Chương 71: Xét nghiệm

Ông bà Tần đột nhiên lại xuất hiện ở bệnh viện, còn có Tinh Diệu. Trạch Minh thầm thở phào khi Hy Lâm không có đi cùng bọn họ.

Nhưng đi bên cạnh ba người lại là luật sư của Hoan Hoan, dường như mọi việc đã được dự tính trước.

Bà Tần hùng hổ bước đến gần Trạch Minh, bà ấy nhăn mặt có vẻ tức giận, đi đến trước mặt anh, hai mắt bà đã ửng đỏ, không kiềm chế được cảm xúc mà chỉ thẳng vào mặt anh nói lớn.

“Mau rút lại đơn kiện của con đi, trong bụng Hoan Hoan đang mang cốt nhục của nhà họ Tần đó.”

Hoan Hoan nghe giọng nói bên ngoài, cô ta liền đập cửa, giọng run rẩy như đang cầu cứu.

“Bác, bác cứu con, con mang thai con của anh ấy nhưng anh ấy lại muốn dồn cháu vào đường cùng, bác…”

Nghe Hoan Hoan nài nỉ đến khản giọng, nhìn lên Trạch Minh vẫn mang dáng vẻ thờ ơ, bà Tần lại càng tức giận, nhưng lần này bà ấy đã tiết chế lại cảm xúc, liếc mắt tỏ vẻ thất vọng với anh rồi quay sang phía vị cảnh nói nhỏ nhẹ.

“Tôi muốn gặp người bên trong một lát, có được không?”

“Vâng, được chứ? Quanh đây có rất nhiều cảnh sát, tôi cũng không sợ cô ta bỏ trốn đâu.”

Vị cảnh sát cười cười, vừa nói vừa mở khóa phòng, tuy trên môi đang cười nhưng trong lòng lại mặt nhăn mày nhó, khó xử vô cùng.

Cửa phòng được mở ra, Trạch Minh bị bà Tần khéo theo vào phòng, lúc này Tinh Diệu đứng bên ngoài, đôi chân lưỡng lự không bước vào cũng không rời đi mà nhìn vào bên trong.

Hoan Hoan chạy đến chỗ bà Tần, đột nhiên ánh mắt trông thấy Tinh Diệu đứng bên ngoài lại có chút hoảng hốt, cô ta nhanh chóng thu đi vẻ mặt khả nghi, ôm vào lòng bà Tần tiếp tục khóc như chưa nhìn thấy gì.

“Bác, hai mẹ con con chỉ nhờ cậy có bác, bác hãy giúp con nói với anh ấy.”

Ông Tần cũng không thể chỉ đứng nhìn liền lên tiếng “Ta không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng có đến mức phải đẩy nó và tù tội không? Chưa kể đến cái thai là cốt nhục của con, Hoan Hoan nó còn là em gái của Hy Lâm, con không nghĩ cho cảm nhận của Hy Lâm khi biết chuyện này sao?”

Đến ông Tần cũng nói giúp, Hoan Hoan trong lòng thầm nở nụ cười thỏa mãn, nhưng chẳng được bao lâu, cô ta lại phải đay điếng khi nghe Trạch Minh tuyệt tình nói.

“Ba không cần lôi Hy Lâm vào việc này, dù là có quan hệ huyết thống nhưng cô ta không xứng gọi Hy Lâm là chị.”

Trạch Minh đưa mắt liếc về phía Hoan Hoan khinh bỉ, cô ta nghiến chặt ra cay cú, vẻ ngoài càng tỏ ra bộ dạng đáng thương ôm chặt bà Tần làm chỗ dựa mà khóc nấc.

Hoan Hoan cứ khóc suốt như thế, sợ đứa bé trong bụng sẽ bị ảnh hưởng không tốt, bà Tần gấp gáp nhíu mày quay sang anh nói.

“Con im đi, Hoan Hoan đang là thai phụ, con nói như vậy trước mặt nó mà được sao?”

“Mẹ, mẹ muốn con rút đơn kiện cũng được thôi, trừ khi cô ta chứng minh được đứa bé trong bụng là của con, con sẽ rút đơn kiện ngay lập tức.”

