Chương 63: Hy Lâm đi lạc

Hoan Hoan mở to hai mắt không thể tin được Trạch Minh lại nói ra được những lời đó, nó chẳng khác gì anh đang xem cô ta là trò đùa.

Nhưng cuộc chơi là do cô ta đề ra, cô ta mới là người có quyền điều khiển, người cô ta đã muốn thì có chết cũng không nhường cho người khác, cô ta bỗng nhiên cất lên tiếng cười điên loạn, dọa ngược lại anh.

“Anh vẫn còn tình ý đối với Hy Lâm thì đã sao, em mới là bạn gái hiện tại của anh, tất cả mọi người đều biết, còn chị ta chẳng qua chỉ là người cũ, nếu như anh lại công khai quan tâm chị ta thì cả thế giới sẽ biết rằng chị ta cướp bạn trai của em gái mình, anh nghĩ chị ta có thể trụ được bao lâu trong giới giải trí với cái nhân cách rẻ mạt đó? Anh có thể chèn ép nhà báo, nhưng anh không bịt hết được miệng người đời, mang danh là kẻ phá hoại chẳng thơm tho gì đâu.”

Hoan Hoan đã nói đúng vào nỗi bận tâm của anh, nhưng nếu để khiến anh sợ hãi, cô ta xem chừng phải tu thêm vài kiếp nữa.

“Hy Lâm là người như thế nào, một mình anh biết rõ là được.”

Hôm nay xem ra anh lại nhìn rõ thêm một bộ mặt nữa của cô ta, anh chán chường chẳng muốn dằn co nữa nên đã rời đi sau khi nói xong.

Hoan Hoan không cam lòng đuổi theo nhưng anh không hề để tâm, cô ta vì vậy mà gồng chặt bàn tay lấy một hơi dài tức điên hét lớn.

“Anh… anh nói vậy là có ý gì, anh muốn chia tay có phải không? Nếu anh dám chia tay em sẽ nói cho cả thế giới biết anh lấy máu của em cứu chị ta rồi lại vứt bỏ em, anh có thể không sao nhưng chị ta sẽ mang danh xấu cả đời, sự nghiệp cũng sẽ tiêu tùng, anh nỡ nhìn chị ta bị bêu rếu như vậy sao? Anh không nỡ, vì vậy anh không thể chia tay em đâu, anh mãi mãi chỉ thuộc về Hoan Hoan này mà thôi.”

Cô ta hét xong lại ôm mặt ngồi thụp xuống sàn vì hết lực, cô ta thở hổn hển trong tròng mắt vẫn còn chất chứa lòng căm phẫn cực hạn.

Buổi tiệc chào mừng này cô ta đã mong chờ từ lâu vậy mà chính tại buổi tiệc này Trạch Minh và cô ta lại cách xa thêm một chút, cô ta nhớ lại những tháng ngày trước đây được Trạch Minh quan tâm chăm sóc, cô ta muốn quay lại những ngày tháng đó, cũng muốn níu giữ thực tại, cô ta không muốn danh xưng là bạn gái của anh chỉ là hữu danh vô thực.

Để làm lành với Trạch Minh, Hoan Hoan đến gặp ông bà Tần và đưa ra sáng kiến muốn cả nhà cùng đi du lịch chung một chuyến, nó sẽ khiến mọi người gắn kết hơn, ông bà Tần nghe vậy thì rất vui mừng, gia đình đoàn kết hòa thuận đó chính xác là những gì họ luôn mong.

Ý kiến của Hoan Hoan nhanh chóng được ông bà Tần ra mặt đề nghị với các con của mình.

Đáng lý ra Hoan Hoan chỉ muốn đi riêng với Trạch Minh, nhưng anh chưa chắc chịu đi cùng cô ta, nếu có Hy Lâm đi cùng lại là chuyện khác, anh chắc chắn sẽ đồng ý mà không cần đoán, dù cô ta rất ghét mỗi khi nghĩ tới điều này nhưng để gần gũi được Trạch Minh hơn, lại có cơ hội tranh thủ khoe ân ái trước mặt Hy Lâm, để cô ganh tị thì cô ta lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Nơi ông bà Tần quyết định đến là một ngôi làng cổ, ở đó có nhiều chùa chiền linh thiêng, nơi này vừa có thể tham quan du lịch, vừa có thể thắp hương cầu bình an.

