Chương 62: Buổi tiệc chào mừng

Suốt buổi tối dường như cuộc trò chuyện giống một chiếc đĩa hát bị dập, cứ nói đôi ba câu liền bị chững lại, rồi chuyển ngang sang một chủ đề khác, cứ đứt quãng như vậy thật khiến người ta không thoải mái, nhưng ai cũng cười trừ giả vờ vui vẻ để cho qua.

Rõ ràng là hôm nay căn biệt thự có mặt đông đủ các thành viên như vậy, nhưng mới 8 giờ tối, không gian trong nhà đã như vào khuya, không có lấy một tiếng nói chuyện nào, ai đều về phòng của người nấy cả, chẳng có cuộc họp mặt gia đình nào diễn ra sau bữa ăn sum họp như thường lệ.

Tinh Diệu đưa Hy Lâm về phòng rồi lại trở ra, Trạch Minh đã đứng trước cửa nhìn cậu ta bằng ánh mắt như vừa mới được mài.

“Cứ phải làm mọi người khó xử như vậy em mới hài lòng sao?”

Tinh Diệu nhếch môi hừ lạnh một tiếng, cậu ta chẳng sợ anh nữa mà ngang nhiên bước đến đứng trước mặt anh thẳng thừng nói.

“Phải đó, em không thích Hoan Hoan, em muốn làm khó cô ta. Chuyện cô ta quen anh thì em không có ý kiến nhưng nói cô ta là người nhà em lại thấy nổi da gà, em thật sự muốn đá cô ta đi càng xa càng tốt vì cô ta mà Hy Lâm không thấy thoải mái khi ở nhà nữa.”

“Hy Lâm nói vậy với em sao?”

Tinh Diệu cười khẩy lên một tiếng mỉa mai vì câu hỏi của anh khiến cậu ra cảm thấy thật buồn cười.

“Anh nghĩ cậu ấy cần phải nói ra à, anh đã từng là người yêu của cậu ấy mà đến cảm xúc của cậu ấy như thế nào anh cũng không đoán được, cậu ấy chia tay anh là đúng lắm.”

Trạch Minh đột nhiên không thể phản ứng lại, anh không thể nói ra nỗi lòng của mình điều đó khiến anh bức rức đến sắp phát điên, bàn tay giấu sau túi quần nắm chặt lại kìm nén cơn bực tức.

Tinh Diệu thúc vai anh lướt qua, cậu ta trước khi rời đi hẳn còn cố ý gằn giọng nói “Anh đã có Hoan Hoan thì đừng làm phiền Hy Lâm nữa.”

“Vậy em nghĩ sau những việc em đã làm, thì em vẫn còn cơ hội với cô ấy sao? Đừng mơ tưởng nữa.”

Tinh Diệu hít vào một hơi rồi thở ra, cậu ta trả lời một cách nhẹ nhàng nhưng lại có thể đâm vào yếu điểm của Trạch Minh trong tức khắc.

“Ít ra em và cậu ấy còn có thể trò chuyện thoải mái như trước đây, còn anh thì… không.”

Sắc mặt của anh tối dần, từng ngón tay tự mình bóp chặt đến không còn chút máu.

Những gì Tinh Diệu nói không sai, trước vì cô anh mới đồng ý với Hoan Hoan, nay cô đã ở ngay trước mặt, anh cũng đã quyết định từ bỏ cố chấp đối với cô, nhưng nó lại khó hơn anh nghĩ rất nhiều.

Mỗi lần nhìn thấy cô, anh lại không chịu được mà muốn quan tâm, muốn quấn lấy cô một cách công khai, nhưng anh không thể.

Từ lúc công khai Hoan Hoan là người yêu theo như yêu cầu của cô ta thì hàng ngàn cặp mắt để ý đến mối quan hệ này rồi, huống chi Hoan Hoan đã được mọi người biết đến là em gái thất lạc của Hy Lâm, mọi sự tò mò, chú ý lại được đẩy lên một mức cao hơn. Một hành động khinh suất, của anh cũng có thể khiến cô lâm vào điều tiếng tai hại, cô đã rất vất vả mới gầy dựng được vị trí ngày hôm nay, không thể vì anh mà khiến nó bị tan tành, giờ đây anh chỉ còn cách làm cho Hoan Hoan chủ động từ bỏ.

Ở phía sau một góc tường, bàn tay với những chiếc móng đang cào cấu vào bức tường không thương tiếc, Hoan Hoan lén lút đứng đó đã lâu và đã nghe được hết cuộc nói chuyện của anh em nhà họ, cô ta trợn tròn mắt ganh ghét chỉ có thể trút giận lên bức tường.

“Ai cũng muốn bảo vệ cô ta, đúng là nơi nào có mình thì không nên có cô ta, cô ta không phải là chị gái mà là khắc tinh của mình mới đúng.”

……

Hơn một tuần sau, Hy Lâm gần như đã khỏe hẳn, lúc cô trở về căn nhà của mình thì cảm giác đã dễ thở hơn khá nhiều, chính cô cũng không ngờ đến, có một ngày cô lại không thích trở lại căn nhà cũ đã gắn bó với mình nhiều năm như thế.

