Chương 34: Người bạn mới

Cặp đôi mải mê hỏi thăm tình cảm với nhau lại quên mất vẫn còn một nhân vật vẫn còn ngồi ở đây.

Vân Viễn ho khan một tiếng ngụ ý nhắc nhở hai người họ rằng cậu ta vẫn còn tồn tại, với lại cậu ta vẫn còn độc thân, thật không thể ngắm nổi cảnh đường mật này.

“Trạch Minh, giới thiệu với anh, đây là Vân Viễn, anh ấy là người đã cứu em tối hôm qua.”

Vẫn Viễn niềm nở đưa tay ra “Chào anh, tôi là Vân Viễn 23 tuổi.”

Trạch Minh cũng đáp lễ, anh bắt tay Vân Viễn rồi ngồi xuống bên cạnh cô nói.

“Cậu cứu bạn gái của tôi thì cũng là ân nhân của tôi, tôi nhất định sẽ báo đáp cậu, hoặc sau này có gì khó khăn cứ gọi trực tiếp cho tôi.”

Anh vừa nói vừa đưa danh thϊếp ra, Vân Viễn lịch sự nhận lấy, nhưng anh ta lại nói “Thì ra là Tần tổng của Vĩnh Tần, không ngờ lại được có cơ duyên gặp anh như thế này. Nhưng tôi hiện tại cũng không thiếu thốn gì cả, lại còn có chút… dư giả, nên tôi chỉ nhận ý tốt của anh. Cứu người là việc nên làm mà, nếu là người khác tôi cũng sẽ làm như vậy.”

Vân Viễn nói chuyện khá thoải mái, nghe có hơi khoe mẽ nhưng giọng nói lại pha một chút hài hước khiến người khác cảm thấy không bị gượng ép cũng không cứng nhắc.

Hy Lâm cũng nhanh chóng đáp lại lời “Dù anh không muốn nhận nhưng em nhất định phải báo đáp, anh cứu em một mạng cũng coi như là cha mẹ tái sinh em một lần nữa rồi.”

Có vẻ Vân Viễn và Hy Lâm nói chuyện khá hợp nhau mặc dù họ chỉ mới biết nhau sáng nay, một cảm giác không tên lại nhói lên trong lòng Trạch Minh, không thể nói là ghen cũng không thể bảo cô dừng lại, đừng nói chuyện với anh ta nữa, Trạch Minh từ lúc nào thấy mình lại trở nên ích kỷ như vậy.

Vân Viễn vẫn còn có việc nên anh ta đã xuất viện ngay trong ngày hôm đó, Trạch Minh lại bắt Hy Lâm ở lại thêm mấy ngày để theo dõi thêm, nhưng cô đã khỏe hơn, cô thật sự không muốn ở lại bệnh viện một chút nào, cô vẫn dùng chiêu cũ, bày ra vẻ mặt đáng thương nũng nịu với anh.

Những lúc như thế này Trạch Minh lại không thể không chiều theo ý của cô, anh thích nhìn cô làm nũng khi chỉ có hai người, thích nhìn cô nghiêm túc khi làm việc, nhưng lại không thích cô thân mật với người đàn ông khác ngoài anh ra, cả khi cô nói chuyện thoải mái với một ai đó một chút giống như cách cô nói chuyện với Vân Viễn, anh thấy có chút không vui.

Nếu là người khác, anh sẽ nhanh chóng bắt cô lại khẳng định chủ quyền, nhưng Vân Viễn lại là ân nhân cứu mạng của cô, anh cũng rất cảm kích anh ta vậy nên cảm giác khó chịu đó vẫn là không nên có.

Từ khi xuất viện, Trạch Minh chăm Hy Lâm rất kỹ, nhiều lúc cô lại thấy mình giống con gái của anh hơn là người yêu, có lẽ Trạch Minh thay ba mẹ chăm sóc cho cô từ nhỏ nên anh vẫn xem cô là một đứa con nít còn chăm bẵm trên tay.

……

Vừa mới đi quay về, Hy Lâm đã xà ngay vào ôm Trạch Minh từ phía sau, cô nói.

“Trạch Minh, anh đừng cho vệ sĩ đi theo em nữa được không? Hôm nay có người nhìn thấy, người ta lại tới nhắc nhở em là có kẻ đang theo dõi đấy. Anh cứ để họ đi theo em mãi như thế, sẽ gây sự chú ý đó.”

Trạch Minh đang nấu ăn dở tay nên không thể quay lại, anh vẫn vừa tập trung nấu vừa trả lời cô.

“Anh muốn bảo vệ an toàn cho em, Tô Hiểu Linh còn không biết có bao nhiêu fan cuồng nữa.”

Hy Lâm buông tay ra khỏi người anh, cô di chuyển lên phía trước nhìn thẳng vào mắt anh nói “Đó chỉ là một trường hợp cá biệt, một tên đã bị bắt rồi thì những tên còn lại sẽ coi như bị cảnh cáo mà đúng không? Trạch Minh, em sẽ không để mình gặp nguy hiểm nữa, em hứa.”

