Sáng hôm sau, Trạch Minh vẫn cư xử rất bình thường, anh không hề nhắc gì đến chuyện tối qua.
Lúc ăn sáng Hy Lâm vẫn luôn lén quan sát, cô có ý muốn thăm dò nhưng lỡ như anh quên thật rồi, cô gợi lại anh mà nhớ ra thì cũng rất nguy hiểm.
“Anh đến công ty đây, lúc nào rảnh về nhà ăn cơm đi, Tinh Diệu thấy em về sẽ vui lắm đấy.”
“Vâng, anh cả đi cẩn thận.”
Trạch Minh rời đi rồi, toàn thân Hy Lâm xụi lơ ngồi bệt dưới sàn, quầng thâm dưới mắt của cô cũng đậm hơn rồi bởi vì cả đêm qua, cô gần như không thể chợp mắt.
Cảm xúc duy nhất trong cô lúc này là hối hận, hối hận vì đã vạ miệng hỏi anh câu đó, nếu như cô chỉ giữ nó lại trong đầu thì không đến mức phải bất an như vậy.
Trạch Minh cũng vì câu hỏi đó của cô mà để trong lòng, mấy năm nay anh vẫn luôn để mặt tin đồn lan truyền vì anh đã không còn quan tâm đến nó nữa, anh không muốn nhắc đến cái tên của người đó.
Nhưng nay anh đã quyết định theo đuổi Hy Lâm rồi thì tuyệt đối phải rõ ràng và hành động dứt khoát, không thể để Hy Lâm hiểu lầm.
Vừa đến công ty anh đã gọi ngay trưởng bộ phận truyền thông vào nói chuyện, anh muốn Vĩnh Tần đưa ra thông báo phủ nhận chính thức về những tin đồn lan truyền về việc Tô Hiểu Linh đang là bạn gái của anh, hay cả những tin đồn về bất cứ mối quan hệ nào mà có dính dán đến anh và cô ta, thông báo phải thật rõ ràng và phải nhanh chóng đưa tin.
Ngay sau đó, bài thông báo được chính công ty đưa lên, dưới phần bình bình luận của bài viết nhiều người đã tỏ ra vô cùng bất ngờ, số khác lại mỉa mai.
“Trước đây tưởng là thật, tôi đã ngưỡng mộ Tô Hiểu Linh rất nhiều. Thất vọng quá.”
“Tin đồn lâu vậy rồi mà giờ mới lên đính chính, chắc tổng tài tìm được người mới rồi, Tô Hiểu Linh sắp hết thời?”
“Tô Hiểu Linh không đính chính tôi còn tưởng là thật, hóa ra cô ấy muốn mượn danh Tần tổng đánh bóng tên tuổi à.”
…
Phần lớn bình luận đều tỏ ra ác ý muốn nhắm vào Tô Hiểu Linh, người quản lý tên Mã Lợi của Tô Hiểu Linh vừa nhận được tin đã lập tức chạy đến thông báo.
Tô Hiểu Linh cũng phải dừng ngang buổi chụp hình để xem, cô ta vừa đọc tin, hai mắt trợn tròn, chính cô ta cũng không tin nổi, gần đây anh còn đầu tư vào phim của cô ta đóng, ấy vậy mà lại…
Trợ lý của cô ta lo lắng nói “Sao Vĩnh Tần lại đột nhiên đăng thông báo phủ nhận, có phải cô đã chọc giận gì Tần tổng không?”
Tô Hiểu Linh cũng đang rất muốn biết tại sao, chân mày của cô ta nhíu lại, nắm tay bóp chặt lấy chiếc váy đang mặc làm nó lộ chằng chịt những đường nhăn nhúm lại.
Trước đây cô ta và Trạch Minh từng có thời gian 6 năm quen nhau rồi yêu đương mặn nồng, lúc cô ta đi học diễn xuất ở nước ngoài, nghe tin Vĩnh Tần đang gặp khó khăn, có nguy cơ bị phá sản, đó cũng trùng với thời điểm Tần lão gia vừa mới qua đời.
Khi Trạch Minh cần đến chỗ dựa tinh thần, cô ta lại tỏ ra hời hợt, một tin nhắn anh phải đợi cả mấy ngày mới được trả lời, một cuộc gọi anh phải gọi biết bao nhiêu lần mới có người bắt máy.
Ban đầu, Trạch Minh cứ tưởng cô ta bận thật, sau nửa năm thì công ty đã ổn định, anh liền bay sang thăm cô ta, muốn tạo cho cô ta bất ngờ, sang đến nơi, tận mắt chứng kiến thì mới hiểu ra, lý do anh ngụy biện cho những hành động của cô ta bấy lâu nay, hóa ra là tự anh đa tình, tình cảm 6 năm đối với cô ta thì ra cũng chỉ có vậy.
