Chương 69: Một âm mưu khác

Trạch Minh vội rời khỏi khách sạn đến Vĩnh Tần, bên ngoài khách sạn không khí vẫn rất đỗi bình thường, không có gì khác lạ cả, trái ngược với những gì anh dự đoán là sẽ có rất nhiều phóng viên vây quanh.

“Nếu đã đưa mình đến phòng của Hy Lâm thì chắc hẳn phải có âm mưu gì chứ? Rốt cuộc kẻ đó muốn gì đây?”

Trạch Minh định thần suy nghĩ, trong lúc đó, trợ lý đã có mặt để đến đón anh.

“Tôi sẽ tự lái xe, cậu gọi thêm vài vệ sĩ đến, nghi ngờ kẻ nào là phóng viên lãng vãng xung quanh đây thì lập tức đuổi đi đừng để ai có cơ hội tiếp cận Hy Lâm. Còn nữa, lấy toàn bộ thông tin của những phục vụ nam trong bữa tiệc tối qua cho tôi, càng nhanh càng tốt.”

“Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp ngay.”

Trạch Minh nhận lấy chìa khóa từ tài xế, anh hơi ngoái đầu nhìn vào bên trong khách sạn một thoáng trước khi lái xe đi khỏi.

Về đến công ty chưa đầy một tiếng, trợ lý của anh cũng đã nhanh chóng trở lại mang theo thứ mà anh cần.

“Sếp, đây tư liệu mà anh cần, cô Hy Lâm đã rời khỏi khách sạn an toàn rồi, bây giờ có lẽ đang ở JH.”

Trạch Minh xem sơ qua thì gật đầu hài lòng “Làm tốt lắm. À cậu ra ngoài bảo Hoan Hoan vào đây tôi có chuyện cần nói với cô ta.”

“Trợ lý Hoan hôm nay xin nghỉ phép, cô ấy bảo là mình bị bệnh rồi.”

“Bị bệnh?”

Trạch Minh cảm thấy lý do này có đến tám chín phần là nói dối, tối hôm qua rõ ràng cô ta còn đang rất khỏe mạnh.

Trong đầu của anh lại nảy ra một suy đoán, có lẽ nào tối hôm qua cô ta không về nhà? Nếu vậy cô ta chắc chắn có liên quan đến việc anh bị bỏ thuốc tối hôm qua. Nảy sinh điều đáng ngờ anh nhanh chóng gọi điện thoại về nhà xác minh xem.

“Alo, đây là Tần gia.”

“Dì Chu, là tôi đây, Hoan Hoan có ở nhà không?”

“Cậu cả, vừa mới trưa nay cô Hoan Hoan trở về và nói với ông bà chủ là cô ấy sẽ dọn đồ đến ở nhà mới mà cậu tặng rồi.”

“Đã đi rồi sao?”

“Vâng, chỉ vừa mới thôi.”

Trạch Minh ngắt máy nhíu, mày lại đâm chiêu, dì Chu nói cô ta mới về lúc trưa có nghĩa là cả đêm qua cô ta không về nhà.

“Xin nghỉ phép nói là bị bệnh lại đi dọn ra ở riêng hấp tấp như vậy? Chẳng khác nào có tật giật mình.”

Anh chống một tay lên bàn nghĩ ngợi, tay còn lại lật từng trang lý lịch của những kẻ anh cho là khả nghi dám cả gan bỏ thuốc anh.

Bàn tay dừng lại khi lật quá bán xấp giấy tờ, tấm ảnh thẻ của người đàn ông anh đang nhìn chăm chăm có chút quen thuộc.

Anh cố lục lại ký ức để xem anh đã bỏ lỡ thứ gì.

Từng khoảnh khắc của buổi tiệc hôm qua được anh tái hiện lại trong đầu, mắt anh nhắm nghiền để tập trung bỗng dưng mở bừng lên.

Anh nhớ ra rồi, là người này đã làm đổ rượu lên người của anh, cũng là người cuối cùng mang rượu tới, chính lúc đó có cả Hoan Hoan cũng có mặt là người đưa rượu cho anh.

Dù mới chỉ là nghi ngờ, nhưng anh dường như lờ mờ đoán được một thứ gì đó khiến cả khuôn mặt của anh bỗng chốc trở nên u tối.

Anh lập tức gọi trợ lý vào ngay sau đó.

“Sếp có việc gì dặn dò?”

“Tra xem hôm qua Hoan Hoan có đặt phòng nào ở khách sạn hay không?”

Tiếp theo đó, anh rút tờ lý lịch của tên phục vụ đó đưa cho trợ lý của mình, nghiêm túc dặn dò.