Hy Lâm dùng ánh mắt kiên định nhìn anh, tay cô khẽ nắm vào tay của anh khiến anh dừng lại động tác.

Anh thở dài nghĩ ngợi chừng vài giây anh rồi trả lời “Tùy ý em vậy.”

Khuôn mặt của Trạch Minh không biểu lộ một tí cảm xúc nào, dù câu trả lời khá miễn cưỡng nhưng dù sao anh cũng đã đồng ý.

Cô cười rạng rỡ nhón nhẹ chân lên hôn vào má của anh một cái “Đây là lời cảm ơn thiết thực nhất.”

Tay của Trạch Minh đang cầm một chiếc thìa, anh cũng thả ngay xuống bát sau khi nghe cô nói câu đó.

Ánh mắt của anh nhìn cô như muốn lao vào ăn tươi “Anh nghĩ còn một việc khác thiết thực hơn, chúng ta nên làm ngay đi cho nóng.”

Anh quay mặt sang nói với cô, tay đưa lại đằng sau tắt bếp, Hy Lâm cũng đoán được anh đang nói việc đó, nhưng cả ngày nay quay phim làm cô hơi mệt, cô cũng không muốn làm anh phải mất vui.

Thay vì tránh né sẽ làm anh tăng thêm ý muốn chiếm lấy, Hy Lâm chủ động đi tới quàng hai tay qua cổ của anh.

“Ăn cơm trước đã, hôm nay em có một chuyện vui muốn kể cho anh nghe.”

“Chuyện gì vậy? Em nói đi anh vẫn đang nghe.”

Trạch Minh chỉ giả vờ để tâm, tay của anh vẫn không yên lần ra đằng sau lưng âm thầm kéo khóa áo của cô xuống.

Đầu anh nghiêng xuống, hơi thở của anh lướt qua bên tai rồi di chuyển dần xuống phần cổ trắng nõn.

Anh hôn nhẹ một cái nơi da thịt mỏng manh làm cô rùng mình, hai tay cô đưa lên đẩy người anh ra, để anh chiếm tiện nghi thêm một lúc nữa, sợ sáng mai cô phải xin nghỉ làm mất.

“Chuyện là… em muốn kể là về Vân Viễn, không ngờ anh ấy là cháu trai của đạo diễn của đạo diễn, anh ấy đến đoàn phim một tháng để học hỏi kinh nghiệm quay phim.”

Trạch Minh bỗng nhiên khựng lại, anh buông lỏng người cô ra, anh không đối diện khiến cô không thể thấy nét mặt của anh, cô chỉ nghe anh nói nhỏ hai từ “Vậy sao?”

Trạch Minh dường như không có ý tiếp tục, Hy Lâm nghĩ thầm chắc anh cũng tò mò muốn biết.

Nhân cơ hội này, cô kéo nhẹ cánh tay anh ra, đi tới dọn bàn ăn vừa tiếp tục nói về Vân Viễn.

“Hôm ở bệnh viện anh cũng thấy rồi đó, Vân Viễn nói chuyện khéo léo, hài hước, rất được lòng mọi người, anh ấy là cháu của đạo diễn nhưng tính tình hoàn toàn trái ngược như trời với đất. Lần trước tạm biệt em cũng không ngờ có thể được gặp anh ấy lại sớm như vậy. Anh nói xem, em có nên mời anh ấy bữa cơm không? Hay là tặng một món quà gì đó, em nên mua gì thì được đây?”

Đây là lần đầu tiên Trạch Minh thấy Hy Lâm hứng thú nói về một người như vậy, Vân Viễn là người đã cứu cô, bây giờ lại làm việc chung một nơi với cô, đây chẳng phải là thân càng thêm thân sao.

Suy nghĩ của Trạch Minh rối loạn cả lên, anh cứ đứng yên một chỗ như vậy suốt từ nãy đến giờ.

“Trạch Minh, anh đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?”

Nghe tiếng cô gọi, anh choàng bừng tỉnh, anh thầm thở dài trước khi tỏ ra bình thản quay trở lại đối diện với cô.

“Mình đang lo lắng điều gì chứ?”

……

Trạch Minh không thể tập trung vào việc gì khi ở công ty, trong người anh cứ thấy có thứ gì đó khá khó chịu đè nén làm tâm trạng của anh trở nên nặng nề.

Anh không chịu được nữa liền đứng dậy xuất phát tới phim trường nơi Hy Lâm đang làm việc.

Anh lấy lý do đi giám sát tiến độ làm việc của nhân viên mà tới, thực chất ánh mắt nhìn dáo dác của anh đang tìm kiếm một người.

Hy Lâm không hề biết anh sẽ tới mà đúng lúc này cô đang cùng ăn trưa với Vân Viễn ở một khu vực nghỉ giải lao.

