Chương 60: Miễn cưỡng chấp nhận sự thật

Trạch Minh đi rồi, Hoan Hoan như trút được tảng đá nặng đặt trong đầu mà nhẹ nhõm.

“Mình dại dột quá, nếu cô ta xảy ra chuyện gì thì mình sẽ là người bị tình nghi đầu tiên, may mà vẫn chưa làm.”

Cô ta ngồi tựa người ra ghế vuốt vuốt ngực cho bớt căng thẳng, sau đó cô ta lại liếc mắt sang giường bệnh của Hy Lâm mà nhếch cười nửa miệng.

“Tôi nghĩ thông suốt rồi Hy Lâm à, tôi sẽ lại nhẫn nhịn là gọi cô bằng một tiếng chị, nhưng mà… còn gì đau hơn khi nhìn người mình yêu lại trở thành người yêu của em gái chứ? Rồi tôi sẽ lại nhìn thấy vẻ mặt ganh tị đến phát điên của cô, cảm giác làm người thắng cuộc thật hả hê làm sao, ha.”



Cửa sổ trong phòng bệnh chưa được đóng, làn gió đêm cứ vậy mà tràn vào căn phòng, Hy Lâm như cảm nhận được sự lạnh lẽo mà thân người bất giác run lên.

Hai mi mắt của cô động đậy, những ngón tay cũng run run giật giật không ngừng.

“A…”

Trong cơn ác mộng, cô hét lên một tiếng rồi đột ngột mở to hai mắt bừng tỉnh, vừa rồi cô mơ thấy có người siết cổ cô, cô rất khó thở, dù chỉ là mơ nhưng cảm giác rất giống thật, đến khi tỉnh lại cô vẫn thở gấp.

“Chị Hy Lâm, chị tỉnh rồi sao?”

Tiếng đẩy cửa cùng giọng nói của Hoan Hoan văng vẳng lên, cô cứ tưởng mình lại mơ, nhưng khi xoay cổ nhìn qua thì một cơn đau thấu đến tận óc truyền đến, lúc này cô mới tin đây là hiện thực.

“Cổ mình bị thương rồi, là Hoan Hoan, cô ta đã làm mình bị ngã cầu thang vậy mà cô ta vẫn dám vác mặt đến đây sao?”

Hoan Hoan đến trước mặt cô, vẻ mặt của cô ta tỏ ra vui mừng đến mắt rướm lệ, cô nhíu mày nhìn cô ta một cách khó hiểu.

Tuy cơ thể không thể cử động nhưng giọng của cô thì vẫn có thể nói được, cô trừng mắt nhìn thẳng vào cô ta nói.

“Vẫn còn ở đây? Chưa bị cảnh sát bắt đi à?”

Hoan Hoan trợn to hai mắt kinh sợ, bỗng nhiên cô ta quỳ thụp xuống sàn lết hai đầu gối đến sát giường bệnh và nắm lấy tay cô.

“Em xin lỗi chị, lúc đó em quả thật không cố ý đâu?”

Giọng của cô ta nức nở, nước mắt lại chảy ra giàn giụa.

Hy Lâm nhìn thấy cảnh tượng này thì càng thêm chán ghét “Biết sợ rồi thì lại như một con cún thế kia, là bản thân tự làm cho mình bị khinh thường mà luôn miệng đổ hết tội lỗi cho người khác, cô không biết xấu hổ à?”

Hoan Hoan lại cho rằng cô đang lên mặt nhưng cô ta vẫn cắn răng nhịn nhục mà diễn tiếp.

“Chị tha lỗi cho em có được không, nếu biết chị là chị ruột của em, em sẽ không làm vậy, chị à, em đã rất hối hận rồi.”

“Cô nói khùng điên cái gì vậy, ai là chị ruột của cô?”

Hoan Hoan đưa tay lên lau sạch nước mắt, cô ta biết ngay cô sẽ phản ứng như vậy nên đã chuẩn kỹ lưỡng trước.

Cô ta đứng dậy, chạy đến túi xách của mình lấy mẫu kết quả xét nghiệm cùng đoạn ghi âm xác nhận của ông bà Tần để mở cho cô nghe.