“Đưa một vài người đến gặp tên này, thay tôi hỏi hắn ta một số chuyện…”



Sau giờ tan tầm, Trạch Minh ngã người ra sau ghế ô tô đang chạy trên đường cao tốc. Lúc này điện thoại của anh reo lên, là trợ lý của anh gọi đến.

Anh ta đã nói gì đó với anh mà có thể khiến cho anh đang có vẻ mặt u ám bỗng nhếch môi lên cười, dù chỉ là một nụ cười nhạt.

Chiếc xe đang tiến vào khu dân cư sang trọng bậc nhất Hà Thành, là nơi anh vừa tặng cho Hoan Hoan một căn Penthouse triệu đô.

Tiếng chuông cửa nhà Hoan Hoan vang lên, nhìn thấy Trạch Minh hiện lên màn hình chuông cửa, cô ta bỗng trở nên rạng rỡ lập tức chạy ra mở cửa.

“Anh Trạch Minh!”

Vẻ mặt cô ra hớn hở gọi tên anh, nhưng trái lại với cô ta, Trạch Minh có vẻ lạnh lùng trong hành động, cả gương mặt , lẫn giọng nói.

“Vào trong nói chuyện đi.”

Anh thẳng thừng đẩy cửa đi vào nhà, Hoan Hoan như thường lệ nên vùi mới phải, nhưng bàn tay nắm trên cánh cửa bỗng run lên, lúc anh đi lướt qua cô ta, cô ta cảm nhận được hơi lạnh giá như sắp có chuyện chẳng lành.

“Anh ấy… đã biết chuyện đó rồi sao? Là tên Tinh Diệu đó đã bép xép ư? Mình cần bình tĩnh.”

Hoan Hoan đóng cửa lại, bàn tay chà xát vào áo để không run nữa, cổ họng khô ran, cô ta khẽ nuốt ực, hít vào thở ra nhẹ nhàng không để anh phát hiện ra sơ hở.

Cô ta đột nhiên nhoẻn miệng cười tươi, lên giọng hào hứng nói.

“Nhà này quả thực rất đẹp, khi em đến nội thất đều đầy đủ cả, anh thật chu đáo.”

Vẻ mặt tỏ ra hạnh phúc đi nhanh lên phía trước muốn khoác tay anh, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào người anh như mấy cặp yêu đương trên phim ảnh.

Nhưng nụ cười trên môi bỗng chốc trở nên sượng trân khi tay cô ta vừa chạm nhẹ vào áo của anh, anh như đoán trước mà phủi ra thật mạnh, sau đó ung dung ngồi xuống chiếc sofa, anh để lên bàn một tập giấy đầy chữ, rồi đẩy sang phía đối diện cho Hoan Hoan nói.

“Tôi đến không phải để xem nhà.”

Hoan Hoan hoang mang ấp úng mà thắc mắc “Đây… đây là gì?”

Trạch Minh nhìn cô ta bằng ánh mắt xa lạ, đồng thời rút chiếc bút từ túi áo ra, lại đặt xuống trước mặt của cô ta tự nhiên nói ra.

“Là đơn thôi việc của cô, tấm séc đính kèm sẽ là tiền Vĩnh Tần bồi thường vì đơn phương chấm dứt hợp đồng, cô chỉ cần ký tên là có thể nhận nó.”

Hoan Hoan không tin vào tai mình, cô ta nửa cười nửa nhăn nhó hỏi lại.

“Anh… anh đùa có phải không, đang yên đang lành sao em lại bị đuổi việc?”

“Cô thấy đang yên đang lành sao?”

Trạch Minh gặng hỏi ngược lại một câu, khiến cô ta đứng hình trong tích tắc.

Bàn tay của cô ta bấu chặt vào áo, cô ta dù hiểu vẫn cố giả vờ ngây ngô để vớt vát lại một chút tình cảm của anh.

“Em… không hiểu anh nói gì hết, rõ ràng hôm qua hai chúng ta đã rất vui vẻ mà, anh còn tặng nhà mới cho em…”

Cô ta đang nói, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy đôi mắt sắt lên của anh trừng lên, cổ họng bỗng chốc nghẹn đứng lại, đôi môi khô khẽ run rẩy.

Cô ta không nói tiếp, anh liền tiện thể mà nối lời “Cô đã nhắc đến hôm qua, thì để tôi nói rõ cho cô biết. Tôi đồng ý cho cô danh xưng là bạn gái chỉ vì Hy Lâm, nhưng chính hôm qua cô đã đi quá giới hạn của mình, dám cả gan bỏ thuốc gài bẫy để tôi qua đêm với cô…”

Hoan Hoan trợn mắt kinh hãi, trong ánh mắt của anh đã rất kiềm chế, nếu như cô ta là một gã đàn ông, có lẽ bây giờ đã không thể ngồi mà đối diện với anh rồi.

Đôi môi của cô ta mấp máy định phân trần, Trạch Minh như đoán trước được mà chặn ngay khi cô ta kịp thốt lên.

