Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Trai Nuôi Là Người Yêu Bí Mật

Chương 56: Ẩu đả

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tinh Diệu bước chân vội vã, mặt đỏ ửng cùng với bộ quần áo xốc xếch đi ra.

Cậu ta vẫn chưa biết một điều tồi tệ nữa mà cậu ta đã gây ra, chính là lúc cậu ta bế Hy Lâm vào khách sạn đã bị đám phóng viên săn tin chụp được ảnh, cộng với hình ảnh cậu ta bộ dạng không đàng hoàng mà rời khỏi khách sạn, nó đã trở thành tin tức hot trên tất cả các trang báo tối nay.

Trạch Minh đọc được tin tức mà lửa giận bừng bừng, vẻ mặt vừa nôn nóng vừa giận dữ, phải nói là đáng sợ hơn bao giờ hết.

Anh gấp rút cho người đi tìm Tinh Diệu, trong khi đó anh cũng ngay lập tức đến khách sạn nơi Hy Lâm bị cậu ta đưa tới.

Cả một đoàn xe gần 10 chiếc chạy nối đuôi nhau, số lượng vệ sĩ anh mang theo cũng phải đến vài chục người, ai nhìn vào cũng tròn mắt kinh ngạc vì nó quá phô trương.

Nhưng để chặn lại đám phóng viên như đang điên cuồng có thể lao đến một khi cô xuất đầu lộ diện, thì dù anh có điều hết toàn bộ nhân lực cả trăm người cũng là điều hiển nhiên, huống hồ đây chỉ là một phần mười.

Thấy nhiều vệ sĩ đứng chặn lại trước cửa, quản lý khách sạn cũng ái ngại, trên trán đã xuất hiện lấm tấm mồ hôi hột.

“Tần tổng, anh đến đây là để tìm…”

“Còn phải hỏi sao?”

Chỉ một cái liếc nhìn của anh cũng đã khiến người quản lý căng thẳng lên đến não, nhưng anh ta cũng nhanh chóng phản xạ lại vì vụ việc từ lúc bị đưa tràn lan trên các trang báo, anh ta dường như cũng đã lường trước được tình cảnh này thế nào cũng diễn ra.

“Vâng, vâng, cô Lâm Tịch đang ở phòng 809, để tôi đưa…”

Anh ta chưa kịp nói dứt câu là chân của Trạch Minh đã vội vã di chuyển, người quản lý đi nhanh theo anh mà muốn hụt hơi, khi đứng trước căn phòng 809, anh ta chỉ lấy thẻ dự phòng ra để mở cửa mà cũng hồi hộp, bàn tay lạnh ngắt hơi run rẩy.

“Cửa mở rồi, mời…”

Người quản lý cố trấn tĩnh, miệng nở ra nụ cười như tiếp khách quý thường ngày, đứng nghiêm hơi nghiêng người đưa tay mời anh vào trong, nhưng chưa kịp nói hết anh ta đã tái xanh mặt mày, suýt chút trụy tim khi Trạch Minh chẳng nói chẳng rằng gì mà dùng chân đá cửa vào một cái rầm, khiến nụ cười của anh ta dường như đông cứng trong khoảnh khắc, đã thế xung quanh anh ta còn có khoảng 5 người vệ sĩ cao to, họ đều đeo kính đen trong rất nguy hiểm.

“Anh có thể đi làm việc của mình, chúng tôi sẽ ở đây canh gác.”

“Haha… Được vậy tôi đi trước đây.”

Người quản lý nói xong thì nhanh chóng chuồn lẹ khỏi cái bầu không khí chết ngạc này, đang ở khách sạn mà anh ta cứ nghĩ mình đang lọt vào một hang ổ của một ông trùm nào đó, thật đáng sợ.

Ở bên trong, Trạch Minh nhìn ngó khắp các ngóc ngách trong căn phòng rộng lớn.

“Hy Lâm!”

Anh hốt hoảng nhìn cô nằm bất động trên giường chỉ với bộ nội y, anh lập tức cởϊ áσ khoác ra che chắn cho cô.

