Còn đúng 10 ngày nữa sẽ đến sinh nhật của Hy Lâm, thế nhưng các fan của cô đã bắt đầu gửi những lời chúc sớm.
Banner, standee với hình ảnh và những lời chúc xuất hiện khắp trên các con phố sầm uất và trung tâm thương mại, màn hình LED nổi bật nhất nằm ở trung tâm Hà Thành cũng cho trình chiếu những hình ảnh xinh đẹp nhất của Hy Lâm.
Mỗi ngày đi trên đường Hoan Hoan toàn nhìn thấy hình ảnh của cô xuất hiện xung quanh, điều này không khỏi khiến cô ta trở nên ganh ghét, đố kị vì thậm chí trong 24 năm qua, cô ta còn không có nổi một bữa tiệc sinh nhật, đến ngày sinh trên giấy tờ cũng chỉ là một ngày được chọn tùy ý.
Hoan Hoan thẹn quá hóa giận liền liếc vào hình ảnh của cô đang treo to tướng mà thầm buông lời sỉ vả.
“Diễn được mấy bộ phim thì có gì hay ho, chẳng qua cô ta cũng chỉ là một kẻ ất ơ xa lạ, vậy mà cả một đám người, chắc có người còn chẳng nói chuyện hay gặp cô ta ngoài đời bao giờ, thế mà lại thay nhau chúc mừng như lễ hội, đúng là một lũ người ngu xuẩn.”
Tuy làm ra vẻ chẳng quan tâm, nhưng cả ngày đầu óc của cô ta chỉ nghĩ luẩn quẩn về ngày sinh nhật đó mà làm việc gì cũng vụng không thể chuyên tâm.
…
Cốc cốc!
“Vào đi.”
Hoan Hoan đẩy cửa bước vào văn phòng của Trạch Minh để đưa một văn kiện, hiện tại cô ta đang là trợ lý trực văn phòng của anh, nhưng dù ở gần anh như vậy, cô ta cũng phải nhờ đến những lúc như thế này mới được gặp anh.
“Anh Trạch Minh, văn kiện bên đối tác vừa đưa đến, anh xem qua đi.”
“Cứ để đấy, lát nữa tôi sẽ xem.”
Trạch Minh vùi đầu vào công việc, chẳng mẩy mây ngước lên nhìn cô ta lấy một cái.
Cô ta thất vọng vẻ mặt ỉu xìu bước đến để văn kiện lên bàn, đột nhiên ngày tháng được đánh dấu nổi bật trên chiếc lịch bàn đặt chéo góc đập thẳng vào mắt của cô ta.
“25/6, là ngày đó, anh ấy luôn nhớ đến ngày sinh của cô ta?”
Hoan Hoan đứng chững lại, ánh mắt như hình viên đạn, trong lòng cô ta tấm tức mà nắm chặt bàn tay lại đến run lên.
Trạch Minh thấy cô ta chưa đi, anh cảm giác không thoải mái liền nhướng mắt lên hỏi.
“Còn có việc gì sao?”
Cô ta chợt giật mình rút tay lại, một ý định trong đầu của cô ta đột nhiên lóe lên, cô ta liền nói.
“Trước đây em chưa từng tổ chức sinh nhật vì không biết ngày sinh chính xác của mình, nhưng bây giờ thì em biết rồi, là ngày 25/6, nên em muốn ngày hôm đó chúng ta sẽ đi hẹn hò, anh sẽ là người đầu tiên đón sinh nhật cùng em, anh là người yêu của em, anh không có lựa chọn từ chối đâu đấy.”
Trạch Minh trên mặt không có chút biểu cảm nào, nhưng không có vẻ gì là anh đang khó chịu, Hoan Hoan tưởng rằng mình đã thành công liền vui mừng ra mặt, nhưng ngay giây sau, anh lại cho cô ra một cú hụt.
“Sẽ không có buổi hẹn hò nào diễn ra, ngày hôm đó ba mẹ đã lên kế hoạch tổ chức sinh nhật chung cho cô với Hy Lâm, mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi, vì vậy ngày hôm đó sẽ không thể thay đổi, ba mẹ tôi định ngày mai mới nói chỗ cô biết, nhưng bây giờ tôi nói cô đã biết trước rồi, cô liệu mà tự chuẩn bị.”