“Đừng có bảo là không phải do cô làm, tên phục vụ đó đã khai ra hết rồi. Nhưng cô biết gì không, thứ thuốc mà cô dùng là đồ buôn lậu phạm pháp. Nên bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn, một là kí tên, cô có được tiền, có nhà, có xe và chúng ta từ nay không có liên quan gì nữa, hai là đợi ngày ra tòa và có nguy cơ rất cao mất hết tất cả.”

Bàn tay của cô ta toát hết mồ hôi lạnh, tròng mắt đỏ lên nhìn chằm chằm vào tờ giấy mà do dự, cô ta không muốn từ bỏ Trạch Minh, càng sợ phải ngồi tù.

Trong thâm tâm cô ta lại nhoén lên chút tia hy vọng anh sẽ không nhẫn tâm kiện cô ta, cô ta lại bày ra vẻ mặt đáng thương, một bên con ngươi đã có nước mắt chảy xuống, cô ta gượng lên cười đau khổ nói.

“Anh thật sự muốn đuổi em đi khuất mắt sao? Lúc trước anh rất thương em mà. Em còn nhớ khi em bị ngã nhẹ anh cũng tỏ ra rất lo lắng, em bị người ta lừa anh lại tìm cho ra đám người đó giúp em trừng trị chúng. Vậy sao bây giờ anh lại thay đổi đến vậy chứ?”

Hoan Hoan cố ý nhắc lại chuyện quá khứ để anh có thể vì thương hại cô ta mà đổi ý, nhưng ánh mắt anh nhìn cô ta không có gì ngoài khinh miệt.

“Đúng vậy, tôi đã thay đổi, nhưng chẳng qua chỉ là thay đổi cách nhìn về cô. Còn cô, đã thay đổi đến mức tôi không thể nhận ra nữa rồi.”

Hoan Hoan mím chặt môi chua xót, trong lòng lại nảy lên sự không cam lòng “Mình thay đổi ư? Mình đã luôn hướng về anh ấy từ nhỏ đến bây giờ, chưa một lần để ý ai khác ngoài anh ấy, mình không hề thay đổi.”

Cô ta cúi gằm mặt không nói gì, Trạch Minh nhìn đồng hồ mà mất kiên nhẫn.

“Đừng kéo dài thời gian thêm nữa, đến đây là chấm dứt được rồi.”

Hoan Hoan bỗng chốc ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhếch nhác vừa khóc vừa cười nói.

“Ít ra anh nên cho em thời gian suy nghĩ đã chứ? Em… đi rót cho anh cốc nước trước nhé.”

“Không cần, tôi cho cô 10 phút nữa.”

Hoan Hoan nghe vậy thì bấm chặt tay vẫn chạy vào bếp. Dù sự lựa chọn của cô ta là gì, Trạch Minh đều có thể tống khứ cô ta đi chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, nghĩ đến lúc Trạch Minh và Hy Lâm quay lại với nhau, cô ta lại lên cơn ghen tức đến mức không chịu nổi.

Đột nhiên chai tinh dầu mà cô ta sử dụng trong kế hoạch ở khách sạn ngày hôm qua rơi vào tầm mắt, trong đầu ngay tức khắc nảy ra một âm mưu khác, miệng nhếch lên đầy xảo quyệt.

Trạch Minh ngồi ở phòng khách, thời gian đã trôi qua 5 phút, bỗng nhiên anh ngửi thấy mùi gì đó thoang thoảng, anh đơn giản chỉ nghĩ đó là mùi của căn nhà, trước đây nhà của Hy Lâm cũng có một mùi hương riêng, chính vì vậy anh cũng không tỏ ra đề phòng.

Hoan Hoan bước ra đặt trước mặt anh một ly nước, nhẹ giọng nói “Anh uống nước đi.”

Trạch Minh trở nên hoa mắt không nhìn rõ, nhưng mà vẫn cố tỏ ra bình thường mà dõng dạc nói.

“Cô… còn 3 phút.”

Hoan Hoan cầm cây bút lên và nói “Được được, em ký.”

Cô ta giả vờ đặt bút lên giấy, ánh mắt khẽ liếc lên nhìn anh, bàn tay cầm bút giả vờ di chuyển chậm chạp.

“Bắt đầu rồi, anh ấy có vẻ sắp không trụ được nữa.”

Cô ta nhép miệng thầm đếm ngược “3,2,1”

Trạch Minh khó chịu hơn, trong người như lửa đốt, đầu đinh đinh nhói lên, anh ngã người ra ghế thành ghế, hơi thở trở nên gấp gáp.

Hoan Hoan lúc này mới công khai, cô ta nở ra nụ cười quỷ dị thả cây bút xuống, chậm rãi bước đến bên cạnh, bàn tay bỗng nhiên đặt lên người anh xoa xoa.

