Hoan Hoan như người mất hồn chạy ra khỏi phòng, nhưng lúc này nỗi uất hận, căm thù trong lòng của cô ta còn vượt xa cả nỗi sợ hãi vừa rồi.
“Lại là Hy Lâm, lúc nào cũng là Hy Lâm…”
Ánh mắt của Hoan Hoan trợn ngược bộc lộ vẻ oán hận, nhìn qua chậu cây cảnh cô ta liền xem đó là cô mà vung tay trút nỗi bực tức, ngắt từng chiếc lá xé vụn, miệng không ngừng chửi rủa ra những câu thậm tệ.
“Cô là đồ lẳиɠ ɭơ, rõ ràng là tôi quen biết Trạch Minh trước, nếu không có cô người yêu của anh ấy hiện tại chính là tôi rồi. Đi biền biệt lâu đến vậy còn trở về, lại muốn cướp Trạch Minh của tôi sao? Nổi tiếng thì đã sao, ai tin cô không sử dụng quy tắc ngầm chứ? Đồ dơ bẩn, cô không xứng với Trạch Minh. Tôi sẽ phanh phui bộ mặt của cô, khiến cô bị hủy hoại, để xem Trạch Minh còn để ý đến kẻ thảm hại như cô hay không? Hừ.”
Cô ta điên loạn, hai tay không ngừng hoạt động, chỉ tội cho cái cây xui xẻo bị lọt vào ánh mắt của cô nên mới trở nên tan nát chẳng còn hình dáng ban đầu.
Sau một đêm không ngủ dàn xếp âm mưu, sáng ra Hoan Hoan lại xuất hiện ở JH với bộ mặt tươi tỉnh, trên cổ cố ý hóa trang thêm vài vết đỏ nhạt.
Vừa thấy Hy Lâm xuất hiện, trên miệng của cô ta đã nở nụ cười tươi như hoa mà chạy đến.
“Chị Hy Lâm!”
Hoan Hoan chạy ào tới, Robert nhíu mày đưa tay ra chắn ở đằng trước của Hy Lâm đề phòng.
Bộ mặt Hoan Hoan tỏ ra khó xử, Hy Lâm liếc nhìn cô ta rồi cười nhẹ nói.
“Không sao đâu Robert.”
Nghe vậy Robert mới buông bỏ phòng bị thu tay về, Hy Lâm tiếng lên một bước, đối diện với cô ta.
“Cô đến đây có chuyện gì?”
Hoan Hoan ngượng ngùng tiến gần sát cô nói nhỏ.
“Em có chuyện muốn nói, chúng ta có thể đến một nơi nào đó không có người để nói chuyện hay không?”
“Tôi không có chuyện gì bí mật để nói với cô hết, muốn nói gì thì cứ nói ở đây.”
Hoan Hoan lại nhìn quanh e ngại “Chuyện có liên quan đến anh Trạch Minh, em không chắc những người ở đây biết thì có ổn hay không?”
Cô ta đứng gần, mấy dấu đỏ trên cổ của cô ta lập tức đập vào mắt của cô, cô nhíu mày một thoáng nhìn cô ta dò xét, cũng muốn xem xem cô ta lại muốn giở trò gì.
Cô thay đổi nét mặt, quay người lại nói với Robert.
“Robert, anh đưa Leo lên văn phòng trước nhé.”
Leo nhỏ nhắn đang nắm lấy tay Robert ngước lên, đưa cặp mắt màu xam xám tròn long lanh nhìn cô hỏi “Mama sẽ không ăn sáng cùng con sao?”
Cô đặt tay lên đầu thằng bé xoa xoa cưng nựng “Mama đi vài phút thôi sẽ về ăn sáng cùng con, Leo phải luôn đi cùng Dad rõ chưa?”
Leo ngoan ngoãn trả lời lại “Vâng.”
