bực tức, đấm liên tục vào vô lăng.

“Chết tiệt, chết tiệt!”

Cậu ta biết Hy Lâm thành ra bộ dạng thế kia đều do cậu ta gián tiếp gây ra, tình yêu của cô dành cho Trạch Minh trước giờ chưa hề mất, nhìn người mình yêu có con với người khác mặt thì lạnh nhưng lòng lại đau, cô thà âm thầm đau khổ một mình chứ không để người khác thấy vẻ yếu đuối.

Càng nhìn thấy như vậy Tinh Diệu lại hối hận vô cùng, cậu ta luôn miệng nói yêu cô nhưng chưa một lần khiến cô thật sự vui vẻ, có lẽ khoảng thời gian vui vẻ nhất chính là lúc Hy Lâm vẫn còn là một cậu con trai, có cãi nhau, có gay gắt, nhưng một nhà rộn vui tiếng cười hạnh phúc biết bao, nhưng tất cả đã qua rồi, đã trôi vào dĩ vãng từ lâu rồi.

Bây giờ đến cả cô, cậu ta cũng không dám đối diện nữa, sống với cảm giác tội lỗi với tất cả mọi người như thế này thì còn gì thảm bại hơn.

Tinh Diệu úp mặt vào vô lăng cắn răng tự hỏi “Đây là cuộc sống mà mình muốn sao?”

Trong đêm u tối, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nó lại chạy lòng vòng khắp thành phố suốt một đêm, có lẽ đó khoảng thời gian để cho cậu ta tự suy ngẫm lại.

Bầu trời dần hửng sáng, Tinh Diệu phờ phạc bước vào nhà, ông bà Tần lo lắng cho cậu ta liền chạy ra đón.

Suốt một ngày cậu ta đột nhiên lại biệt tích không liên lạc được, cũng là một đêm khiến ba mẹ của cậu ta mất ngủ.

“Tinh Diệu, con đã đi đâu vậy hả, mẹ gọi gần cả trăm cuộc cũng không bắt máy, tưởng con xảy ra chuyện gì, rốt cuộc thì khi nào con mới để mẹ bớt lo đây.”

Bà Tần giận dỗi đánh vào người Tinh Diệu, ông Tần cũng chỉ thở dài, thấy con trai trở về thì ông đã yên tâm rồi.

Trạch Minh cũng không thể không quản mà cho người tìm cậu ta suốt một đêm, mấy ngày nay toàn những chuyện khiến anh không vui lần lượt đến, anh cáu gắt nói thẳng.

“Công ty thì bỏ bê không màng, đi chơi lêu lổng suốt cả đêm, gọi về nhà một cuộc điện thoại thì sẽ chết sao?..”

Đột nhiên Trạch Minh dừng lại không nói tiếp, anh nhăn mặt khó hiểu nhìn Tinh Diệu.

Cậu ta cúi đầu, bất ngờ quỳ rạp xuống trước mặt anh, cánh tay buông thõng, bàn tay nắm chặt, đôi môi hơi run thốt ra câu nói.

“Em… em xin lỗi, anh cả!”

“Con làm gì vậy? Trạch Minh chỉ nói vậy chứ cũng không có gì đâu, mau đứng dậy.”

Bà Tần hiểu lầm ý của Tinh Diệu liền đỡ cậu ta đứng dậy, nhưng Tinh Diệu quyết tâm, cậu ta chôn chặt thân mình xuống sàn có làm gì cũng không bị lây chuyển.

Trạch Minh thấy Tinh Diệu hành xử kỳ lạ, nghi ngờ có gì đó không đúng anh trầm giọng hỏi lại.

“Xin lỗi chuyện gì?”

Tinh Diệu gồng nắm chặt bàn tay hơn, cậu ta đã chuẩn bị tinh thần liền rành rọt thú nhận.

“Là em đã tráo mẫu xét nghiệm của anh, con của Hoan Hoan không liên quan gì đến anh hết.”