“Hy Lâm, tỉnh dậy đi.”

Hy Lâm có cảm giác bị chạm vào người nên lờ mờ mở mắt, một phần cũng do thuốc gần hết tác dụng nên cô mới có thể cựa quậy.

Nhưng cô chưa thể mở mắt ra hẳn, tay chân cô bủn rủn như mới vừa chạy bộ một quãng đường dài.

“A… đây là…”

Cô vẫn mơ hồ nhìn lên trần nhà lạ lẫm mà mấp máy môi nói.

“Hy Lâm, em có đau chỗ nào không? Có bị thương chỗ nào không? Mau nói cho anh biết.”

Một loạt câu hỏi của Trạch Minh dồn dập bên tai, cô vẫn chưa hiểu là chuyện gì cho đến khi cô nhìn thấy rõ người trước mắt mình, cô đột nhiên giật mình muốn ngồi dậy tránh xa anh ra nhưng việc này cũng thật khó khăn, cô không di chuyển nổi.

Cô bất giác nhìn xuống cơ thể bị mất quần áo liền theo quán tính mà cầm nhanh chiếc áo đang đắp hờ trên người, che chắn khỏi sự hở hang.

Đôi mắt cô nhìn anh mà hoang mang “Anh… anh lại…”

Cô định nói gì đó thì trong đầu đột nhiên nhớ lại, không phải Trạch Minh, Tinh Diệu mới là người đưa cô đi “Lúc đó mình tự nhiên bị đau đầu, sau đó thì không nhớ gì nữa, không lẽ… là cậu ta đã cho mình uống thuốc mê?”

Dây thần kinh như căng ra, cô tay đưa lên trán xoa xoa, đôi chân mày nhíu lại cố nhớ ra mọi chuyện.

“Hy Lâm, em khó chịu lắm sao? Bây giờ anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.”

Anh đưa tay bế xốc cô lên trong khi nói, thì cô chợt giật bắn người, thoát ra khỏi suy nghĩ mà bừng tỉnh, cô ngăn lại động tác của anh, còn cố ý nhích người giữ khoảng cách.

“Không… không cần, em không sao hết.”

“Đừng lo, anh sắp xếp rất nhiều vệ sĩ, phóng viên sẽ không tiếp cận em được đâu.”

“Ở đây có phóng viên, không lẽ chuyện này bị đưa lên báo rồi sao?”

Giọng cô tỏ ra kinh ngạc, vừa về nước chưa được bao lâu mà tai tiếng thì cứ xảy đến dồn dập, chắc hẳn tâm trạng của cô hiện tại đang rất hoang mang rối bời.

Trạch Minh liền đưa tay ra, kéo cô ôm vào trong lòng mình mà trấn an.

“Anh sẽ giải quyết êm xuôi chuyện này nên em không cần lo lắng, còn về Tinh Diệu nó dám làm ra trò bỉ ổi như vậy, anh nhất định không tha cho nó.”

Hy Lâm ngồi yên trong để anh ôm mà không chống đối, cô đang tập trung vào nghĩ ngợi điều gì đó, đột nhiên cô lại nói.

“Em, hình như Tinh Diệu không có làm gì em hết.”

Trạch Minh không thể khống chế được sự giận dữ khi nghe cô nói ra những lời đó, anh bỗng nhiên buông cô ra đứng bật dậy, bộ dạng như muốn đạp nát căn phòng, nhưng dù anh có cố kìm chế được hành động cũng không thể kìm nén được nỗi bực tức đang dồn nén mà quát lớn.

“Nó đã làm tới nước này rồi, em còn muốn bảo vệ nó? Hay em thật sự thích nó rồi?”

Hy Lâm không biết vì sao mà lại không cảm thấy khó chịu khi bị anh to tiếng, ngược lại cô còn muốn giải thích.

“Không phải, em không thích cậu ta, nhưng em nói thật, em không có… cảm giác đó, hoàn toàn không cảm nhận được gì hết.”

Mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng, cô quay mặt đi vì cảm thấy có chút ngượng nghịu.