“Trạch Minh, nếu có đi tù, em cũng muốn một lần làm người phụ nữ của anh.”

Giọng nói của cô ta vang lên bên tai, anh chán trong cơn mơ hồ vẫn phân biệt được mà chán ghét bắt lấy cổ tay của cô ta siết chặt như muốn bóp nát rồi vứt ra “Cút đi.”

“Á.”

Cô ta đau đớn nhăn mặt kêu lên, nhưng không vì thế mà cô ta từ bỏ, ánh mắt trợn lên cay độc.

“Anh đã như vậy rồi mà còn muốn từ chối.”

Trạch Minh chẳng còn thì giờ để tâm đến cô ta nữa, anh chống tay đứng dậy, tranh thủ lúc còn chịu được phải nhanh chóng rời khỏi đây, còn Hoan Hoan, cô ta sẽ phải nhận lấy hậu quả cho việc này, sự nhân nhượng cuối cùng mà anh dành cho cô ta đã hết.

Hoan Hoan đưa mắt nhìn theo những bước đi gắng gượng của anh, cô ta bỗng nhiên cười lên, vẻ mặt nham hiểm không vội mà tiến đến đằng sau anh, trong lúc đi cô ta đã vớ vào tay một chiếc lọ sứ, cổ lọ rất vừa vặn với bàn tay của cô ta.

Còn một bước nữa tay của anh sẽ chạm vào tay nắm cửa, thì đúng lúc này cô ta giơ cao chiếc lọ lên như một thanh gậy, và ngay lập tức đập vào gáy của anh.

“Ư.”

Cả thân hình cao lớn của anh đổ từ từ xuống nền nhà, sau đó thì không thấy anh động đậy gì nữa.

Vẻ mặt của Hoan Hoan vẫn tỏ ra bình tĩnh mà thản nhiên đặt chiếc lọ về chỗ cũ, biết nó không thể làm anh bị thương được nên cô ta mới dám làm, ý định chủ chốt của cô ta là chỉ cần anh bất tỉnh là đủ.

Cô ta ngồi xổm xuống, vuốt ve khuôn mặt của anh, môi nhếch lên đầy kiêu ngạo nói.

“Anh đã không còn ý thức nữa rồi, lúc tỉnh lại anh cũng chẳng nhớ gì đâu. Vậy em nói thế nào thì là thế ấy vậy, anh không nhẫn tâm đi kiện người cùng chung chăn gối với mình đâu, đúng không?”

Cũng ngay lúc này, Hy Lâm đang ngồi chễm chệ trên sofa, mắt chỉ nhìn vào đồng hồ, chân này gác lên chân kia nhịp nhịp, đôi lúc lại nhìn ra phía cửa chính.

“Anh ấy muốn nói đến sự thật gì chứ, còn úp úp mở mở như vậy, nếu nói ngay lúc đó thì mình không cần chờ lâu như vậy.”

Và đúng là cô đã đợi anh mấy tiếng đồng rồi, cô cứ ngồi rồi ra ra vào vào suốt buổi tối, bây giờ lại không thấy tăm hơi của anh đâu, đến một tin nhắn cũng không có.

Vừa nghĩ đến tin nhắn thì điện thoại của cô cũng run lên, khi thấy đó là tin nhắn của anh thì cô vội vàng mở ra xem mà chẳng cần nghĩ.

Nét mặt của cô trầm xuống, ánh mắt đầy phức tạp khi nhìn vào tấm ảnh Hoan Hoan và Trạch Minh người sát người ôm ấp, trên người cả hai còn lấm tấm mồ hôi, việc gì xảy ra trước đó… thật không dám mường tượng đến.

“Chị Hy Lâm, sợ chị không tin nên tôi đã dùng điện thoại của anh Trạch Minh gửi tấm hình này cho chị, để chị tỉnh ngộ ra. Tôi và anh ấy đã luôn thân mật như thế này, anh ấy đối với chị chỉ là sự áy náy chứ không phải vẫn còn tình cảm với chị đâu, chị đừng mơ tưởng nữa, đừng có thật sự trở thành kẻ tranh giành vị hôn phu của em gái đó, tôi có mười cái miệng… cũng không phân minh nổi giúp chị được đâu, chị yêu dấu à.”

Bàn tay siết chặt điện thoại, cô ngửa đầu lên hít một hơi, môi bất ngờ cười khẩy lạnh lẽo lên một tiếng.

“Quả nhiên, mình luôn là trò cười của bọn họ mà, ngay từ lúc cô ta xuất hiện đã vậy rồi. Mình không có phúc phần có được cô em gái lợi hại như thế này, khi xưa tưởng nó đã chết thì mình cứ coi như nó đã chết rồi vậy.”