Lâu lắm rồi mới rời xa thành phố tấp nập đến nơi yên bình như thế này, Hy Lâm cũng tranh thủ tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, cô sẽ không để việc gì trong đầu làm cô lo nghĩ nữa.

“Mấy đứa cứ việc đi chơi tiếp đi nhé, ba mẹ về khách sạn trước đây, già cả rồi nên đi lâu có hơi mệt.”

Ông bà Tần rời đi thì bầu không khí giữa bốn người bỗng nhiên trở nên ngột ngạt, Tinh Diệu làm lơ Trạch Minh và Hoan Hoan, cậu ta bắt đầu đẩy Hy Lâm rẽ sang một hướng khác.

“Chúng ta qua bên kia xem đi, ở đây có nhiều nhà thời xưa thật đó.”

Hoan Hoan nhìn lại chỉ còn có anh và cô ta, cô ta thẹn thùng nói “Họ đi hết rồi, chúng ta cũng…”

“Đi theo họ đi.”

Vẻ mặt Trạch Minh không vui, ánh mắt như thuốc súng dán vào hai người trước mặt, anh u ám đi theo phía sau Tinh Diệu và cô, Hoan Hoan nghiến lợi trừng mắt, bước chân không tình nguyện mà đi theo.

Suốt cả ngày Trạch Minh không nhìn ai khác ngoài Hy Lâm, nhưng Hoan Hoan cũng không nhìn ai khác ngoài anh ra, đôi mắt của cô ta ganh ghét muốn nổ tung khi anh lại để ý Hy Lâm, còn cô ta đến một cái ngoái nhìn anh cũng không có.

Sau bữa tối, khó khăn lắm Tinh Diệu mới chịu tách Hy Lâm ra, cả ngày thấy cô tuy vui nhưng lại gượng gạo, anh lo lắng cho sức khỏe của cô liền nhân cơ hội cô đang ở một mình mà đến gần cô, cũng không biết từ khi nào mà mỗi khi muốn đến gần cô anh lại phải lén lút như vậy nữa.

“Hy Lâm!”

Cô nghe tiếng anh gọi, nhưng chỉ hờ hững quay lại đáp “Có chuyện gì sao?”

“Có vẻ như em không khỏe, công việc bận rộn nhưng em vẫn chiều theo ý muốn của ba mẹ như vậy, vất vả cho em rồi.”

Cô hơi cười nhìn anh đáp lại “Anh cũng vậy. Đi cả ngày mệt rồi, em về phòng nghỉ trước đây.”

Hy Lâm nói xong liền ngoảnh mặt đi ngay, cuộc nói chuyện kết thúc chóng vánh, Trạch Minh đưa tay ra muốn kéo cô lại, nhưng bàn tay chưa kịp chạm đến đã bị hụt, anh lại thôi chỉ đứng chôn chân nhìn cô từ phía sau.

Hoan Hoan nhìn thấy anh lén lút đi gặp cô mà nghiến ra răng kin kít, trong lòng như nảy lửa “Đúng là ở đâu có mình thì không nên có cô ta, đến lúc cho cô biến mất là được rồi.”

Hoan Hoan tức giận rời khỏi đó, âm mưu đã vạch ra từ trước bây giờ cô ta sẽ thực hiện nó.



Lúc Hy Lâm chuẩn bị đi ngủ, bất ngờ cô nhận được tin nhắn từ Tiểu Lý là trợ lý của mình, cô đọc xong không cần nghĩ ngợi mà vội vã rời khỏi khách sạn ngay lập tức.

Cô không biết được tin nhắn này là do Hoan Hoan giở trò, ở Hà Thành cô đã thuê người lấy cắp điện thoại của Tiểu Lý mà nhắn cho cô vào đêm khuya như thế này với nội dung “Tổng giám đốc, em có chuyện này cần phải báo cáo trực tiếp, em tới chỗ chị rồi nhưng không biết nơi chị đang ở, em đang ở gần một nhà nghỉ nhỏ tên Thanh Mai gì đó, chị có thể đến đây không bởi vì ở đây không có taxi? Điện thoại của em cũng sắp hết pin rồi nên em chỉ có thể nhắn tin cho chị thôi.”

Tiểu Lý là trợ lý mới của cô, cũng chỉ là nữ tập sự non nớt, bây giờ đang khuya như vậy mà vẫn còn ở ngoài đường một mình thì khá nguy hiểm, cho nên Hy Lâm mới lo mà vội vàng lái xe rời khỏi khách sạn đến chỗ cô ta.