Hoan Hoan đứng ngoài liền chú ý đến, cô ta đâm ra nghĩ ngợi “Mama? Cô ta còn có cả con với tên bạn trai này luôn rồi à? Trạch Minh có biết chuyện này không? Chắc anh ấy không biết nên vẫn chưa chịu từ bỏ. Hừ đúng là cáo già chín đuôi mà, còn muốn lừa anh ấy. Xem lần này tôi đạp đổ cô như thế nào.”
“Chẳng phải có chuyện muốn nói với tôi sao, không lẽ cô đổi ý rồi?”
Hoan Hoan ngẩn ngơ người, Hy Lâm hỏi đến thì cô ta bỗng giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ.
“Không… không có, chúng ta đi thôi.”
…
“Ở đây đủ vắng vẻ rồi, có gì thì cô cứ nói.”
Một góc trong công viên nhỏ gần sát tòa nhà JH rất vắng vẻ, vậy thì hợp với ý của cô ta quá rồi.
Dù ở quanh đây chẳng có ai, Hoan Hoan cũng không muốn thoát ra khỏi vỏ bọc giả dối của mình, vẫn dùng giọng điệu của người yếu thế nói.
“Chuyện là về việc em đã từng giả là Lâm Tịch để che đậy quan hệ yêu đương của chị và anh Trạch Minh. Đó chỉ là giả vờ thôi nhưng không ngờ chị ghen và hiểu lầm nên mới bỏ đi Mỹ, em không phải cố ý nhưng đã gián tiếp khiến mối quan hệ của chị và anh Trạch Minh tan vỡ, em thực sự cảm thấy rất có lỗi, chị vẫn còn yêu anh Trạch Minh mà đúng không? Những lúc ở bên em, anh ấy vẫn thỉnh thoảng nhắc đến chị, nếu chị vẫn còn yêu anh ấy, em sẵn sàng rời đi, chúc phúc cho hai người.”
Hy Lâm nhìn bộ dạng của cô ta mà có cảm giác như cô ta tự vả vào mặt mình vậy, thật nực cười vì hai chữ gián tiếp, là ai năm đó đến trước mặt cô nói người Trạch Minh thích là mình? Bây giờ lại nói cô tưởng thật nên ghen tuông, còn muốn nhường Trạch Minh, làm ra vẻ mình cao thượng lắm. Cô không nhận ra ý đồ của cô ta thì cô mới là con ngốc.
Đột nhiên cô có linh cảm gì đó, cô rất nhạy bén với máy quay nên chắc chắc không thể nhầm được, có ai đó đang quay lén cuộc nói chuyện này.
Cô chẳng lo lắng mà còn tỏ ra kiêu ngạo vuốt tóc, nhìn Hoan Hoan nói.
“Tôi còn yêu anh ấy hay không thì liên quan gì đến cô, cô là gì của anh ấy? Em gái à, tôi cũng là em gái của anh ấy, nhưng tôi đâu có tọc mạch lo chuyện bao đồng nhiều như cô. Lại còn nói đến chuyện nhường, cô xem Trạch Minh là đồ vật của cô chắc. Hoan Hoan à Hoan Hoan, tôi biết cô khó khăn lắm mới leo lên được chức phó phòng, cô tự cho mình là thông minh nhưng nếu để anh ấy biết chuyện này thì… Đừng để vài phút nông nổi mà làm bay mất cái ghế đó.”
Hoan Hoan cắn răng nhìn cô khinh bỉ mình như thế tức muốn điên lên, nhưng cô ta đã chuyển nó thành bộ dạng như bị ức hϊếp, môi mím chặt, hai mắt trở nên ươn ướt như sắp khóc.
“Em biết, thân phận của em không cao sang như chị, em chỉ là một đứa bị đánh đập, bị lợi dụng từ nhỏ, may mắn được anh Trạch Minh che chở mới có được ngày hôm nay, em quan tâm anh ấy là sai sao, sao chị có thể nói như vậy chứ?”
“Ồ, quan tâm đến mức mà anh ấy lên giường cô cũng bò lên theo luôn à?”
Thái độ của cô bình tĩnh còn có tâm trạng nói mỉa mai, khác xa với dự đoán, nhưng Hoan Hoan cũng không tỏ ra lúng túng.