Như ông Tần đã nói từ trước, chỉ vài ngày sau khi cô rời khỏi nhà, cô đã nhận được cuộc gọi từ ông thông báo về buổi tiệc chào mừng của Hoan Hoan, ngày cô ta chính thức sẽ được giới thiệu trực tiếp trước mọi người trong giới sau khi đã công bố trên báo chí trước đó.

Cô là chị của cô ta nên không thể vắng mặt, dù vậy cô cũng không có hứng thú với bữa tiệc này là bao nên chỉ mặc một chiếc váy màu đen kém nổi bật.

Buổi tiệc được tổ chức tại nhà, sảnh lớn trang trí cầu kỳ bắt mắt cho thấy ông bà Tần đã chiều chuộng Hoan Hoan đến mức nào.

“Chị, chị bận rộn như vậy mà vẫn đến, em rất vui.”

Hoan Hoan đang đứng cùng Trạch Minh, liền hớn hở nhấc chiếc váy dài chạy đến khi nhìn thấy cô, chiếc váy chói lóa cô ta đang mặc nhìn vào là biết ngay cô ta là nhân vật chính, nhưng tiếc là cô ta không phải là lọ lem.

Cô vừa rồi nhìn hai người họ khoác tay nhau cười nói mà tâm trạng bỗng nhiên lại tụt xuống, nhìn thấy cô ta cô cũng không thể tỏ ra thân thiện nổi, cô cười nhẹ rồi hờ hững nói.

“Tôi đến cho có lệ thôi, cô không cần phấn khích như vậy.”

Nói rồi cô lướt qua cô ta và đi vào bên trong, Hoan Hoan liếc mắt nhìn theo, ý nghĩ ghét bỏ hiện ra trong đầu.

“Hừ, cô nghĩ tôi muốn sao?”

Ánh mắt đó đã đổi sang bằng ánh mắt kiêu ngạo hơn, cô ta bỗng nhiên lại nhếch môi cười một cách khó hiểu.

“Chị đối xử với tôi như vậy, báo chí mà biết được lại cho rằng chị khinh rẻ đứa em rơi rớt này đấy, người như thế còn xứng làm người nổi tiếng sao? Ha ha.”

Hoan Hoan che miệng cười thầm gian xảo, ánh mắt vẫn không rời cô để chờ đợi một màn kịch sắp diễn ra.

Hy Lâm được biết bữa tiệc không có phóng viên, nếu có cũng bị chặn lại bên ngoài rồi nên cô mới tùy tiện nói với Hoan Hoan như vậy, nhưng khi cô đang chuẩn bị lên lầu, bỗng nhiên một đám người không biết từ đâu tới lại đột nhiên lôi máy ảnh ra bắt đầu chụp và nháo nhào hỏi.

“Cô Lâm Tịch, cô nghĩ sao khi người yêu cũ lại là người yêu của em gái.”

“Cô và em gái có từng cãi nhau vì Tần tổng không?”

“Em gái cô là người trong scandal sử dụng thế thân của cô, vậy hai người có hòa thuận hay không?”

Hy Lâm bất ngờ bị bọn họ vây quanh, ánh đèn flash chiếu thẳng vào mặt ở khoảng cách gần khiến cô bỗng nhiên bối rối mà lấy tay che mặt lại.

Trong khoảnh khắc đó, một chiếc áo bỗng nhiên lại được phủ lên đầu của cô che đi ánh đèn chói mắt, một cách tay vòng qua eo cô và kéo lại khiến cô nép sát vào người đó.

Cảm giác an toàn này rất quen thuộc, cô đang ngỡ ngàng không biết là ai thì giọng nói của người này vang lên.

“Tịch thu máy ảnh xóa bộ nhớ rồi ném hết bọn người này ra ngoài đi, rà soát thêm trong biệt thự còn kẻ nào trà trộn vào hay không cũng đuổi hết đi.”

“Sao lại đuổi chúng tôi ra, cô Lâm Tịch mong cô trả lời.”

Đã bị vệ sĩ lôi đi, một số người còn bất chấp la lớn muốn cô trả lời, khung cảnh náo loạn gây sự chú ý của khách khứa.

Ông Tần nhanh chóng ra mặt trấn an để Trạch Minh đưa cô lên lầu.

“Chỉ là có phóng viên lọt vào đây thôi, khổ thế đấy con gái của tôi là người nổi tiếng mà, ha ha ha.”



Hy Lâm cảm thấy đã đến nơi yên tĩnh nên đã kéo chiếc áo ra khỏi đầu, cô một tay trả lại áo cho Trạch Minh “Cảm ơn anh.”

“Không làm em giật mình chứ?”

Trạch Minh lo lắng hỏi, nhưng đáp lại chỉ là thái độ xa lánh của cô.

“Không sao, anh mau đến chỗ Hoan Hoan đi, hôm nay cô ta mới là nhân vật chính.”

