Xe không thể chạy được nữa, Hy Lâm khá hoảng loạn, ngay lúc này mà chỉ cần ở đâu đó phát ra một tiếng động cũng đủ để khiến cô chết đứng ngay lập tức.
Cô cứ thấy phập phồng không yên tâm, ngồi trên xe lâu vừa sợ lại vừa ngạc cũng không phải là cách, bây giờ lại chỉ mới là 11 giờ khuya, còn rất lâu nữa trời mới sáng.
Trong đầu đột nhiên nảy lên một ý nghĩ gì đó, cô liền dùng đèn điện thoại soi rọi khắp xe.
“Kia rồi.”
Vẻ mặt cô mừng rỡ, cô chồm người ra băng ghế sau lấy túi đồ đang để ở một góc.
Chưa hết, cô còn mở hộc chứa đồ trên xe, cầm ra một bộ tóc giả quen thuộc. Cô vẫn để nó trên xe phòng khi cần lại dùng tới và bây giờ chính là lúc cho nó làm nhiệm vụ của mình.
Đã có trong tay những thứ mình cần, cô tắt đèn điện thoại một cái, cả màn đêm bên ngoài lẫn bên trong xe đều phủ kín mít không một vệt sáng.
Khoảng chừng 10 phút sau, ánh đèn lại sáng lên, cô lúc này mới mở cửa bước xuống xe trong bộ tóc ngắn và mặc trang phục của nam.
Cô lại cải trang thành một cậu thiếu niên trai tráng, làm như vậy có lẽ sẽ an toàn hơn khi đi hỏi đường vào lúc trời khuya khoắt thế này.
Hy Lâm bắt đầu dò đường đi, cô cũng rất sợ khi xung quanh toàn cây cối, tiếng côn trùng kêu lên chưa bao giờ làm cô thấy ám ảnh như lúc này.
“Xung quanh đây chắc phải có nhà, Tiểu Lý nói là nhà nghỉ nhỏ nên chắc nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi nhỉ? Ở đây chỉ có con đường này thôi, vậy thì cứ đi thẳng.”
Đến bây giờ, cô vẫn không biết là bảng chỉ đường bị hỏng, vì vậy cô vẫn mong có thể tìm ra nơi mà Tiểu Lý nói tới trong tin nhắn.
Đi được thêm một đoạn không xa, cô phát hiện trên sườn núi dường như có ánh đèn tỏa ra, ánh đèn khá mờ có lẽ nó ở trên cao tít nhưng cô lại soi thấy một con đường mòn để dẫn lên trên đó.
Cô đắn đo một hồi không biết nên đi thẳng tìm tiếp hay là lên trên đó tìm người giúp. Lại nhìn về phía trước mặt một màu tối tăm, cô quyết định sẽ lên trên kia để tìm người hỏi, có lẽ đây là giải pháp tốt nhất cho tình huống hiện tại của cô.
Hy Lâm bước chân vội vã chạy lên hết con đường mòn rồi bỗng nhiên nhìn thấy những bậc thang bằng đá, ngay tức khắc cô phấn khởi ra mặt.
“Đường này là đường nhân tạo, chắc chắn là có người trên đó rồi.”
Cô vừa chạy hết sức vừa sợ đến lạnh ngắt toàn thân chỉ mong sớm được nhìn thấy bóng dáng con người.
Cô chạy đến nơi thì muốn cạn kiệt sức, tay cô chống xuống hai đầu gối thở hồng hộc.
Lúc ngước mặt nhìn lên, cô mới ngỡ ngàng phát hiện ra, đây là chùa không phải nhà dân như cô đã nghĩ.
Cô nhanh chân bước đến và gõ vào cánh cửa gỗ, một lát sau, có một sư thầy trẻ tuổi bước ra mở cửa, nhìn thấy cô, sư thầy liền hỏi.
“Xin hỏi, thí chủ muốn tìm ai?”
Hy Lâm tỏ ra ái ngại trả lời “Xin lỗi đã làm phiền sư thầy lúc đêm khuya như thế này, xin hỏi ở gần đây ngoài quý chùa ra thì còn có nhà dân nào khác không? Tôi có một người bạn nói đang ở gần đây, nhưng tôi quan sát xung quanh mà không thấy ngôi nhà nào cả.”
“Có lẽ thí chủ đã bị lạc đường rồi, xung quanh đây không có người dân nào ở hết.”
Hy Lâm lấy làm ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nghĩ gì thì trên trời đã có mấy giọt mưa nhỏ xuống đầu cô.
Vị sư thầy ngửa lên trời nhìn thì đoán là sắp có mưa lớn, vì nghĩ cô là nam nên cũng không ngần ngại mở lời.
“Nếu thí chủ không chê có thể nán lại đây một đêm, trời mưa đường trơn trượt xuống núi cũng rất nguy hiểm. Thí chủ có thể đợi khi trời sáng rồi hẳn đi.”
Hy Lâm thấy ở nhờ trong chùa một đêm cũng tốt, bị lạc đường, điện thoại mất sóng, xe lại không thể chạy, trời còn mưa, hàng loạt điều xui xẻo đổ ập đến cùng một lượt, cô cũng không còn cách nào khác.
