Chương 70: Thông báo mang thai

Vừa sáng sớm hôm sau, Trạch Minh tỉnh lại, anh nhăn mặt sờ tay ra sau gáy vẫn còn dư âm đau nhức, một cánh tay của anh như có vật nặng đè lên làm nó tê cứng, nhìn qua bên cạnh, là Hoan Hoan đang gối đầu lên tay anh ngủ ngon lành, anh giật mình kéo tay ra làm cô ta tỉnh giấc theo.

Cô ta lờ mờ mở mắt, bộ dạng còn chưa tỉnh hẳn, người hơi nhích tới với tay ra muốn ôm anh khẽ nói.

“Anh Trạch Minh, anh thức dậy rồi sao, hôm qua anh gắng sức lắm, hay là ngủ thêm một chút đi, vẫn còn sớm mà?”

Anh nhíu mày, nhanh chóng đứng dậy tránh xa cô ta, nhìn anh và cô ta đều trần trụi, anh hừ lạnh, biểu cảm vẫn còn giữ nét bình tĩnh liếc nhìn cô ta mà chế giễu.

“Hoan Hoan, mặt của cô cũng dày thật, lại làm cùng một trò những hai lần.”

Hoan Hoan bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cô ta nhướng mày thu lại cánh tay chưa kịp chạm vào anh, thở một hơi dài rồi ngồi dậy tựa người vào thành giường, hai tay khoanh trước ngực ngạo nghễ nhìn anh nhếch nửa miệng nói.

“Nếu anh không ép em, em cũng không làm đến nước này.”

Nhìn cô ta có vẻ đắc ý, Trạch Minh lại nở ra một cười xem thường, chuyện hôm qua anh không nhớ gì nên cô ta muốn nói gì mà chẳng được, nhưng cơ thể của anh đã nói cho anh biết là chẳng có gì xảy ra hết.

Anh thản nhiên mặc lại quần áo, cũng thản nhiên thốt ra một câu khiến Hoan Hoan chột dạ.

“Cô nói hôm qua tôi đã gắng sức, nhưng sao tôi không có cảm giác gì cả, cô nghĩ tôi tin lời nói của cô hơn trực giác của mình sao?”

Bị nói trúng tim đen, nhưng bản năng lường trước mọi chuyện đã không khiến cô ta bị lộ tẩy, thậm chí cô ta còn tỉ mỉ chuẩn bị, vẻ mặt vẫn tràn đầy tự tin.

“Anh không tin cũng phải tin, anh nhìn xem đây là gì, nó là minh chứng lần đầu của em là cùng anh.”

Cô ta lật tấm chăn lên, trên chiếc ga trải giường màu vàng nhạt là một vệt máu nhỏ, Trạch Minh nhìn sơ qua cũng bán tín bán nghi.

“Cô làm như vậy để được gì, muốn tôi chịu trách nhiệm?”

“Phải, anh đã lấy đi thứ quý giá nhất của em, anh nghĩ anh có thể không chịu trách nhiệm sao? Nếu anh không chịu trách nhiệm em sẽ nói cho ba mẹ của anh, nói cho cả thế giới biết anh là loại người như thế nào? Trong tay em có rất nhiều ảnh trên giường của hai chúng ra đó.”

Hoan Hoan trương mắt lên, miệng vừa nói vừa nhếch cười vô cùng gian trá, cô ta còn phe phẩy chiếc điện thoại trên tay một phần để đe dọa anh.

Anh nhìn cô ta ngây người mất vài giây, một người như anh mà có hình ảnh xấu thì công ty sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Hoan Hoan cũng biết bắt nhược điểm của người khác lắm, anh tỏ ra bất lực, nhúng nhường nói.

“Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Hoan Hoan mừng rỡ ra mặt, cô ta đắc thắng cho rằng bàn cờ lại bị cô ta lật ngược ở phút chót một lần nữa mà hăm hở nói.

“Em biết ngay anh sẽ…”

“Nếu muốn tôi chịu trách nhiệm thì cô cũng nên chịu trách nhiệm về những việc cô đã làm đi chứ? Mua, tàng trữ và dùng thuốc cấm, cố ý gây thương tích, cô nghĩ những tội này thì nên bóc lịch bao nhiêu cho đủ?”

Trạch Minh quay người sang, ánh mắt chịu thua vừa rồi bỗng chốc chuyển đổi hiện lên tia lạnh buốt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng như lưỡi dao mỏng cứa từng nhát vào tâm trí của cô ta.