“Chị, chị nghe đi, chị xem đi, hai người chúng ta quả thật có quan hệ huyết thống.”

Hoan Hoan giơ từ tờ kết quả xét nghiệm ADN ra trước mặt cô, nhưng thời này thứ gì cũng có thể làm giả chỉ cần có tiền, cô không thể tin nó hoàn toàn cho đến khi giọng của ông bà Tần được phát lên, cô như đứng hình.

Đoạn ghi âm đã kết thúc gần năm phút, cô vẫn chưa thể hoàn hồn, tự dưng sau khi tỉnh lại, kẻ gây tai nạn hại cô gặp sóng gió bấy lâu nay lại biến thành em gái ruột, nó quá đỗi bàng hoàng đối với cô, làm sao cô có thể chấp nhận ngay được.

“Chị, bây giờ chị tin rồi chứ? Chị hãy xem như trong cái rủi có cái may, nếu không có tai nạn ngoài ý muốn này, chị em mình mãi mãi cũng không nhận ra nhau. Chị à em thật sự biết sai rồi, em… em đã hiến máu cho chị lúc chị nguy kịch, nếu em thực sự muốn hại chị em đã không làm như vậy rồi, chị tin em đi, tha lỗi cho em có được có được không?”

Hoan Hoan lại tiếp tục quỳ, Hy Lâm nhìn bộ dạng khóc hết nước mắt của cô ta cảm thấy thật mỉa mai.

Có lẽ cô ta không muốn đẩy cô thật, dù vậy cô ta đã làm, đó là sự thật không thể thay đổi.

“Cô đứng lên đi, chuyện này tôi sẽ suy nghĩ thêm, cũng như chuyện cô là em gái của tôi, hiện tại tôi không thể tiếp nhận được, tôi sẽ cho người xét nghiệm lại sau.”

Cô thở dài mệt mỏi, đầu cô đang rất đau tạm thời không thể suy nghĩ.

“Chị…”

“Không cần phải xét nghiệm đâu, vì nó chắc chắn là sự thật rồi.”

Hoan Hoan giật mình quay mặt lại nhìn, Trạch Minh đã đi vào gần tới.

Chân của cô ta bỗng nhiên bủn rủn, gương mặt tái mét không dám nhìn thẳng vào mắt anh “Anh… anh ấy đến từ bao giờ, không phải anh ấy đã nghe mình nói rồi chứ?”

Hoan Hoan đang rất lo lắng, nếu Trạch Minh biết, cô ta chắc chắn toi rồi, đột nhiên anh đỡ cô ta đứng dậy rồi đi đến gần Hy Lâm, vẻ mặt rất thản nhiên không có chút giận dữ.

Hoan Hoan bỗng chốc mừng thầm, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn ra.

“May quá, hình như anh ấy vẫn chưa nghe.”

Hy Lâm cau may nhìn anh vừa ngồi xuống bên cạnh mình nói “Anh nói vậy là có ý gì?”

Trạch Minh chỉ muốn cô có tinh thần thật thoải mái để tiếp nhận sự thật, nó tốt hơn cho quá trình bình phục của cô nên anh rất vui vẻ nói ra.

“Hoan Hoan thật sự là em gái của em, là sự thật, anh đã cho người xét nghiệm lại ở nhiều bệnh viện khác đều cho kết quả hai người là chị em ruột.”

Vẻ mặt của cô không hiện một chút cảm xúc gì khi nghe anh nói, nói chính xác hơn là cô không biết phải nên bộc lộ biểu cảm gì mới đúng với hoàn cảnh hiện tại của mình đây.

“Vậy anh muốn em làm gì khi anh nói ra điều đó, ngồi dậy và ôm cô ta khóc nức nở sau hai mươi mấy năm không nhận ra nhau? Nhưng nhìn anh còn có vẻ vui hơn cả em, hay anh thay em nhận cô ta đi, anh cả.”

Trạch Minh nhận ra cô đang không vui, mới đêm hôm qua thái độ của cô đối với anh vừa tốt lên một chút, thế nhưng bây giờ anh lại chọc cho cô giận trong lòng anh bỗng nhiên thấy rất áy náy.