Trong lúc Trạch Minh đang vật lộn cùng ba gánh vác công ty, thì Tô Hiểu Linh cô ta lại liếc mắt đưa tình, cặp kè với thầy dạy học của mình để tạo dựng một chỗ dựa mới, cũng là từ chính miệng cô ta đã nói ra, cô ta chỉ cần một người có thể giúp cho sự nghiệp của cô ta được tỏa sáng, cô ta muốn tiền nhưng lại là tiền mà cô ta kiếm được từ danh tiếng của mình, nghe sơ qua thì thấy cô ta thật vĩ đại nhưng cái danh tiếng hão huyền đó để có được thì phải sử dụng những thủ đoạn gì, cô ta tự mình hiểu rõ nhất.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được, Trạch Minh cũng không tin được người anh dốc lòng yêu 6 năm lại có thể diễn giỏi đến mức xuất sắc như vậy.
Khi hoàn thành khóa học, cô ta trở về thì cũng chỉ là một diễn viên nhỏ nhoi không thể nào phất lên được.
Cùng lúc đó cô ta biết tin Vĩnh Tần vẫn chưa phá sản, không những vậy mà nó còn vượt lên phát triển đứng đầu cả nước mà người đứng đầu Vĩnh Tần hiện tại lại là Trạch Minh.
Quản lý Mã Lợi của cô ta biết được chuyện của hai người nảy ra một ý kiến, đó chính là tung tin đồn hẹn hò và là bạn thanh mai trúc mã của họ ra, nếu vậy cô ta sẽ được nhiều nhà sản xuất chú ý hơn.
Ban đầu đây vốn chỉ là một kế hoạch tạm thời nhưng không ngờ cả mấy năm nay Trạch Minh chưa bao giờ lên tiếng phủ nhận.
Những nhà làm phim, những tạp chí vì muốn lấy lòng Trạch Minh nên đã chiêu mộ Tô Hiểu Linh rất nhiệt tình, một phần cũng vì cô ta có năng khiếu nên mới có được danh tiếng và địa vị như ngày hôm nay.
Đã có mấy lần cô ta muốn liên lạc với anh, nhưng vì lịch trình bận rộn, Mã Lợi quản lý gắt gao, yêu cầu cô ta phải ưu tiên công việc đang trên đà thăng tiến, đợi chờ lúc thích hợp sẽ mách kế cho cô ta cùng anh tái hợp lại như xưa.
Dù tài năng của Tô Hiểu Linh được nhiều người công nhận, nhưng không thể phủ nhận một việc, cô ta đã lợi dụng người mình từng vứt bỏ để leo lên được vị trí ngày hôm nay.
Tất cả những chuyện này thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Và bây giờ anh đã lên tiếng phủ nhận rồi, những tài nguyên, lợi lộc mà cô ta có được rất có khả năng sẽ không cánh mà bay. Cô ta không cam tâm nhìn nỗ lực của mình bị biến mất như thế, cô ta nhất định phải làm gì đó.
Mã Lợi đứng bên cạnh cũng sốt sắng, vì chủ quan, cô ta cũng không chuẩn bị trước cho hành động bất ngờ này của anh, cô ta cũng là người có tham vọng lớn nên không phải người đơn giản, cô ta là một quân sư cho sự thành công ngày hôm nay của Tô Hiểu Linh.
Tin đính chính vừa bung ra, Mã Lợi đã ngay lập tức cho người đi điều tra những hành động gần đây của Trạch Minh, vừa lúc có người gọi tới, cô ta nghe xong thì vẻ mặt tỏ ra nghiêm trọng hơn.
Mã Lợi tới gần thì thầm vào tai Tô Hiểu Linh.
“Mấy ngày trước, lúc đạo diễn Quý bị bắt khi ‘liên hoan’ cùng mấy nữ diễn viên mới, có người nhìn thấy Tần tổng ở đó, lúc đi ra còn bế trên tay một cô gái, có lẽ đây là lý do.”
Nghe đến anh lại bế một cô gái, sắc mặt Tô Hiểu Linh biến đổi khó coi, cô ta lập tức hỏi “Cô ta tên gì?”
“Lâm Tịch.”
Nghe đến cái tên này có chút quen thuộc, Tô Hiểu Linh cố lục lại trí nhớ “Là người được chọn ở buổi thử vai, cái người mà trông khá giống với em trai của Trạch Minh? Hôm đó chỉ có cô ta nổi bật nhất nên tôi có chút ấn tượng.”