“Em biết vì chuyện này mà khiến chị coi thường em, nếu trước đây em không nhận làm Lâm Tịch, là người yêu của anh Trạch Minh thì có lẽ em với anh ấy cũng không có nhiều cơ hội gần gũi mà nảy sinh tình cảm. Anh ấy thấy có lỗi với chị, em cũng vậy nên…”
“Thôi thôi, tôi cũng không có điếc, không cần nói lớn như vậy. Tôi thấy cô cũng có tài năng diễn xuất đấy, JH đang tuyển diễn viên, cô rảnh thì đến tham gia, tôi sẽ đích thân duyệt cho cô.”
Hy Lâm ngán ngẩm vì có một chuyện mà cô ta cứ lôi vào nói mãi, tuy chưa biết mục đích của cô ta là gì nhưng bây giờ cô chẳng lo ngại máy trò vặt vãnh của cô ta nữa.
Cô nhăn mặt xua tay một cái rồi lướt nhanh đi qua cô ta.
Hoan Hoan chịu đủ thái độ khinh bỉ từ cô mà nghiến răng kin kít, chỉ hận không thể nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô ngay bây giờ.
“Vênh váo nữa đi, để tôi xem qua ngày mai cô còn có thể giữ thái độ đó nữa hay không?”
……
Hy Lâm ở lại công ty đến tối mịt vì bận rộn xem xét hồ sơ của ứng viên.
Tự cho mình vài phút giải lao, cô đứng dậy ra ngoài ban công hít thở một chút.
Đột nhiên cô nhìn thấy phía ngoài của công ty cô đang bị bao vây bởi rất nhiều người, ngay lập tức cô đi nhanh vào trong để hỏi xem ai đó tình hình thì đúng lúc Robert vừa trở lại công ty sau khi đưa Leo về.
“Robert, tại sao dưới công ty lại có nhiều người như vậy?”
“Em không xem tin tức sao, chiều nay có một video có hình ảnh của em rộ lên. Em xem đi.”
Robert gấp gáp mở chiếc video đó cho cô xem “Anh không hiểu lắm nội dung cuộc nói chuyện nhưng có vẻ mọi người rất phẫn nộ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Hy Lâm xem đoạn video làm mưa làm gió đó thì hiểu ra, nhìn cô không có vẻ gì là hoảng hốt hay lo lắng trái lại môi cô bỗng nhiên cười hơi nhếch lên.
“Thì ra là chuyện này, cắt ghép cũng tài tình lắm, cô ta lại cosplay vai bị bắt nạt, trông cũng đáng thương thật, mà công nhận mình đóng vai phản diện cũng có sức hút như vậy.”
Robert nhìn cô đang tự lầm bầm mà khó hiểu.
“Em có thể cười à?”
“Robert, anh sắp xếp đưa những nhà báo bên ngoài vào hội trường trong công ty, em sẽ tổ chức một buổi họp báo bất ngờ.”
Robert không biết cô có dự định gì, nhưng nhìn cô vẫn thản nhiên như vậy, anh ta cũng yên tâm đi làm nhiệm vụ của mình.
Phía Trạch mình cũng rất bất ổn, từ chiều đến giờ anh gọi được rất nhiều cuộc gọi xin phỏng vấn, nghe tiếng chuông điện thoại dù không phải là của mình anh cũng rất đau đầu.
Nhưng chẳng phải anh lo cho bản thân mình, vị trí của anh bây giờ chẳng còn chuyện tày đình nào có thể làm nó lung lay nữa. Người anh đang làm cho anh phải đứng ngồi không yên chính là Hy Lâm, nhưng cô chẳng bao giờ chịu nghe điện thoại của anh cả.
“Sếp, video này phát tán từ rất nhiều nguồn, không thể gỡ bỏ hết trong vòng một đêm được, với số lượng người đang bức xúc với cô Hy Lâm tăng mạnh rồi, họ dùng từ ngữ khá tiêu cực và nặng nề chúng ta có cần can thiệp gấp không?”
“Đương nhiên rồi…”.