“Hy Lâm, anh…”

“Anh Trạch Minh, hay chúng ta để chị ấy nghỉ ngơi đi, mình tạm thời đừng nói đến chuyện này khiến chị ấy căng thẳng nữa, được không anh?”

Hoan Hoan nhìn thấy sắc mặt của cô thay đổi rồi, nó đang dần trở nên giận dữ, cô ta lo lắng nếu cứ tiếp tục nói nữa cô sẽ mất bình tĩnh mà nói sẽ đến việc ngã cầu thang, cô ta không thể để chuyện đó xảy ra liền nhanh chóng lên tiếng cướp lời anh.

Cô ta đặt tay lên vai anh lây nhẹ, anh thẳng thừng phủi tay cô ta ra không thương tiếc khiến cô ta có chút bẽ mặt.

“Hy Lâm, nếu em muốn tối nay anh sẽ ở lại chăm sóc cho em.”

“Không cần, gọi cho em một y tá riêng đi.”

Cô liếc nhìn sang hướng khác không nhìn nổi hai người trước mặt nữa, Trạch Minh nghe được câu trả lời, trên mặt đã hiện lên hai chữ thất vọng, anh không muốn đi nhưng cũng không còn cách nào khác, làm cô nổi giận lên thì lại ảnh hưởng đến sức khỏe.

“Vậy anh về trước, mai anh lại đến.”

Trạch Minh đứng dậy, anh vẫn lưu luyến nhìn cô trước khi rời khỏi phòng bệnh, Hoan Hoan vãn hậm hực đi ngay phía sau anh mà không nói lời nào.

Đến bãi đỗ xe, cô ta mới không chịu nổi nữa mà đi nhanh lên trước mặt anh rồi đưa ánh mắt uất ức trừng lên ngước nhìn anh.

“Anh không thấy anh đối với em quá đáng lắm hay sao?”

Trạch Minh chau mày lại nhìn cô ta mà không hiểu nổi cô ta đang nhắc đến chuyện gì “Anh đã làm gì?”

“Có ai lại đi quan tâm người con gái khác trước mặt người yêu của mình không chứ? Em đã nhẫn nhịn vì Hy Lâm là chị của em, nhưng em muốn anh biết là em không thích chuyện này, anh nên nhớ là anh đã đồng ý làm người yêu của em rồi, không lẽ anh định nuốt lời.”

“Anh không nuốt lời, nhưng em cũng nên nhớ là trước khi Hy Lâm trở thành chị gái của em, cô ấy đã là người thân trong gia đình của anh rồi, em lại đi ghen tuông với người thân của anh? Nếu em thấy em không thể chấp nhận nổi vậy thì em có thể hủy bỏ điều kiện của mình, anh không có ý kiến.”

“Không, em không có ý đó, anh Trạch Minh, nghe em nói đã…”

Anh thẳng thừng lái xe rời khỏi mặc cho Hoan Hoan tỏ ra đáng thương níu giữ, cuối cùng cô ta vẫn là người bị bỏ rơi.

Lúc này nỗi bực tức đã thể hiện hết ra bên ngoài, nếu có thứ gì để cô ta trút giận lên ngay tại đây thì chắc có lẽ nó sẽ không còn nguyên vẹn.

“Nếu em không bị bỏ rơi thì em cũng là người thân của anh rồi, cũng không phải khổ sở tranh giành anh như bây giờ, anh không hiểu điều đó sao? Thật không công bằng.”

Mắt của Hoan Hoan trở nên đỏ hoe, một hàng nước mắt của sự uất hận chảy xuống càng làm cho gương mặt của cô ta trở nên nguy hiểm hơn, nó sẽ là khởi đầu cho khoảng thời gian sắp tới với kế hoạch đoạt lại những gì cô ta cho rằng mình đáng được hưởng.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ló dạng là Trạch Minh đã đến thẳng bệnh viện để thăm Hy Lâm.

Anh đến quá sớm nên cô vẫn chưa thức dậy, nhìn cô đã gầy đi, chiếc nẹp cổ làm cô khó khăn lắm mới ngủ được, nhưng cô rất thường xuyên bị giật mình và tỉnh dậy giữa chừng khi ngủ.