Đi theo anh cũng đã nhiều năm, nhưng ngoài bản năng dùng mưu hèn kế bẩn ra, đầu óc của cô ta cũng không trở nên sáng suốt là bao, nếu người như anh dễ bị moi móc điểm yếu như thế thì có lẽ sẽ không có một Vĩnh Tần đồ sộ như bây giờ.

Hoan Hoan xanh mặt đã bị lời nói của anh dọa đến run rẩy, vẻ mặt tràn trề tự tin cũng không giữ được nữa.

Thao tác cuối cùng, anh đẩy chiếc cà vạt lên vừa khít với cổ áo, bàn tay đó cũng như đang siết lấy cổ của cô ta vậy.

Anh thay quần áo đã chỉnh chu, những điều cần nói cũng đã nói, không khí trong căn nhà này ám mùi ngột ngạt đến khó chịu, anh quay lưng muốn mau chóng rời khỏi càng nhanh lẹ càng tốt.

Hoan Hoan nhìn anh rời khỏi, cô ta túng quẫn rướn người về phía anh hét lớn, nước mắt cũng túa ra như mưa, dùng hết mọi kỹ năng có thể chỉ để đổi lấy một sự thương hại.

“Anh… anh đứng lại, sao lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy, em đã lấy cơ thể ra để đánh cược chỉ để anh hồi tâm chuyển ý, vậy mà anh nỡ…, em chưa bao giờ muốn hại anh, em yêu anh là thật lòng mà.”

Trạch Minh vốn không định đáp lại lời nào của cô ta nữa, nhưng lý lẽ của cô ta nực cười đến không chịu được. Anh không tiếc để nói với cô ta câu cuối trước khi phải tiễn cô ta vào trại giam.

“Cô nói ra điều này chỉ chứng tỏ cô là con người ích kỷ, vô sỉ và bẩn thỉu. Lấy lần đầu ra buộc tôi đổi ý? Cô cũng ấu trĩ quá rồi đấy. Nếu nói theo cách của cô, thì những người từng trao lần đầu của họ cho tôi thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm nhỉ, làm việc gì cũng phải có thứ tự, để tôi đi tìm họ chịu trách nhiệm trước, hết lượt của bọn họ rồi thì sẽ đến lượt cô vậy.”

Cuối cùng anh chỉ để lại cho cô ta một cái cười khinh rẻ mạt tương xứng với giá trị con người của cô ta.

Anh rời đi dứt khoát, Hoan Hoan mặc kệ đang khỏa thân mà nhanh chóng chạy xuống giường đuổi theo.

“Anh nói vậy là có ý gì? Anh không phải người tùy tiện như thế, anh chỉ dọa em thôi, đúng không? Anh từng nói sẽ trân trọng những người hết lòng vì anh mà, em không hết lòng vì anh sao? Em làm tất cả chỉ muốn ở bên anh, anh lại muốn đẩy em vào tù, em đã làm gì sai chứ?”

Trạch Minh đã rời khỏi, Hoan Hoan khụy xuống cạnh cửa khóc lóc, cô ta cào cấu từng ngón tay vào cửa khóc rất ấm ức, nhưng có gào thét đến mức nào, thì cũng không một ai có thể nghe thấy ngoài chính cô ta.

Trạch Minh rời khỏi nơi khiến anh ghê tởm, anh phóng xe nhanh như gió đến JH, tối qua anh đã thất hẹn với Hy Lâm nên anh lo lắng cô sẽ giận, trên đường đi anh đã nghĩ ra 7749 kịch bản để giải thích khi gặp cô.

Ấy vậy mà khi đã đứng trước JH, anh lại không bước qua nổi cánh cửa nửa bước.

“Tần tổng, Tổng giám đốc đã dặn từ nay không để người không phận sự tự ý ra vào công ty, nếu anh không chứng minh được mình có hẹn trước thì mời về cho.”

Bảo vệ dàn thành hàng đứng quản nghiêm ngặt người ra vào, đến Trạch Minh cũng bị chặn, anh không muốn làm lớn chuyện đành lấy điện thoại gọi ngay cho cô. Nhưng ngay lúc đó anh lại phát hiện ra cô đã chặn số của anh, việc mà trước đây cô chưa từng làm, lần này cô đã quyết tâm cắt đứt hoàn toàn quan hệ với anh rồi.