Nói rồi cô nhét lại chiếc áo vào tay anh rồi quay mặt đi, Trạch Minh không quan tâm đến chiếc áo, anh không cầm lấy nó mà lại cầm lấy tay cô, anh nói lớn trong lòng rất khó chịu.

“Đến nhìn anh một cái cũng không được sao, em tính giữ thái độ này với anh đến bao giờ?”

Cô giật tay ra khỏi tay anh, lần này cô ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh cho anh hài lòng.

“Anh đừng có lôi lôi kéo kéo vậy nữa, nhỡ bị ai nhìn thấy lại chuốc thêm phiền phức, em với anh nên giữ khoảng cách thì hơn.”

Trạch Minh lại nắm lấy tay cô một lần nữa, bàn tay của anh vẫn ấm áp như vậy, nhưng câu nói vô tình thốt ra lại làm trái tim cô nguội lạnh.

“Phiền phức, khoảng cách gì chứ? Đến nói chuyện với tư là anh trai bây giờ cũng không được luôn sao?”

“Anh trai… ha.”

Cô cúi mặt xuống cay đắng cười lên một cái, rồi lại đem nụ cười này ngước lên đối diện với anh.

“Em thì không có vấn đề, nhưng người yêu của anh thì sẽ ghen đấy, em không muốn bị chính em gái của mình đánh ghen đâu.”

Cổ tay cô từ từ rút ra khỏi bàn tay của anh đang nắm chặt, nhìn cô bây giờ gần ở trước mắt nhưng tưởng như lại xa vời vợi, cô đi chẳng hề quay đầu nhìn anh lấy một cái.

Anh bực tức đấm mạnh vào tường đến mức bức tranh đang treo trên tường gần đó cũng bị làm cho lay động.

Đến khi bình tâm lại, người anh muốn nhìn thấy cũng chỉ là cô, anh không muốn tham gia bữa tiệc nhạt nhẽo đó, chân anh bắt đầu di chuyển về hướng cô đã đi qua.

Hy Lâm đứng ngoài ban công tận hưởng chút không khí về đêm, lòng ngực của cô không hiểu sao lại tự nhiên có cảm giác như bị dồn nén, tim cô cũng có cảm giác bị ai siết lấy, trong phút chốc tâm trạng của cô như vỡ òa, nước mắt từng dòng chảy xuống không ngăn lại được, cô đã có thể kìm chế được trong những ngày qua mà hôm nay chỉ vì một câu nói của Trạch Minh lại khiến cô mất kiểm soát thế này.

Lúc nào cô cũng nghĩ cô và anh đã chấm dứt từ lâu rồi, nhưng thật ra tình cảm đối với vẫn còn âm ĩ trong lòng cô, bởi vì nó cứ dây dưa không dứt nên nó khiến nội tâm của cô rất khổ sở. Cô chỉ ước gì có thể dùng dao mà cắt đứt được sợi dây tình cảm của cô dành cho anh thì tốt biết mấy.

“Cô ấy đang khóc?”

Trạch Minh đứng nhìn cô từ phía sau, cả cơ thể của cô vì khóc nên run lên, anh bất chợt nhận ra liền muốn lao thật nhanh tới ôm cô từ phía sau.

Nhưng bất chợt tay của anh bị kéo lại, anh quay người lại thì thấy Hoan Hoan đứng ngay phía sau.

“Anh Trạch Minh, anh theo em đến nơi này một lúc.”

Cô ta nói rồi vội vã kéo tay anh đi theo hướng ngược lại, cô ta đưa anh đến một căn phòng trống với thái độ rất kỳ lạ.

“Có chuyện gì nói mau, anh đang có việc.”

Hoan Hoan bất ngờ quay ngoắt 180 độ, ánh mắt của cô ta hơi đỏ, cô ta trừng lên giận dữ nói với anh.

“Có việc? Việc của anh là đi dỗ dành Hy Lâm có đúng không? Nếu em không kéo tay anh đi thì bây giờ anh và chị ta đã ôm nhau thắm thiết rồi đúng không?”

Trạch Minh không tỏ ra bất ngờ khi cô ta hét lên như thế, ngược lại vẻ mặt của anh còn tỏ ra hời hợt hơn.

“Em đoán đúng rồi đây, anh đã có ý định như thế.”

Anh thừa nhận một cách trắng trợn như vậy làm cô ta đau như cắt, cô ta ấm ức bắt đầu khóc lóc nói.

“Anh đã hứa làm bạn trai của em rồi, sao anh lại đối xử với em như vậy, em có gì không tốt, có gì không bằng chị ta?”

Trạch Minh nhếch nửa môi, anh bắt đầu chuyển sang giọng điệu như mấy tên đểu cáng, vừa nói vừa cười nhẹ dùng lời lẽ giễu cợt.

“Vậy em đã hối hận khi đưa ra điều kiện đấy chưa? Anh đồng ý cho em để em bạn gái, nhưng không có nghĩa là anh sẽ yêu em.”