“Anh đã nói là không cần, em xem bao nhiêu đây thức ăn, sao anh ăn hết được.”

Hy Lâm cười cười, tay vẫn đang lấy vài món nữa từ trong túi giấy ra, mặc dù trên bàn đã đầy ắp.

“Em phải làm gì đó bày tỏ lòng biết ơn, nếu không lương tâm của em cắn rứt lắm.”

“Vậy anh không khách sáo nữa, em cũng ngồi xuống mau đi.”

Vân Viễn không hề tỏ ra khách sáo như đã nói, anh ta thoải mái nói chuyện với cô như bạn bè.

Vân Viễn và cô vừa gặp như đã quen từ lâu, hai nói chuyện với nhau rất hợp ý nên cuộc trò chuyện không hề nhàm chán.

Đột nhiên anh ta nói “Lâm Tịch, thay vì coi anh là ân nhân mãi thì bây giờ chúng ta kết bạn đi, anh mới về nước không được bao lâu cũng không có nhiều bạn ở đây.”

Hai mắt của Hy Lâm trở nên long lanh, không biết từ lúc nào mà khi nghe được hai từ bạn bè, cô lại xúc động đến như vậy.

Cô lập tức chìa tay ra, cô tươi cười trả lời “Rất sẵn lòng, từ giờ chúng ta sẽ là bạn của nhau.”

Vẫn Viễn cũng buôn đũa xuống bắt tay với cô một cái. Vậy là giờ cô đã có một người bạn mới, mong rằng nó sẽ không đi lại vết xe đổ trước đây.

Đúng lúc này Trạch Minh lại vô tình chứng kiến cảnh tượng đó, xung quanh rõ ràng cũng có người qua lại, nhưng trong mắt của anh như chỉ có cô và Vân Viễn ở đó vậy, đặc biệt là anh lại càng chú ý ánh mắt của Vân Viễn đang nhìn cô.

Trong lòng ngực nóng lên khó chịu nhưng anh không thể để bản thân mất kiềm chế, anh xoay người ra về, tự dìm ngọn lửa trong người xuống.

Vân Viễn cảm giác ai đó đang lén nhìn, anh ta nhìn xung quanh đây liền thấy một bóng lưng ai đó vừa đi khuất qua bức tường nên anh ta không nhìn rõ.

Anh ta nhún vai một cái rồi quay trở lại nói chuyện với cô.

“Này, Lâm Tịch là nghệ danh của em sao, rõ ràng hôm trước bạn trai của… e…”

Hy Lâm biết Vân Viễn đang định nói gì, cô liền ra hiệu suỵt một tiếng, làm câu hỏi của anh ta lỡ dở.

Cô nhìn xung quanh thấy mọi người không để ý mới nói nhỏ với anh ta.

“Vì một vài lý do nên chuyện Trạch Minh và em hẹn hò không thể công khai, anh giúp em giữ bí mật có được không?”

Vân Viễn nhận ra suýt nữa anh ta đã lỡ lời liền tự đập vào miệng mình một cái. Hy Lâm không giải thích nhiều nhưng Vân Viễn lại theo lý thuyết truyền thống mà tự hiểu.

Một diễn viên mới lên mà hẹn hò với bất kỳ ông chủ nào thì cũng sẽ bị dị nghị, hơn nữa bạn trai của cô là một ông chủ nứt tiếng trong thương trường như Trạch Minh lại càng bị người khác xỉa xói đặc điều nhiều hơn, miệng lưỡi của người trong giới showbiz là vậy.

Vân Viễn tự làm động tác dán môi mình lại cho cô hiểu ý anh ta sẽ không hé nửa lời, Hy Lâm thấy vậy không nhịn được mà cười phì một tiếng.

“Nói chuyện gì mà vui vậy, không đợi mọi người đến nhập tiệc chung sao?”

Vài nhân viên hậu cần ở xung vừa làm xong việc, mấy người họ tự nhiên ngồi vào bàn nói cười vui vẻ.

Vân Viễn nhìn Hy Lâm với vẻ khó hiểu “Không phải mời riêng anh à?”

Cô cười đáp “Là anh nói ăn không hết, nên em nhờ mọi người cùng nhau đến ăn phụ anh.”

Ở đây Hy Lâm cũng chỉ có quen biết những nhân viên này, tuy không thân thiết nhưng bọn họ cũng ít nhiều là người chịu nói chuyện với cô, cô cũng rất quý bọn họ.

Hơn nữa, cô là người đã có người yêu, cô không muốn làm gì khiến anh lo nghĩ vì cô đã nhận ra anh khó chịu khi cô hay nói về Vân Viễn tối hôm qua, nên cô không muốn làm gì khiến anh có cảm giác không an toàn.

Ở phim trường đông người, chỉ mời riêng Vân Viễn thì không tránh được những chiếc miệng thiên hạ thích xuyên tạc, cô mới nghĩ ra cách này, mời nhiều người cùng tham gia, thì chẳng có ai bàn tán gì nữa.