“Sếp, bên JH đang phát trực tiếp, cô Hy Lâm mở buổi họp báo cấp tốc rồi.”
Trạch Minh nghe tin mà vô cùng kinh ngạc, anh nhanh chóng bật máy tính lên xem buổi ghi hình trực tiếp từ JH, anh nhìn lên màn ảnh, Hy Lâm đang đối mặt với rất nhiều người, số lượng ký giả còn nhiều hơn cả ngày cô trở về Hà Thành.
“Cô Lâm Tịch, người trong đoạn video đang lan truyền có đúng thật là thế thân của cô 5 năm trước không? Cô và người đó có mối quan hệ gì?”
“Mối quan hệ giữa cô và Tần tổng bây giờ như thế nào, hai người vẫn còn yêu nhau chứ?”
“Cô có thấy mối quan hệ của mình và anh trai là sai trái không? Hãy trả lời câu hỏi của tôi.”
“Cô không sợ người hâm mộ sẽ quay lưng khi biết đời sống riêng tư của cô không trong sạch không?”
Câu hỏi chồng chất câu hỏi, không ai nhường ai tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn.
Hy Lâm bắt đầu cầm mic lên, cô ho khan một tiếng làm cả hội trường im lặng, ánh nhìn của cô sắt bén như vừa mới mài vì trong đám đông cô vô tình nghe phải một vài câu hỏi không thể lọt tai nổi.
“Mục đích của buổi họp báo lần này chắc mọi người đều biết, hôm nay là lần đầu tiên và duy nhất tôi sẽ nói về vấn đề này. 5 năm trước tôi đã sử dụng thế thân để bao biện cho scandal là thật, tôi và Tần tổng đã từng có mối quan hệ yêu đương cũng là thật. Khi đó tôi không thể dũng cảm đứng ra nói sự thật, cố ý lấp liếʍ qua mắt khán giả là tôi sai, tôi chính thức xin lỗi mọi người. Nhưng… còn một vấn đề nữa tôi muốn làm rõ, tôi và Tần gia không cùng huyết thống, một số người đã bỏ qua sự thật này mà đẩy mọi chuyện đi quá xa và chửi rủa tôi thậm tệ, tôi có thể kiện những người đó tội phỉ báng. Là người của công chúng tôi luôn giữ hình ảnh tốt đẹp trong mắt của khán giả, nhưng không phải là tôi không có quyền thể hiện sự tức giận.”
Cả hội trường bỗng im ắng hơn trong phút chốc, đứng trước cô, tất cả bọn họ lại trở nên e dè.
Cô không kiêng nể bất cứ ai, không sợ bị mất hình tượng nên bọn họ không thể dựa vào đó mà bắt ép cô trả lời thêm, huống hồ đằng sau lưng cô là cả Tần gia đang chống lưng.
“Những gì cần đính chính, tôi đã nói hết, những vấn đề còn lại đều là vấn đề riêng tư tôi không tiện trả lời.”
Cô đứng dậy nhìn thẳng vào chiếc máy đang ghi hình trực tiếp và nói “Một lần nữa tôi xin lỗi khán giả và người hâm mộ. Lâm Tịch tôi đã trưởng thành, không phải là kẻ nhát gan của 5 năm trước nữa, bản thân tôi không thừa nhận mình hoàn hảo nhưng tôi nhận được sự yêu mến của mọi người nên tuyệt đối không làm ra chuyện gì khiến mọi người thất vọng.”
Hy Lâm phát biểu xong thì được vệ sĩ hộ tống vào trong, lúc này bắt đầu có những tiếng bàn tán xôn xao, có người không moi được tin gì đương nhiên vẫn không phục, nhưng nó giống như một hạt cát trên sa mạc, cô chẳng cần để tâm đến.
Trạch Minh có vẻ thỏa mãn khi nhìn cô giải quyết êm thấm thế kia, vừa xoa dịu vừa cảnh cáo vẹn cả đôi đường.
Anh thở dài ngã người ra sau ghế với tâm trạng rất nhẹ nhõm.