Trạch Minh từ khi biết cô ta có thai vẫn một mực phủ nhận, vẻ mặt anh kiên quyết đến nỗi có thể khiến người khác nghĩ rằng cô ta đang nói dối, cô ta nhìn lên vẻ mặt ông bà Tần đang bắt đầu hoài nghi, tay bà Tần cũng bỗng nhiên rời khỏi người cô ta, cô ta quýnh quáng đột nhiên quỳ xuống, nắm tay bà Tần mà nói không kịp nghỉ.

“Bác, cái thai trong bụng con là của anh ấy, anh ấy không thể nghi ngờ nó được, con không có nói dối.”

Cô ta nài nỉ, thanh minh, khóc đến mức mặt mũi sưng tấy chẳng còn nhận ra.

Chuyện cốt nhục nhà họ Tần là chuyện hệ trọng, có lẽ phải làm cho rõ ràng thì mọi chuyện mới yên được, sau này cũng không ai có khuất mắt gì nữa. Ông Tần thở dài nhìn sang Trạch Minh hỏi lại.

“Con muốn làm xét nghiệm?”

“Phải, bây giờ xét nghiệm quan hệ cha con với thai nhi rất dễ, nếu cô ta khẳng định chắc nịch đây là con của con, vậy chuyện làm xét nghiệm đương nhiên sẽ không thành vấn đề, có đúng không?”

Anh đưa ánh mắt khẽ trừng nhìn xuống Hoan Hoan, giọng nói nửa thách thức nửa là chế giễu.

Hoan Hoan trong lòng đang nóng như lửa đốt, cô ta lo lắng đến nghẹt thở, nhưng cô ta đã phóng lao thì phải đành theo lao.

Đầu gối chuyển hướng sang Trạch Minh, cô ta vừa nấc vừa nói, cảm giác bất lực không còn chút sức sống.

“Nhưng nó thật sự là con của anh, chúng ta không cần phải xét nghiệm đâu…”

“Cô chỉ nói miệng thì cái thai liền biến thành của tôi, tôi cũng có thể nói miệng rằng nó không phải.”

Hoan Hoan cứng đờ người ra, những ngón tay bấm chặt vào da thịt để che lấp đi cơn run rẩy, ánh mắt cầu khẩn lại hướng lên người phụ nữ cô ta cho rằng dễ thuyết phục nhất, nhưng bà ấy lại nói.

“Hoan Hoan, nếu cô không chịu xét nghiệm tôi cũng không giúp được cô nữa.”

Bà Tần hơi chóng mặt mà xoa đầu, nói xong thì được ông Tần dìu ra khỏi phòng ngay lập tức.

Hoan Hoan chống tay đứng dậy mếu máo nói để tìm thêm chút cơ hội.

“Sao hai bác cũng không tin con? Nó là con của anh ấy mà.”

Trạch Minh đi lên trước đứng chắn trước cô ta, ngăn không cho cô ta tiến thêm bước nào nữa.

Anh cao lãnh có ý hạ thấp giọng nhắc nhở nhẹ cho cô ta nhớ “Tôi cũng không ép buộc cô, nếu cô đồng ý làm xét nghiệm hãy nói với cảnh sát, nên nhớ cô không có quá nhiều thời gian đâu.”

Anh là người quay lưng rời đi cuối cùng, Hoan cũng không còn làm bộ mặt đáng thương hại nữa, ánh mắt gian trá lần nữa lại lộ ra.

Trước khi cánh cửa phòng kịp đóng lại, Tinh Diệu vẫn nhìn vào bên trong một cách khó hiểu.

Trong một khoảnh khắc không ai để ý đến, Hoan Hoan nhếch môi tạo khẩu hình miệng, mắt trừng lên nhấn mạnh truyền đạt cho Tinh Diệu.

“Đến nhà vệ sinh nữ đợi tôi.”

Cánh cửa đóng khóa lại, Tinh Diệu như người mất hồn, chân nhanh chóng di chuyển đuổi theo ông bà Tần, trong đầu vẫn ngây ngốc nghĩ về ám hiệu của Hoan Hoan vừa nói.