“Vâng, vậy thì tốt quá, cảm ơn sư thầy rất nhiều.”
Trong lúc này, Trạch Minh đã lái xe đi vào con đường mà Hy Lâm vừa đi qua, anh vừa nhận được cuộc gọi rằng xe của Hy Lâm đột nhiên bị mất tín hiệu định vị, anh cảm thấy kì lạ lên lập tức đến phòng của cô kiểm tra, kết quả là cô cũng không có trong phòng, nhân viên khách sạn báo lại đã thấy cô gấp gáp lái xe rời đi, anh cũng nhanh chóng lên xe và đi theo hướng đi của cô, khi rẽ vào một con đường thì định vị trên xe của cô biến mất, giờ đây khi anh kiểm tra lại thì quả thật nơi đây không có sóng.
“Chắc là cô ấy đi vào đường này rồi, cô ấy đang làm gì vậy chứ?”
Trạch Minh sốt sắng càng nhấn mạnh chân ga tăng tốc.
Không lâu sau, xe của anh đột nhiên thắng kít lại khi nhìn thấy xe của Hy Lâm đang đậu phía trước, anh đã vội vàng xuống xe chạy lên kiểm tra, lúc này mưa đã trở nên nặng hạt rồi.
“Hy Lâm, em có trong đó không? Mau trả lời anh, Hy Lâm.”
Anh tiến đến gần xe, gõ vào cửa kính liên tục cũng không thấy động tĩnh, ánh đèn soi vào bên trong thì xe trống rỗng không một bóng người.
Cả người anh ướt sũng, vẻ mặt trở nên lo sợ hơn mà gọi lớn tên cô trong đêm.
“Hy Lâm, em đang ở đâu? Nếu em ở gần đây thì mau lên tiếng đi.”
Anh cứ đi về phía trước, nhìn ngó tứ phía không ngừng gọi, sau đó bỗng nhiên con đường mòn hiện ra trước mắt, không nghĩ ngợi nhiều anh lập tức đi theo con đường này như một linh cảm mách bảo mạnh mẽ.
Khi chỉ còn một đoạn, anh nhìn thấy ngôi chùa hiện ra trước mắt, không phải là một ngôi chùa khang trang tráng lệ, nhưng ánh sáng từ ngôi chùa tỏa ra trong đêm mưa mịt mù như ngọn lửa thắp lên hy vọng.
“Có ai không?”
Anh chạy đến đập vào cửa thật lớn để lấn át tiếng mưa, Hy Lâm đang ngồi trong một căn phòng bất ngờ nghe thấy tiếng của anh liền ngồi bật dậy, lúc đầu còn tưởng mình nghe nhầm nhưng khi thấy sư thầy đang cầm ô ra mở cửa thì cô đã chắc chắn.
Cô vội vã cầm lấy chiếc ô có sẵn trong phòng chạy ra theo.
Trạch Minh đang nói gì đó với sư thầy, bất ngờ nhìn thấy cô đi đến, anh không kìm nén được cảm xúc mà chạy tới ôm chặt lấy cô.
“Tìm thấy em rồi, anh tìm thấy em rồi.”
Giọng của anh chỉ đủ để cô nghe thấy, giọng nói như chứa trong đó sự nhẹ lòng.
“Hai vị thí chủ đây có quen nhau sao?”
Sư thầy cũng không hiểu chuyện gì mà bước đến hỏi, Hy Lâm giật mình đẩy Trạch Minh ra, cô gượng cười vội giải thích.
“Đây là anh trai của tôi, anh ấy chắc đã đi tìm tôi, trời mưa lớn như vậy, sư thầy không phiền có thể cho phép… anh ấy ở lại một đêm không?”
Sư thầy rất thoải mái đồng ý, còn nhiệt tình nói.
“Đương nhiên là được rồi, vậy hai vị thí chủ cứ về phòng nghỉ ngơi, để lát nữa tôi mang đến cho thí chủ đây một bộ quần áo khô.”
“Cảm sư thầy.”
Hy Lâm cúi đầu rối rít cảm ơn, đợi sư thầy đi qua rồi, cô hấp tấp kéo tay anh trở về phòng.
“Chúng ta mau vào phòng thôi.”
Trở về phòng, Hy Lâm bỏ tay ra khỏi người anh ngay lập tức và hỏi.
“Sao anh biết em ở đây?”
Trạch Minh liền dửng dưng hỏi lại “Vậy sao em lại ở đây?”
“Anh trả lời em trước.”
Vẻ mặt cô nhăn lại, giọng điệu như ra lệnh nhưng lại có phần nhẹ nhàng đáng iu, Trạch Minh bất giác cong môi lên cười, anh vô tư cởi chiếc áo đã thấm đẫm nước mưa ra vừa trả lời cô.
