Tô Hiểu Linh bí mật đến Vĩnh Tần để tìm Trạch Minh, sau cuộc gọi của cô ta, anh cũng đoán được cô ta sẽ đến đây nên đã dặn nhân viên, thấy cô ta thì cứ cho vào, mấy năm không gặp cũng đến lúc ba mặt một lời để cắt đứt hoàn toàn với cô ta rồi.
Tô Hiểu Linh vào Vĩnh Tần thuận lợi hơn mong đợi, vừa đi cô ta vừa cười đắc ý cho rằng Trạch Minh vẫn luôn không để cô ta chịu thiệt thòi.
“Sếp, cô Tô Hiểu Linh đến rồi.”
Thư ký vào thông báo, Tô Hiểu Linh cũng đi vào theo, không đợi anh nói gì, cô ta nhã nhặn tháo chiếc kính râm xuống, bước chân đi tới bàn làm việc của anh.
“Trạch Minh, lâu rồi không gặp.”
Tô Hiểu Linh nở nụ cười không quá rạng rỡ, nhẹ nhàng nhưng rất tao nhã, hệt như vẻ hiền dịu của cô ta trước đây.
Ánh mắt của cô ta đột nhiên nhìn vào tách hồng trà đang đặt trên bàn, cô ta cười thầm, tưởng vô tình nhưng là cố ý, cô ta cũng chuẩn bị một túi hồng trà mang đến, cô ta chậm rãi đặt nó lên trước mặt anh.
“Dạo gần đây em mới có một ít thời gian rảnh rỗi, liền nghĩ tới anh mà đến thăm. Thật không ngờ, sau nhiều năm như vậy anh vẫn giữ thói quen uống hồng trà, em tưởng anh vì ghét em nên sẽ không bao giờ động đến hồng trà nữa chứ.”
Nhớ lại, trước đây Trạch Minh rất thường xuyên uống cà phê, nhưng Tô Hiểu Linh nói uống cà phê nhiều không tốt cho sức khỏe nên đã khuyên anh uống hồng trà, lúc đó cô ta rất chu đáo, ngày nào cũng pha một bình hồng trà mang đến lớp cho anh.
Trạch Minh nhìn túi hồng trà mà cô ta mang đến, rồi lại nhìn lên, đối diện ánh mắt với cô ta, anh cười nhẹ một cách mỉa mai nói “Tại sao tôi phải vì cô mà từ bỏ một thứ có lợi cho sức khỏe của mình? Có đáng không?”
Đúng như cô ta dự đoán, Trạch Minh ban đầu sẽ giữ thái độ xa cách, nói chuyện với cô ta rất lạnh lùng, như vậy là phản ứng rất bình thường.
Trước khi đến đây, cô ta cũng đã chuẩn bị một kịch bản trong đầu, cô ta tiến đến gần anh hơn, giả vờ chỉnh lại cà vạt, rồi lướt bàn tay lên ngực của anh.
“Em biết, là lỗi của em đã khiến chúng ta không thể trở lại như trước, nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn mà. Không lẽ anh nỡ nhẫn tâm tỏ ra vô tình với em mãi sau, dẫu sao quãng thời gian 6 năm đó, chúng ta đã có với nhau những hồi ức đẹp.”
Trạch Minh nghe cô ta nói mà bất giác cười trào phúng, rồi đột nhiên sắc mặt của anh lạnh lại, anh tóm lấy cổ tay của cô ta giật đẩy mạnh ra khiến cô ta mang giày cao gót đứng không vững mà ngã đập mông xuống sàn, cả thân người tê tái trong phút chốc.
Trạch Minh đưa tay phủi quần áo, không thèm nhìn cô ta lấy một cái, anh nói “Cô Tô, là một ngôi sao lớn mà đến phép lịch sự tối thiểu cô cũng thiếu, ngoại trừ bạn gái của tôi ra, tôi cực kỳ ghét người nào đó cố ý đυ.ng chạm vào người mình.”
Tô Hiểu Linh tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng, cô ta không tin Trạch Minh lại có thể hành động thô lỗ như vậy với cô ta, nhưng cô ta không cho phép bản thân tức giận, khóe mắt của cô ta bắt đầu thấm ướt, tròng mắt đỏ hoe.
“Em… em xin lỗi, em không biết anh đã có bạn gái. Tại vì theo thói quen lúc trước nên em mới nhất thời không làm chủ được bản thân…”
Tô Hiểu Linh tỏ ra yếu đuối, cô ta vừa nhăn mặt chịu đau chống tay đứng dậy vừa nói, nhưng càng nói, lại càng chứng tỏ cô ta không biết xấu hổ.
Trạch Minh cũng thừa biết, vì bài đính chính hôm nay, sắp tới sẽ khiến cô ta khổ sở nên cô ta mới chịu vác mặt đến.