Bầu không khí trầm lắng xuống trong giây lát, Trạch Minh tự nhiên có chút cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nghe cô khẳng định như thế, anh không nghĩ cô có thể nói dối, nhưng không thể dựa vào cảm giác mà nói thật là thật, anh muốn biết chính xác.

“Vậy để anh kiểm tra xem.”

Cô giật mình ngước mắt lên nhìn anh khó hiểu thì anh đã tiến đến nắm lấy cổ chân của cô.

Cô rối rắm, giãy nảy la lên.

“Kiểm… kiểm tra bằng cách nào chứ? Này, anh làm gì vậy, có thôi đi không, thật xấu hổ.”



Trên chiếc xe đang lăn bánh, hai gò má của Hy Lâm vẫn còn đỏ ửng, cô ngồi thẹn thùng nép sát cửa xe.

Trạch Minh cũng không nói gì từ lúc đưa cô thoát ra khỏi đám phóng viên, đến khi về tới nhà lúc nào không hay, cô rụt rè nói “Anh… có muốn… vào nhà uống chút trà không?”

Cô cũng không biết mình đang nói nữa, vừa rồi thấy bộ dạng lo lắng của Trạch Minh, anh còn bảo vệ cô như vậy, đột nhiên cô lại có chút mềm lòng.

Anh không hồi đáp ngay nên chỉ vài giây sau cô liền cười cười xua tay nói lại, tuy là vậy nhưng trong lòng có hơi thất vọng.

“Coi như em chưa nói gì vậy, bây giờ trễ rồi, anh cũng nên về nghỉ ngơi đi. Anh cũng… đừng có động tay động chân với Tinh Diệu, ngày mai em sẽ tìm cậu ta để hỏi cho rõ ràng.”

Trạch Minh nhìn cô mà không nói gì, anh chỉ hơi nhếch môi cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý cho cô yên tâm.

Khi cô đã vào nhà hẳn, anh mới cho xe rời đi, vẻ mặt của anh khi không có cô, nó trở nên lạnh lẽo thấu xương.

“Nó đang ở đâu?”

Giọng anh trầm xuống âm u như thần chết gọi tên…

Tinh Diệu không về mà trốn trong một quán rượu uống say khướt.

Nhìn trên bàn toàn là vỏ chai rỗng, vẻ mặt của cậu ta đã không còn tỉnh táo nhưng tay vẫn tiếp tục rót rượu.

Bất ngờ một bàn tay to lớn gồng chặt túm lấy cổ áo của Tinh Diệu nhất lên, bàn tay buông thõng chai rượu làm nó vỡ tan tành vang lên một tiếng vỡ lớn.

Tiếp sau đó là một nắm đấm đã dồn hết sức lực giáng xuống.

“Hự.”

Âm thanh phát ra đau đớn từ Tinh Diệu, sau khi bị ăn một đấm thật mạnh, cậu ta ngã nhào ra đất trong bộ dạng thảm hại.

Kỳ lạ là cậu ta không hề phản kháng, ngược lại còn cười ra nước mắt.

“Anh cả, anh đánh đúng lắm, mau đánh thêm cho em tỉnh ngộ ra đi.”

“Được.”

Anh đáp ứng yêu cầu của cậu ta bằng chỉ bằng cách thốt ra một chữ lạnh lùng.

Tinh Diệu bị anh đấm liên tiếp nhiều cái, mặt mày bầm tím, khóe môi chảy máu nằm bất lực trên sàn.

“Nếu ngày hôm nay, Hy Lâm thực sự bị mày làm nhục, thì dù ba mẹ có ra mặt khuyên can tao cũng không tha cho mày dễ dàng như thế này. Mày nên suy ngẫm lại cho kỹ, việc làm của mày có khác gì bọn rác rưởi không? Nếu mày vẫn còn lương tâm thì mày nên đến trước mặt cô ấy mà quỳ xuống xin lỗi.”

Trạch Minh nói xong thì vứt lại chiếc khăn lau máu trên tay mà rời đi, ai cũng rùng mình trước cảnh tượng ẩu đả này nhưng không ai dám lên tiếng.