Vẻ mặt của anh đâm ra u tối, xem ra vụ của Hoan Hoan phải nhanh chóng kết thúc thì anh mới có thể khiến mọi thứ quay lại vị trí cũ mà đáng lý ra việc này anh nên làm từ lâu rồi mới phải, đều là sai lầm của anh và giờ anh phải đang trả một cái giá đắt.

Hoan Hoan không ngờ rằng ngày mình bị bắt lại nhanh đến thế, trong lúc đang cuốn cuồn chuẩn bị đồ đạt, có lẽ là muốn bỏ trốn thì cảnh sát ập vào bất ngờ khám xét nhà, nhưng chỉ với những trò vặt, cô ta dù đã phi tang thứ thuốc đó vẫn không qua mắt được cảnh sát.

Lúc bị bắt đi, thần sắc của cô ta nhợt nhạt như một cái xác, ánh mắt đờ đẫn cứ cúi gằm mặt xuống. Lúc lên xe cô ta ngoan ngoãn phối hợp không một chút phản kháng, mà lại chỉ nói đúng một câu “Tôi muốn mời luật sư.”

Suốt một tháng bị tạm giam để điều tra, Hoan Hoan tỏ ra điềm tĩnh đến không ngờ, không khóc lóc, không nài nỉ, không gào thét, đến Trạch Minh còn cảm thấy ở cô ta có gì đó kì lạ, cô ta đã thật sự ân hận?

Rồi vào hai ngày trước ngày xét xử, anh mới hiểu ra.

Cô ta nôn ói không ngừng, được đưa tới bệnh viện, cảnh sát gọi điện báo cho anh biết là cô ta đã mang thai, hơn nữa thai kỳ còn yếu, thông báo như đấm vào tai, tại sao lại trùng hợp như vậy, anh chắc rằng cô ta lại giở mánh khóe, anh không dễ gì mà mắc bẫy nữa.

“Tần tổng, anh đến rồi, Hoan Hoan cô ta đang ở bên trong.”

Một vị cảnh sát đang canh trước phòng bệnh của Hoan Hoan nói khi Trạch Minh vừa tới, anh không nóng cũng không lạnh hỏi lại.

“Cô ta thật sự mang thai?”

“Chúng tôi đã cử chuyên viên giám sát lúc cô ta được chẩn đoán, kết quả quả thật không sai.”

Viên cảnh sát đưa cho anh phiếu siêu âm, anh đưa ánh mắt chán ghét nhìn vào nó sẵn tay vò nát.

Lúc này, vị cảnh sát lại nói thêm “Vì sức khỏe của cô ta không đảm bảo nên phiên tòa sẽ bị dời lại, nhưng cô ta mang thai rồi, mức án… sẽ có thể bị giảm xuống.”

Bàn tay anh gồng nắm lại, mức án giảm xuống thì làm sao đủ với cô ta, dù thế nào anh cũng phải khiến cô ta lãnh đủ.

Đột nhiên từ phía cánh cửa phát ra âm thanh, Hoan Hoan từ bên trong đập cửa liên hồi nói lớn vọng ra bên ngoài.

“Trạch Minh, anh đang ở bên ngoài sao? Em mang thai rồi, đó là con của anh, là cốt nhục của anh đó, Trạch Minh…”

Vị cảnh sát nhìn anh có vẻ khó xử, nếu quả thật là con của anh thì mọi việc càng trở nên rắc rối.

“Tần tổng, cô ta nói là thật chứ?”

Trạch Minh dường như chẳng hề để tâm mà nói một cách lạnh lùng, anh hướng vào cửa cố ý để cô ta nghe thấy “Tuyệt đối không có chuyện đó, vậy nên anh không cần nhân nhượng, cứ làm đúng quy trình, mang thai cũng không khiến cô ta thoát tội được.”

Hoan Hoan nghe xong mà mắt trợn căng đỏ, đến cả khi cô nói đứa nhỏ trong bụng là của anh, anh cũng không mẩy mây dao động, cô ta kích động càng đập cửa mạnh hơn, tức giận gào lên.

“Nó thực là con của anh, sao anh có thể chối bỏ trách nhiệm sau những việc mình đã làm chứ, anh có còn là đàn ông không?”

Giọng nói của cô ta lớn đến nỗi vọng ra khắp hành lang, Trạch Minh vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, anh đã chán ngấy những lời nói dối của cô ta, cô ta đúng là chuyện gì cũng có thể làm ra được.

Anh quay người định rời khỏi, thì bước chân bỗng nhiên khựng lại, nhìn hai người trước mặt, vẻ mặt của anh bỗng chốc trở nên kinh ngạc.

“Ba, mẹ…?”