“Tôi không có thời gian đôi co với cô. Tôi cũng có một vấn đề muốn làm cho rõ ràng, tôi và cô đã kết thúc vào 6 năm trước. Tôi không phủ nhận những người mình đã từng quen biết nên cô muốn giữ mối quan hệ bạn bè, được thôi, nhưng có thân thiết được hay không thì câu trả lời là không bao giờ.”
“Trạch Minh, nếu anh không còn yêu em thì tại sao tin đồn hẹn hò của chúng ta trước đây, anh chưa bao giờ đính chính.”
Nước mắt của Tô Hiểu Linh đã chảy xuống, nhưng đối diện với Trạch Minh vẫn không thể khiến anh mềm lòng, mà càng lúc càng cứng rắn hơn.
“Cô có nghe câu không yêu thì sẽ không bận tâm không, nhưng bây giờ bạn gái của tôi bận tâm, tôi phải cho cô ấy thấy một câu trả lời rõ ràng và đáng lẽ ra, tôi nên làm điều này từ đầu.”
Những gì cần nói, anh cũng đã nói ra hết, Tô Hiểu Linh rất hiểu ý, nếu nói thêm nữa thì anh sẽ lại càng ghét cô ta thêm, Trạch Minh rất thích những người hiểu chuyện, vì vậy cô ta dù đang khóc vẫn cố gắng cười tươi hết mức có thể.
“Em hiểu rồi Trạch Minh, từ giờ em sẽ không đến làm phiền anh nữa, cũng mong bạn gái của anh sẽ không vì chuyện của chúng ta mà bận tâm nhiều. Em đi đây.”
Cô ta nói xong thì quay lưng rời đi, đột nhiên Trạch Minh gọi cô ta lại, cô ta lập tức rạng rỡ mà quay người, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt không màng đến, giọng nói lạnh lùng của anh.
“Cô Tô. Chúng ta không thân thiết tới mức gọi thẳng bằng tên, mong cô từ nay thay đổi cách xưng hô với tôi đi.”
Tô Hiểu Linh nghe xong câu này, trong lòng như vỡ ra hụt hẫng nhưng cô ta vẫn mỉm cười vui vẻ rời khỏi văn phòng của anh.
Lúc đứng đợi thang máy, thì thư ký của anh chạy tới đưa cho cô ta túi trà mà vừa rồi cô ta mang tới “Cô Tô, mong cô nhận lại quà của mình.”
Tô Hiểu Linh miễn cưỡng cầm lại túi trà, khi ra khỏi Vĩnh Tần, Mã Lợi đã lái xe tới chờ sẵn.
Vừa bước vào xe Tô Hiểu Linh đã vứt mạnh tay cái túi trà đó ra ghế phụ. Mã Lợi thấy liền đoán ngay kết quả không suôn sẻ, Mã Lợi vừa khởi động xe vừa nói lời động viên cô ta tiếp tục.
“Mới chỉ là đòn tấn công đầu tiên, không vội. Người cao cao tại thượng như Tần tổng, muốn chinh phục thì cần nhẫn nại, huống hồ cô đã có bàn đạp là 6 năm yêu đương với cậu ta, cứ tiếp tục khơi gợi lại những kí ức mặn nồng đó của hai người, rồi cậu ta sẽ lại là của cô thôi.”
“Tôi nói với Trạch Minh là sẽ không bao giờ đến làm phiền anh ấy nữa.”
Mã Lợi đang lái xe cũng vì câu nói vừa rồi của Tô Hiểu Linh mà mất tập trung, làm cho bánh xe bị chao đảo trong vài giây.
“Cô nói cái gì? Cô bị điên à?”
Mã Lợi sắp bộc phát cơn tức giận, Tô Hiểu Linh vẫn bình thản đáp như không có chuyện gì to tát.
“Không, tôi rất tỉnh táo, tôi nói không làm phiền anh ấy là không làm phiền anh ấy, nhưng người bạn gái kia mà anh ấy nói, ngày tháng chúng ta gặp mặt cô ta… còn dài.”
Mã Lợi bây giờ mới ngộ ra ý định của Tô Hiểu Linh, chĩa mũi tấn công vào Lâm Tịch, âm mưu phá vỡ tình cảm của anh và cô, là một kế hay.
Tô Hiểu Linh nhìn qua cửa kính xe, cô ta nhớ lại lúc anh nói chuyện tuyệt tình, cô ta cắn răng không cam tâm, thì ra cô ta lại để ý anh đến như vậy, nghe thấy anh đang yêu người khác, lòng của cô ta buồn bực không tả nổi.
Ý muốn Trạch Minh chỉ để ý đến một mình cô ta, chỉ yêu một mình cô ta, chỉ nuông chiều một mình cô ta ngày càng dâng trào lên.
“Hôm nay mới là ngày tôi và Trạch Minh chính thức nói lời chia tay, cô hẹn hò với Trạch Minh trước đó vậy xem ra cô chính là kẻ thứ ba chen chân vào giữa tôi và anh ấy, kết cục cho kẻ phá hoại sẽ rất thảm, cô chờ đấy Lâm Tịch, chống mắt lên mà nhìn Trạch Minh quay về bên tôi.”