Trên bản dẫn đường quả thật có nhà nghỉ tên Thanh Mai, số điện thoại vừa rồi cũng đích thị là số của Tiểu Lý nên cô đã không nghi ngờ gì.

Đứng trên ban công khách sạn nhìn xuống, Hoan Hoan che miệng cười nham hiểm nhìn chiếc xe lăn bánh.

“Bản đồ chỉ đường bị tôi làm hỏng rồi, để xem cô đi lạc đến đâu, mất bao lâu thì về tới? Trong thời gian không có cô, tôi và Trạch Minh sẽ gia tăng tình cảm. Đến khi cô trở lại tôi lại sắp thành vợ của anh ấy rồi.”

Hy Lâm quả thực không nghĩ bản chỉ dẫn bị hỏng, cô cứ đi theo đường mà nó chỉ cho đến khi cảm thấy kì lạ, một bên là vực một bên là sườn núi, đường thì tối tăm vắng hoe.

“Lạ thật…”

Cô hoang mang lấy điện thoại ra xem thì phát hiện ở đây không có sóng, đột nhiên động cơ xe lại không hoạt động nữa, bây giờ cô mới để ý tới là xe đã hết nhiên liệu, vừa nãy vội quá cô không chú ý tới.

Đèn xe tắt cụp, xung quanh tối mù yên ắng đến đáng sợ, cô nghe được âm thanh gió vi vu mà nổi cả da gà.

Trong khi đó ở khách sạn, Hoan Hoan uống rất nhiều rượu nhưng cô ta không để mình say, cô ta khoác lên mình một bộ váy ngủ gợi cảm rồi chạy đến trước phòng Trạch Minh gõ cửa.

Trạch Minh mở cửa ra nhìn thấy cô ta ăn mặc thiếu vải thế kia, chân còn đứng không vững, vẻ mặt thì như say rượu, anh nhíu mày lạnh lùng nói.

“Có chuyện gì để ngày mai hãy nói.”

Nói rồi anh kéo cửa đóng lại nhưng Hoan Hoan đã tựa người vào khung cửa, giọng của cô ta say sỉn nhòe ra nói “Anh không cho em vào, người khác sẽ thấy được em trong bộ dạng như thế này mất.”

Trạch Minh khó chịu đẩy vai cô ta ra ngoài “Vậy thì về phòng mặt thêm áo vào đi, đừng để bị mất mặt.”

Hoan Hoan không cam tâm, bất chấp dùng tay chắn cánh cửa lại, bộ dạng say khướt biến đâu mất, chỉ thấy cô ta hùng hổ nói lớn.

“Em không tin anh không có cảm giác gì khi nhìn em như thế này? Em không xinh đẹp sao, không thu hút sao?”

Cô ta ngắt lời trong giây lát rồi bỗng nhiên nhào tới quàng tay qua cổ anh nói lời ma mị.

“Anh cũng có cảm giác mà, đúng không? Anh không cần nhịn, là em tình nguyện mà, em biết đàn ông các anh rất thích những chuyện này.”

Hoan Hoan không biết xấu hổ lại nói ra những lời đó, Trạch Minh càng lúc càng không có hy vọng gì cô ta sẽ thay đổi, anh dùng sức lấy tay giữ chặt vai và đẩy mạnh cô ta ra khỏi người.

“Đau…”

Cô ta ngã nhào, gương mặt nhíu lại đau đớn mà ôm lấy một bên vai.

“Hoan Hoan, cô nên biết vị trí của mình ở đâu, đừng thấy tôi nhân nhượng mà lấn tới.”

Bỗng nhiên, điện thoại của anh reo lên, anh mặc kệ cô ta mà bắt máy trước.

Sắc mặt của anh đột nhiên tỏ ra kinh ngạc xen lẫn hốt hoảng “Cái gì, biến mất rồi?”

Đôi mắt của anh phát ra tia chết chóc liếc nhìn xuống Hoan Hoan, cô ta mở to mắt vừa run nhưng lại không quên tỏ ra không biết chuyện gì.

Anh hừ lạnh nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe bước chân vội vã.

“Anh Trạch Minh, anh đừng đi.”

Hoan Hoan bỏ quên tự trọng mà ôm lấy chân anh cầu xin, anh lại vô tình gạt cô ta ra một cách không thương tiếc.