Hoan Hoan cắn môi, vẻ mặt không đồng tình biểu hiện hết trên gương mặt, cô ta cắn chặt răng thầm chửi rủa “Tại sao lại tổ chức cùng cô ta chứ? Cô ta đúng là âm binh đu bám mình không tan mà, hừ.”
“Sao vậy, không muốn?”
Khi anh lại hỏi đến, sắc mặt của cô ta thay đổi một cách chớp nhoáng, miệng nở nụ cười tươi rói nói.
“Không phải, em đương nhiên là muốn rồi, tổ chức cho cả hai cùng một lúc chắc sẽ náo nhiệt lắm. Vậy… hôm đó anh có đến không?”
Trạch Minh lạnh giọng trả lời “Tất nhiên.”
Nét mặt miễn cưỡng của Hoan Hoan bỗng tan biến khi nghe được câu trả lời làm cô ta mát lòng.
“Vậy tốt thì tốt rồi, em… ra ngoài làm việc đây.”
Cô ta trong tâm trạng hân hoan rời đi, lúc quay người lại, cô ta bỗng nhiên nhếch cong nửa môi lên cười có vẻ gian xảo.
……
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt ngày 25/6 đã đến, buổi sáng Hy Lâm có buổi tiệc mừng sinh nhật với fan, buổi tối lại phải tham gia thêm buổi tiệc do ông bà Tần tổ chức nên có chút uể oải.
“Hy Lâm, cậu đến rồi, mọi người đều đang chờ cậu đấy.”
Tinh Diệu thấy cô liền chạy ngay đến hớn hở đẩy cô vào trong, cô không ngờ đến buổi tiệc lại có nhiều khách khứa đến vậy, còn có cả phóng viên, đứng trước máy ảnh, cô không thể không tươi cười.
Hoan Hoan thấy cô, nụ cười giả tạo liền nở ra chủ động đi đến khoát tay cô.
“Chị!”
Cô cũng giữ cho cô ta chút mặt mũi nên hơi cười nhẹ tỏ ý.
Hai chiếc bánh kem lớn được làm y hệt đặc trên bàn, còn cắm cả nến rồi, cô cũng muốn bắt đầu nhanh kết rồi thúc gọn một chút để còn nghỉ ngơi.
“Chúc mừng sinh nhật.”
Sau màn thổi nến, mọi người đều đồng loạt hô lớn, một tràng pháo tay nổ lên làm không khí tưng bừng vui vẻ nhưng cô lại không cảm thấy có chút hứng thú nào.
Bà Tần thanh tao bước lên, trên tay mang theo hai hộp quà, trao cho mỗi người một hộp rồi nhẹ nhàng nói.
“Hy Lâm với Hoan Hoan, đây là quà ba mẹ tặng cho hai đứa, sang tuổi mới rồi phải sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ đấy.”
Hy Lâm và Hoan Hoan đều tươi cười vui vẻ nhận lấy “Cảm ơn ba mẹ / Cảm ơn hai bác.”
Hoan Hoan liếc qua thì thấy chiếc hộp trên tay của mình bé hơn, cô ta vội vàng muốn xem món đồ bên trong nên đã mở nó ra ngay trước mặt mọi người.
“Woa, là chìa khóa xe Mercedes, Hoan Hoan sướиɠ quá.”
Một tràn tán dương hâm mộ của khách khứa khiến Hoan Hoan ỷ lại vui mừng, cô ta nhìn sang Hy Lâm, giấu đi vẻ đắc ý và giả vờ nói.
“Chị cũng mở quà ra xem cho mọi người cùng chiêm ngưỡng đi.”
Cũng chỉ là khui quà nên Hy Lâm chẳng ngần ngại mở ra như ý của cô ta, dù nó là gì cô cũng đều thích.
Hộp quà mở ra, xung quanh như vỡ òa, chẳng ai có thể thốt nên lời.
Hoan Hoan trong phút chốc mở mắt lớn nửa đầu là kinh ngạc, nửa sau thì nghiến răng tị nạnh
“Của cô ta là dây chuyền kim cương mà của mình lại là xe hơi, công bằng ở đâu chứ?”
“Tần tổng, còn quà của anh thì sao, chúng tôi rất tò mò muốn biết quà người yêu Hoan Hoan tặng trông như thế nào đấy.”
Đột nhiên một người trong đám đông nói lên, khiến ai cũng hưởng ứng đều muốn nhìn thấy.
Hoan Hoan vờ cười thẹn, đưa ánh mắt mong chờ lên nhìn Trạch Minh.
“Hôm nay khá vội nên tôi chỉ kịp chuẩn bị một phần quà cho Hoan Hoan thôi.”
Không phụ sự mong mỏi, một câu anh nói ra làm cho Hoan Hoan muốn nhảy cẫng vì vui sướиɠ, ánh mắt không kìm được mà liếc nhìn Hy Lâm trong lòng ra vẻ đắc ý.
Anh ngoắc tay, người của anh liền mang món quà lên đưa cho Hoan Hoan.
“Lại là chìa khóa?”
Anh cong nhẹ môi lên cười, nhìn xuống Hoan Hoan bằng ánh mắt thâm tình nói “Đúng vậy, đây là chìa khóa của một căn Penthouse ở đại lộ Trung tâm, bây giờ nó thuộc về Hoan Hoan.”
Hoan Hoan dường như cảm động đến sắp phát khóc, lại thêm được nhiều người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cô ta bỗng nhiên nhón chân, đưa hai tay quàng qua cổ của anh, nhẹ nhàng hôn lên má của anh một cái để cho mọi người đặt biệt là Hy Lâm thấy cô ta và anh vẫn đang rất mặn nồng.
“Cảm ơn anh nhiều lắm.”
Trạch Minh không hề phản ứng, anh liếc nhẹ nhìn phản ứng của Hy Lâm, vậy mà chỉ thấy cô cười lạnh lùng.
Tinh Diệu nhìn Hoan Hoan bày trò nổi bật như vậy thật chướng mắt, cậu ta nhất quyết không để Hy Lâm chịu thua thiệt trước người phụ nữ tâm cơ đó, bất ngờ cậu ta lên tiếng nói lớn.
“Hy Lâm, anh hai nhờ tôi nói với cậu là anh ấy tặng thêm cho cậu 1% cổ phần của Vĩnh Tần, khi nào anh ấy quay phim xong sẽ cùng cậu đi làm thủ tục hợp thức hóa.”
Không ngoài dự đoán, quả nhiên sự chú ý lại đều hướng về Hy Lâm cả.
“Trời ạ, 1% cổ phần của Vĩnh Tần tương đương cả trăm tỷ rồi, ảnh đế quả thật thương em gái quá rồi.”
“Vậy còn cậu?”
Hy Lâm bỗng nhiên lại nhìn thẳng vào mắt Tinh Diệu hỏi làm cậu ta lúc đầu có chút bối rối.
“Tôi á… quà của tôi… đã được chuyển thẳng tới nhà của cậu rồi. Cậu yên tâm đi, nó chẳng thua kém quà của ai kia đâu.”
Hoan Hoan nhìn cô vui trong lòng tức nghẹn, nhưng cô ta vẫn huênh hoang vì đã có Trạch Minh bên cạnh.
“Hứ, dù sao Trạch Minh cũng không tặng quà cho cô, chứng tỏ anh ấy coi trọng tôi hơn cô.”
Buổi tiệc tùng diễn ra hơn một nửa, Hy Lâm cũng tiếp vài ly rượu nên có hơi đau đầu.
Tinh Diệu đi bên cạnh cô từ đầu chí cuối, cậu ta dễ dàng nhận ra biểu hiện mệt mỏi của cô liền nói.
“Cậu mệt à, hay tôi đi lấy cho cậu một phòng, để lên đấy nghỉ ngơi nhé?”
“Ừm, cũng được.”
Hy Lâm khẽ gật đầu, khi Tinh Diệu đi rồi, cô cũng đến một góc tránh xa chỗ đông người ngồi cho thư giãn một lúc.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cô vừa đặt thân ngồi xuống, một giọng nói cao chói tai như xông thẳng vào tai cô.
“Đại minh tinh Lâm Tịch, tụi em rất vui khi được gặp chị ngoài đời đó.”
Khoảng hai ba cô gái cầm theo ly rượu vang lắc lắc trên tay, vẻ mặt niềm nở ngồi xuống bên cạnh cô, nhưng cô thì không biết họ là ai cả.
“Các cô là?”
“À, chúng em là bạn của Hoan Hoan, quen biết cậu ấy đã lâu rồi, em cũng nghe cậu ấy kể nhiều về chị.”
Hy Lâm mỉm cười cho có lệ “Vậy sao?”
Cô gái giọng cao tiếp tục nói, nhưng có vẻ lần này mang theo ý châm biếm khá rõ ràng.
“Phải đó, mỗi lần kể về chị cậu ấy đều khóc rất thảm, không ngờ người chị ruột, còn là đại minh tinh mà lại đi âm mưu quyến rũ bạn trai của em gái.”
Hoan Hoan vừa hay đi tới ngay lúc này, cô ta nhíu mày nhanh chóng nói với bạn của mình.
“Các cậu, đừng nói nữa, đủ rồi.”
Hy Lâm chẳng sợ một mình yếu thế, cô ngồi hiên vắt chéo chân, lạnh giọng nói.
“Cứ để cho cô ta nói tiếp.”
“Ha, chị giả bộ thanh cao cái gì chứ, là Hoan Hoan hiền lành, luôn nhẫn nhục, lúc nào cũng sợ nói ra là tổn hại đến danh tiếng của chị nên chỉ dám bày tỏ với bọn tôi…”
Từ đằng xa, Trạch Minh đã để ý thấy đám người đó nói, còn Hy Lâm vì ngồi yên, anh khó chịu tức tốc đặt mạnh ly rượu xuống, nhưng chân vừa di chuyển, bà Tần đã chặn tay ngay trước mặt, vẻ mặt âm u của bà cũng không khác gì anh.
“Để mẹ…”
Phía bên này, Hoan Hoan tỏ vẻ bất lực nhìn bạn của mình nói tiếp.
“… Dù Hoan Hoan không chỉ đích danh của chị ra nhưng bọn tôi cũng không có ngu mà không đoán được, loại người nhìn thấy em gái hạnh phúc mà ganh tị muốn tranh giành như cô, không xứng đáng để Hoan Hoan gọi là chị, cho nên hôm nay bọn tôi muốn…”
“Muốn thế nào?”
Bà Tần uy nghiêm bước tới, cô bạn nhanh mồm của Hoan Hoan bỗng chốc tái mặt nghẹn lời.
Vẻ mặt của Hoan Hoan cũng không hơn cô ta là bao.
“Bác? Chẳng phải bác bảo có việc nên…”
Hoan Hoan cười cười đến gần nắm lấy tay bà Tần, đến khi nhìn thấy ánh mắt trừng lên đáng sợ, cô ta chột dạ vội giải thích.
“Bác à, bác nghe con giải thích, bạn của con chỉ…”
“Im đi, chưa đến lượt cô lên tiếng.”
Bà Tần hất tay hung dữ với Hoan Hoan, bạn của cô ta thấy vậy cũng đi lên giúp cô ta.
“Bác à, bọn cháu…”
Nhưng lần nữa bọn họ bị uy nghiêm của bà Tần làm cho ngậm miệng.
“Tôi cho các cô nói tiếp chưa, từ nãy đến giờ, các cô nói gì tai tôi đều nghe cả rồi nên đừng có lý do lý do trấu gì nữa hết. Các cô nên biết các cô đang đứng ở đâu mà lại đám cuồng ngôn như vậy. Các cô có tư cách gì mà nói Hy Lâm ganh tị này nọ với người khác, nó là con của Tần gia, trên dưới Tần gia đều xem nó như châu báu, vậy nó có gì thua thiệt để phải hạ mình đi ganh tị? Nói mà không biết ngượng mồm, không biết nhìn lại bản thân à, theo tôi thấy chính các cô mới là loại người không có việc gì để làm nên ghen ăn tức ở mới đúng.”
Bọn họ bị bà Tần nói đến nhục nhã, vẻ mặt nhăn lại khó nhìn đá mắt sang Hoan Hoan cầu viện.
Hoan Hoan cũng không khá hơn là bao, cứ tưởng bà Tần là người ôn hoà, lần đầu thấy bà ấy tức giận đến như vậy, cô ta tự biết mình đã phạm phải sai lầm khó có thể cứu vãn.