Độ chừng 20 phút sau, Hoan Hoan bỗng nhiên đập cửa liên hồi, cô ta xuýt xoa ôm bụng nhăn mặt mói.

“Anh cảnh sát, tôi buồn đi vệ sinh quá, nhưng trong toilet bị mất nước rồi, tôi có thể đi đến toilet chung không?”

Vị cảnh sát mở cửa ra nhìn vào mắt của cô ta thì không thể không đa nghi, anh ta đích thân vào toilet kiểm tra, nhưng đã bất cẩn không kiểm tra van nước mà đã vội đồng ý cho Hoan Hoan được như ý nguyện.

“Được rồi, tôi đưa cô đi.”

Vị cảnh sát canh chừng sát ngay lối ra vào toilet nữ, nhưng Hoan Hoan không quan tâm lắm, chỉ cần cô ta thành công vào bên trong là được.

Bên trong toilet bất ngờ chẳng có ai, Hoan Hoan đang đi vào thì đột ngột cánh cửa bên cạnh mở ra, một bàn tay thô lỗ kéo mạnh cô ta vào bên trong.

“Nói thật đi, đứa con trong bụng cô là của anh tôi sao?”

Người trước mặt là Tinh Diệu, cậu ta vừa thấy Hoan Hoan đã xù lông lên hỏi.

Hoan Hoan nhướng mắt hơi cười, cô ta lại hỏi ngược lại một câu mà cả ngữ điệu lẫn nét mặt của cô ta đều thể hiện rõ rành rành câu trả lời.

“Cậu nghĩ là thật hay là giả?”

Tinh Diệu cắn răng, nắm lấy cổ áo của cô ta xốc lên và buông lời cảnh cáo.

“Cô hãy dừng mọi thứ lại đi, tôi không cho phép cô lừa dối gia đình của tôi.”

Hoan Hoan trừng mắt chẳng tỏ ra yếu thế, cô ta giật tay Tinh Diệu vứt ra khỏi người, khuôn mặt điềm tĩnh còn tỏ ra vui vẻ đến đáng ghét.

“Cậu nói tôi mà không nhìn lại chính mình à, cậu cũng hèn nhát chỉ biết đứng một góc nhìn cả nhà cậu bị lừa mà không lên tiếng còn gì.”

“Cô…”

Tinh Diệu nóng giận, tay đã nắm chặt thành đấm, Hoan Hoan bỗng nhiên lại trở nên dịu dàng, cô ta nhẹ nhàng nắm lấy nắm tay của Tinh Diệu, ánh mắt cầu khẩn nhìn lên, thái độ lúc này của cô ta đã quay ngoắt 180 độ.

“Thôi đi, đừng đôi co nữa, nói vào vấn đề chính, cậu nghe cho rõ đây, tôi sẽ đồng ý đi xét nghiệm, nhiệm vụ của cậu là tráo đổi mẫu xét nghiệm với Trạch Minh có rõ chưa? Nếu cậu không làm, mọi chuyện sẽ bị bại lộ, đứa con này là của cậu, người thân của cậu còn có cả… Hy Lâm của cậu sẽ nhìn cậu như thế nào? Trạch Minh thay cậu làm cha đứa bé không phải vẫn tốt sao? Chúng ta không có làm hại đến ai cả nên không phải sợ. Cậu nhất định phải làm theo lời tôi.”

Thời gian không cho phép cô ta nói nhiều hơn, trước khi cô ta đi khỏi, còn cố ý nhấn mạnh một câu “Nói cho cậu biết, tin tôi mang thai con của Trạch Minh báo chí đã biết cả rồi, trong nay mai họ sẽ làm ầm lên thôi, cậu mà làm không xong, hai ta cùng chết. Danh dự của nhà họ Tần cũng vì cậu mà mất hết.”

Ánh mắt của Hoan Hoan làm Tinh Diệu ám ảnh, nỗi sợ hãi ập đến, cậu ta không dám nghĩ tới tương lai một khi sự thật bị phơi bày. Trong đầu Tinh Diệu đang mâu thuẫn, các suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau không thống nhất, cậu ta nhăn nhíu mặt mày, một tay ôm đầu, một tay bực tức đấm mạnh vào tường “Mình… nên làm sao đây?”