Tô Hiểu Linh vừa nói vừa cắn chặt răng, đã thể hiện ra vẻ không cam tâm ra mặt. Mã Lợi cũng nói thêm “Là người mới mà đã quyến rũ được Tần tổng, cô ta ắt không phải là loại người đơn giản.”
Mã Lợi bất ngờ nảy ra một sáng kiến có thể giải quyết êm thấm, vẹn cả đôi đường. Để thuận lợi, chắc Tô Hiểu Linh phải hoãn lại vài lịch trình, dùng kế sách lấy lùi làm tiến.
“Đến lúc cô nên hàn gắn lại với Tần tổng rồi, nếu để báo chí nhìn thấy cô ở cùng Tần tổng sau khi lên bài đính chính, bọn họ chắc sẽ nghĩ bài đính chính đó chỉ là một kế hoạch pr của Vĩnh Tần. Khi cô thuận lợi cùng Tần tổng công khai mối quan hệ yêu đương thì bất luận là cuộc sống hay sự nghiệp của cô sau này đều không cần phải lo lắng nữa.”
Tô Hiểu Linh bật hơi, nhếch môi cười khẩy một cái đáp lại “Ha. Nói thì dễ lắm, chị nghĩ Trạch Minh vẫn còn để ý đến tôi sau khi tôi đã đá anh ta sao? Lúc tôi muốn liên lạc lại với anh ấy, chị là người ngăn cản, giờ lại kêu tôi đi tiếp cận, thật mất mặt.”
Mã Lợi trừng mắt đặt tay lên vai của cô ta, hai bàn tay bóp chặt lại, nhìn thẳng vào cô ta mà nghiến răng nói “Sợ mất mặt trước anh ta hay là mất tất cả.”
Tô Hiểu Linh ấp úng không nói được, Mã Lợi liền nhẹ nhàng nới lỏng tay ra, giọng cũng hạ xuống nói nhỏ nhẹ “Lúc trước không để cô gặp Tần tổng là vì sợ cậu ta nghĩ cô vừa quay về đã tìm cách quay lại với cậu ta, đàn ông mà hận nhất là phản bội, nên gặp cô lúc đó cậu ta chưa chắc nguôi giận, ngược lại còn phản kế hoạch, phủ nhận quan hệ với cô ngay lúc đó thì cô đâu có được như bây giờ? Giờ thì khác rồi, đã qua nhiều năm nhưng vậy cậu ta chắc chắn đã nguôi ngoai, bây giờ cô tìm tới là thích hợp nhất.”
Lời giải thích của Mã Lợi nghe rất có lý, làm Tô Hiểu Linh hoàn toàn bị thuyết phục “Vậy… tôi nên làm thế nào đây?”
“Cô là diễn viên chuyên nghiệp còn phải đi hỏi tôi? Cứ làm bất cứ điều gì để Tần tổng say mê cô một lần nữa.”
Nghe đến đây, Tô Hiểu Linh cũng biết mình nên làm gì rồi, cô ta nói “Chị Lợi, đưa điện thoại cho tôi.”
Mã Lợi cười hài lòng lấy điện thoại ra đưa cho cô ta, cô ta cầm lấy không nói câu nào mà đi ra chỗ khác.
Trong điện thoại của cô ta vẫn còn lưu số của Trạch Minh, lướt tới tên của anh, cô ta bỗng chậm dần động tác, ngón tay của cô ta hơi run, chưa dám bấm gọi, đột nhiên cô ta lại chần chừ vì chính cô ta cũng tự cảm thấy hổ thẹn vì những việc làm trước đây của mình.
Nhưng tiếng xì xầm bàn tán sau lưng của người khác khiến cô ta không chịu được, sống trên đỉnh cao đã lâu, đã cô ta đã quen với những lời tán thưởng, những ánh mắt ngưỡng mộ, những món quà xa xỉ, vậy mà giờ lại bị người ta chỉ trỏ, nói xấu sau lưng, điều đó khiến cô ta không thể do dự nữa.
Rốt cuộc cũng gọi rồi, điện thoại của anh cũng đã đổ chuông “Alo.”
Anh trả lời rồi, Tô Hiểu Linh mừng rỡ đáp lại một cách thùy mị “Trạch Minh, là em đây Hiểu…”
Tút tút tút, Tô Hiểu Linh nhìn vào điện thoại, thậm chí cô ta còn chưa nói hết thì anh ngang nhiên cúp máy, nhưng cô ta không nóng vội, không tức giận mà lại nở ra một nụ cười quỷ dị.
“Anh vẫn còn giữ số này, vậy là… vẫn còn nhớ đến em rồi.”