“Anh đã luôn cho người ở Hà Thành theo dõi tín hiệu định vị trên xe của chúng ta 24/24 để đề phòng trường hợp đi lạc nhau, vừa rồi họ gọi cho anh nói định vị xe của em đột nhiên biến mất, anh mới…”
Nói đến đây, anh bỗng nhiên khựng lại, vẻ mặt thay đổi đột nhiên khó chịu gườm mắt nhìn người cô chằm chằm.
Thấy anh nhìn mình khó hiểu, trong đầu cô không biết đang nghĩ gì mà chân lại nhích lùi ra xa anh hơn, lời nói cũng trở nên ấp úng.
“Sao… sao anh không nói tiếp?”
“Em mặc quần áo của Tinh Diệu?”
Giọng rõ là đang không hài lòng, vẻ mặt cũng làm ra vẻ nghiêm trọng không cần thiết, cô mới thầm thở dài thì ra anh chỉ đang để ý chuyện này.
“Thì làm sao?”
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Trạch Minh tạm thời cho qua mà đi ra mở cửa.
“Đây là quần áo khô, thí chủ mau thay vào đi kẻo bị cảm lạnh.”
Vị sư thầy đưa cho anh một bộ, anh nghiêng người nhận lấy thể hiện thái độ rất tôn trọng.
“Cảm ơn sư thầy, xin lỗi vì đã làm phiền.”
Vị sư thầy mỉm cười đáp lễ rồi rời đi, Trạch Minh đóng cửa phòng lại, anh ngang nhiên thay quần áo ngay trước mặt Hy Lâm.
Cô đỏ mặt ngồi thụp xuống, quay mặt vào góc tường “Thật là…”
Bên trong phòng ngoài tiếng mưa ra chỉ còn tiếng tóc tóc của những giọt nước từ quần áo của anh nhỏ xuống một chiếc chậu nhỏ.
Hy Lâm ngồi dùi mặt vào gối, không gian yên tĩnh quá khiến cô buồn ngủ, đôi mắt dần lim dim.
“Em lại đây nằm đi, ở đây chỉ có một bộ chăn nệm thôi, em tính ngồi một góc mãi như vậy thật sao?”
Trạch Minh đột nhiên lên tiếng khiến cô giật mình tỉnh táo, dù vậy cô cũng không trả lời mà phớt lờ anh, lại tựa đầu vào tường nhắm mắt lại tiếp tục giấc ngủ.
Trạch Minh nhíu mày lại, vẻ mặt không vui mà đột nhiên đứng dậy, ôm trọn cả cơ thể cô lên mà không nói gì.
“Anh làm gì vậy, ở đây là nơi linh thiêng, anh đừng có làm bậy.”
Hy Lâm không dám la lớn tiếng, cô vùng vẫy bất an dùng tay đẩy anh ra, nhưng anh chỉ đặt cô nằm xuống rồi đắp chăn lại, lúc này cô mới thôi cựa quậy, nằm im như một bức tượng.
Anh cũng từ tốn nằm xuống bên cạnh, rồi quay mặt sang nhìn cô hơi cười trêu chọc.
“Em đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ?”
Cả khuôn mặt cô nóng bừng như muốn bốc khói, cô kéo chăn lên che lại nửa mặt rồi quay người nằm nghiêng lại đối mặt với bức tường.
“Điên mất thôi, thật là muốn đội quần mà.”
Trạch Minh cũng nằm nghiêng người đối diện với lưng của cô, giọng của anh chùng xuống nói kéo bầu không khí cũng chùng xuống theo.
“Lâu lắm rồi mới lại thấy em trong hình dáng này, nhìn thật hoài niệm.”
Hy Lâm nghe thấy nhưng không nói gì, cô nhắm nghiền mắt lại, đầu óc vừa buồn rầu vừa buồn cười mỉa mai “Hoài niệm cũng không trở về như trước được.”
“Hy Lâm, nói chuyện với anh một chút có được không?”
Anh lại nói, cô lại giả vờ đã ngủ để không phải cần phải trả lời.
Anh bỗng nhiên nhích sát vào người cô, đưa cánh tay ra phía trước ôm lấy phần bụng của cô rồi nhẹ cúi đầu xuống đặt lên mái tóc của cô một nụ hôn hưởng thụ.
Hy Lâm mở tròn mắt kinh ngạc, người cô cứng đờ ra, không dám động đậy.
Cô cảm nhận được hơi thở của anh lan truyền khắp sau gáy, anh lại cho cô một bất ngờ nữa khi giọng anh lại thủ thỉ bên tai.
“Dù chỉ đơn giản là nằm trong căn phòng nhỏ ôm em ngủ như thế này, anh cũng thấy rất hạnh phúc.”
Bất giác, bàn tay của cô trong chăn gồng nắm đến run lên, cô mím chặt môi đau khổ “Nếu đã không yêu tại sao còn đối với em như vậy? Thà anh cứ tỏ ra ghét bỏ, em mới có thể chặt đứt tận gốc thứ tình cảm này được.”
Cả đêm Trạch Minh không hề chợp mắt, vì đây là khoảng thời gian quý báu mà anh được ở gần bên Hy Lâm, dù chỉ nằm ngắm nhìn cô khi ngủ, anh không muốn bỏ sót dù chỉ một giây.