Nghe y tá kể lại, trong lòng anh xót xa vô cùng, khi bước vào trong cũng không dám gây ra bất cứ tiếng động nào.

“Sao anh lại đến đây nữa, chẳng phải em đã có y tá riêng rồi sao?”

Hy Lâm tỉnh dậy từ lúc nào, cô đột ngột lên tiếng trong lúc anh đang cắm hoa vào lọ.

Nghe giọng cô, anh vội vã bỏ lại hết mà đi nhanh đến ngồi bên cạnh cô.

“Anh làm em thức giấc sao, anh không làm ồn nữa, em ngủ thêm đi.”

“Em không ngủ lại được nữa, anh có chuyện gì muốn nói nên mới không chịu được mà đến sớm vậy à, là chuyện nhận Hoan Hoan?”

Cô cũng không muốn gây chuyện với anh, nhưng khổ nổi cả thân thể của cô đều mệt mỏi nên cô không thể điều tiết được tâm trạng của mình.

Trạch Minh cũng không vòng vo nữa, anh trực tiếp hỏi cô.

“Chuyện Hoan Hoan anh sẽ không nói đến nữa, nhưng có một chuyện anh muốn biết, là ai đã đẩy ngã em?”

Vẻ mặt của anh trở nên nghiêm trọng, Hoan Hoan đã đứng bên ngoài nghe lén từ trước, anh vừa nhắc đến chuyện này, cô ta ngay tức khắc đẩy cửa vào chen ngang, gương mặt tỏ ra vô tư như vừa mới đến.

“Anh Trạch Minh, anh cũng ở đây à? Hôm nay em đã thức dậy sớm để nấu cháo mang đến cho chị.”

Cô ta bước vào, đặt giỏ thức ăn đã chuẩn bị lên chiếc bàn ở phía đối diện giường bệnh, cô ta ở phía sau Trạch Minh, nhìn cô bằng ánh mắt cầu khẩn.

Trạch Minh vẫn đang nhìn Hy Lâm chằm chằm để chờ đợi câu trả lời từ cô.

Hoan Hoan lại ở phía sau mà chấp tay làm động tác van xin, Hy Lâm chỉ biết thở dài.

“Em trượt chân thôi.”

“Chỉ vậy?”

“Đúng, chỉ có vậy, anh đã biết câu trả lời thì anh đi được rồi, em muốn yên tĩnh nghỉ ngơi.”

Hoan Hoan vui mừng ra mặt, cô ta lại lợi dụng câu nói của Hy Lâm mà tiến đến gần Trạch Minh nói.

“Nếu chị muốn nghỉ ngơi vậy thì bọn em đi trước đây, chị hãy ăn cháo của em nấu nhé.”

Ngay sau đó cô ta lại đặt tay lên vai Trạch Minh ân cần nói tiếp “Em cũng làm cho anh một phần bữa sáng đặc biệt, để cảm ơn vì anh đã đồng ý hẹn hò với em. Em để nó ngoài xe rồi, định đến công ty sẽ mang ra cho anh.”

Cô ta cố ý nói ngay trước mặt Hy Lâm, để cô nghe rõ và cô ta đã thành công rồi, lời nói của cô ta như sét đánh vào tai cô vậy, đầu óc trong phút chốc bỗng ngưng lại chết cứng.

“Hy Lâm, chuyện này…”

Trạch Minh không thể ngăn kịp lời nói của Hoan Hoan, anh vội vàng nắm lấy tay cô như muốn giải thích, nhưng cô đã ngay tức khắc rụt tay lại khi anh chỉ vừa mới chạm vào.

“Em nghe thấy rồi, chúc mừng hai người. Hai người có thể đi.”

“Hy Lâm…”

“Em muốn nghỉ ngơi.”

Cô quay sang trừng mắt nhìn anh, lấy hết sức mà quát lớn dù cho phải trả giá bằng cơn đau đớn cô cũng mặc kệ, trong lòng của cô đang rất bức bối, cô không thể nghe thêm một câu nào từ anh nữa.