Đây là lần đầu tiên mà anh dùng hết sức đánh một người, mà người đó lại là em ruột của anh, bên ngoài người ta có thể nói anh là kẻ máu lạnh nhưng anh lại là người đau lòng hơn ai hết.

Anh đau lòng bao nhiêu thì nỗi thất vọng và sự giận dữ cũng tương ứng bấy nhiêu, nhưng với trách nhiệm là một người anh cả, anh phải thật mạnh tay dạy dỗ, để cậu ta mãi mãi cũng không bao giờ tái phạm nữa.

Một vài phút ngay sau khi anh rời khỏi, Tinh Diệu gắng gượng chút sức lực yếu ớt đến đứng dậy, cậu ta dựa tay vào tường để di chuyển từng bước.

Ngay lúc này được sự dặn dò của Trạch Minh, tài xế cũng nhanh chóng có mặt, thấy anh đang khổ sở bước đi liền chạy đến đỡ lấy.

“Cậu ba, tôi đưa cậu đến bệnh viện.”

“Không, đưa tôi… đến nhà của Hy Lâm…”

Tinh Diệu thều thào nói toàn ra hơi.

“Nhưng cậu bị thương thế này…”

“Không sao, tôi… vẫn ổn.”

Giọng đã run rẩy đến vậy nhưng cậu ta vẫn cố chấp, tài xế cũng thở dài bất đắc dĩ mà làm theo yêu cầu của cậu ta.

Tiếng chuông cửa nhà của Hy Lâm lại vang lên liên hồi trong đêm một lần nữa, lần này cô nhanh chóng mở cửa chẳng ngần ngại vì cô nhìn thấy người đang ngồi trong xe có vẻ không ổn.

Tinh Diệu đi cũng chẳng vững phải được tài xế dìu, Hy Lâm chạy từ trong nhà ra, nhìn bộ dạng bầm dập của cậu ta mà hoảng hốt.

“Cậu ta bị làm sao vậy?”

Đối diện với câu hỏi, tài xế có hơi lưỡng lự không dám nói, đột nhiên Tinh Diệu rời tay khỏi vai người tài xế đang đỡ mình mà quỳ thụp xuống.

“Cậu làm gì vậy chứ, mau đứng lên đi.”

Cô vội chạy đến kéo tay cậu ta đứng lên, bỗng nhiên cô nghe được tiếng sụt sùi, người của Tinh Diệu đột nhiên lại run lên.

“Hy Lâm, hôm nay anh đã làm chuyện có lỗi với em, anh là tên khốn.”

Tinh Diệu khóc nấc như một đứa trẻ, nước mắt không ngừng chảy hòa vào máu trên mặt tạo thành một mớ hỗn độn.

“Đừng khóc nữa, trên người cậu toàn mùi rượu, đợi ngày mai cậu tỉnh táo rồi nói.”

Cô lại tặc lưỡi kéo cậu ta đứng dậy, nhưng cậu ta vẫn gồng mình phải quỳ.

Cậu ta vừa nức nở vừa nói “Xin lỗi Hy Lâm, là anh quá bốc đồng nên mới làm theo mưu kế của Hoan Hoan, suýt chút nữa, suýt chút nữa thì…”

Tinh Diệu cổ họng của cậu ta nghẹn ứ, hơi thở trở nên hổn hển, chẳng nói được gì nữa.

Đột nhiên, cả người của cậu ta đổ rạp xuống đất, cô phát hoảng liền hét lớn.

“Tinh Diệu, Tinh Diệu, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện.”

Tài xế vội vã đưa cậu ta lên xe, cô đang không tiện nên không thể đến chỗ đông người, nhìn chiếc xe rời đi, trong lòng của cô vừa lo lắng vừa phảng phất sự tức giận.

“Hoan Hoan lại là cô ta, là cô ta đã lợi dụng Tinh Diệu để hại mình. Xem ra trước đây mình đã quá nhân nhượng với cô ta rồi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »