Lịch quay của Hy Lâm càng lúc càng thưa dần, thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, cô lại chỉ ở một mình nên khiến cô thường xuyên suy nghĩ về nhiều điều tiêu cực trước kia.
Đặc biệt là từ sau khi cắt đứt quan hệ bạn bè với Tô Thiên Tuyết, Tinh Diệu đi du học cô chính thức trở thành người đến cả một người bạn cũng không có.
Trạch Minh cũng có công việc riêng, cô cũng không muốn làm phiền anh vì những chuyện không đâu của bản thân.
Cô bây giờ chỉ biết tự cố gắng, con đường sau này còn dài thênh thang, nhưng cô lại e sợ sẽ chẳng một ai đối xử thật lòng với mình, cảm giác bị phản bội vẫn còn ám ảnh cô không dứt ra được.
Tối đến Hy Lâm đi chạy bộ ở công viên gần bờ hồ cho khuây khỏa, Trạch Minh lại bận việc không thể đi cùng, cô chỉ đành đi một mình.
Bầu trời gần cuối thu, sắp chuyển sang mùa đông nên buổi tối lạnh đến tê người, vì vậy mà ở gần bờ hồ ban ngày thì người qua lại tấp nập buổi tối chỉ le que vài bóng người, có lẽ đó là những người cũng đang cần một nơi yên tĩnh giống như cô.
Cô vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một lon bia cùng vài túi mực khô mang ra bờ hồ vừa nhâm nhi vừa thư giãn.
Trời lạnh như vậy mà được uống một ngụm bia thì còn gì bằng.
Gió mang theo hơi lạnh thổi thoáng qua làm tóc cô phất phơ nhẹ xuôi theo chiều gió. Lon bia đã uống hết từ lúc nào, bụng lại trướng lên khá khó chịu.
Đôi tay lạnh ngắt của cô nhanh chóng nhét vào túi áo, cô quyết định sẽ đi dạo một vòng cho thư giãn trước khi trở về.
Khung cảnh bờ cỏ này thật giống lúc cô cùng Tô Thiên Tuyết đi picnic, giờ nghĩ lại thì cũng là kỷ niệm thôi.
“Trời lạnh hơn rồi, mình cũng mau về nhà thôi.”
Hy Lâm chà sát hai lòng bàn tay vào nhau cho ấm lên, đi dạo một vòng thì tâm trạng của cô cũng đã khá hơn, suy nghĩ nhiều điều cũng thoáng hơn, những chuyện xấu đã qua rồi, cô quyết định sẽ không bao nghĩ về nó nữa.
Cô đang đi thì đột nhiên từ đằng sau xuất hiện một cái bóng đen đang di chuyển cùng hướng với mình. Có vẻ người này khá cao lớn nên cả người cô bao phủ dần bị bao phủ dưới cái bóng của người đó.
Hy Lâm cố ý bước chân nhanh hơn, bước chân của người đó cũng tăng theo tốc độ đi của cô.
Hy Lâm phập phồng lo lắng, hai tay của cô chầm chậm bỏ ra khỏi túi áo, cô bắt đầu chạy.
Hắn cũng chạy đuổi theo cô, không nghi ngờ gì nữa, cô vừa chạy vừa hét toáng lên.
“Giúp tôi với ở đây có biếи ŧɦái, giúp tôi với, có ai ở gần đây không?”
Bỗng chốc hắn ta đã ở ngay sát phía sau cô, cô vừa chạy vừa quay mặt lại xem chừng hắn thì đã bị hắn vươn tay ra dùng lực đẩy cô thật mạnh về phía hồ nước.
Cô bị ngã xuống con dốc, cô nhanh trí lấy tay bắt lấy nắm cỏ để không bị rơi xuống nước, dù nó không trụ được lâu nhưng cũng giúp cô kéo dài thêm thời gian.
Cô lại hét lên một lần nữa “Có ai ở gần đây không, cứu tôi với!”
Tên vừa hành hung cô rất tự tin, hắn biết chắc sẽ không có ai đến nên vẫn thản nhiên hành động.
Cả người hắn mặt toàn màu đen, chỉ để lộ đôi mắt nổi gân đỏ trợn lên đáng sợ.
Hắn duỗi một chân xuống, đạp mạnh vào tay của cô để cô buông ra, hắn đạp nhiều lần cô vẫn cố chịu, nhưng nắm cỏ yếu ớt lại không thể giữ cô thêm được nữa.
“Á, cứu…. tôi…”
Cơ thể cô ngã nhanh như tên bắn rơi xuống, rồi một tiếng ùm dưới nước vang lên, mặt nước rung chuyển mạnh và rồi không thấy cô đâu nữa.
Hành động xong tên đó liền thu chân bỏ chạy.
Nước sông lạnh buốt, Hy Lâm ngay lúc quan trọng này lại bị chuột rút, chân của cô càng vùng vẫy lại càng đau hơn, thật xui xẻo.
Cô chới với cố thả lỏng cơ thể để ngồi lên, đồng thời kêu cứu ngay khi phần đầu vươn lên được khỏi mặt nước.
“Cứu, ặc…”
Ở đây rất vắng vẻ, cô chỉ gắng sức gào thật to mong có ai đó nghe thấy mình.
Sau chừng ba phút sau, Hy Lâm bắt đầu đuối sức, tiếng kêu cứu nhỏ dần, mặt nước xung quanh cũng bị khuấy động yếu đi, cô không còn sức nữa dần chìm xuống.
Vào thời điểm gần như cô cầm chắc cái chết, có một người đàn ông đã từ đằng xa nghe được tiếng gì đó. Anh ta chạy đến theo hướng âm thanh nghe được thì hốt hoảng khi nhìn thấy ở dưới sông có bàn tay của một người đang lặn chìm vào bên trong mặt nước.
Anh ta không hề tỏ ra do dự nhiều, mà lập tức cởϊ áσ khoác, tháo giày vứt sang một bên và lao ngay xuống.
Hy Lâm hiện tại đã bị chìm hẳn, nên người đàn ông đó phải lặn xuống để kéo cô lên.
Trời rất tối, ánh đèn đường từ công viên tỏa ra cũng không đủ soi sáng, phải rất vất vả anh ta mới kéo cô lên được bờ.
“Cô gái, cô tỉnh lại đi.”
Anh ta vỗ vào mặt Hy Lâm nhưng cô vẫn không có động tĩnh, gương mặt đã trở nên tím tái.
Anh ta thở hổn hển chứng tỏ anh ta cũng rất mệt nhưng anh ta vẫn cố gắng cứu lấy mạng sống của cô.
Anh ta ép l*иg ngực của cô để đẩy nước ra bên ngoài, dù vậy cô vẫn nằm im như một bức tượng.
“Không xong rồi.”
Gương mặt của anh ta cũng hoảng lên, anh ta nhanh chóng tìm nhặt lại chiếc áo khoác lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương.
Anh chàng cứu Hy Lâm sau khi đến bệnh viện cũng bị ngất đi do đuối sức và lạnh.
Trong lúc Hy Lâm đang cấp cứu, điện thoại trong bộ quần áo vừa thay ra của của cô vẫn còn hoạt động, cô ý tá nhanh chóng gọi cho người nhà của cô đến.
Do công việc bận rộn không có nhiều thời gian nên cô y tá gọi ngay cho người được lưu ở đầu danh bạ, nhiều người thường sắp xếp người quan trọng nhất của mình đầu danh bạ, vì nếu có xảy ra chuyện gì họ có thể gọi báo cho họ đầu tiên.
Hy Lâm cũng như bao người khác, người quan trọng nhất đối với cô hiện tại đó là Trạch Minh.
Anh cắt ngang cuộc đàm phán, với đối tác để nhận điện thoại của cô, sau đó thì bỏ luôn công việc để chạy ngay đến bệnh viện.
Người đã cứu Hy Lâm tên là Vân Viễn, anh ta bị y ta hiểu nhầm là bạn trai của cô nên đã sắp xếp cho hai người ở chung một phòng hồi sức.
Vân Viễn chỉ là ngất đi vì mệt, nên có lẽ anh ta đang trong một cơn ngủ say, còn Hy Lâm vẫn đang hôn mê, nếu lúc đó không có Vân Viễn mạng của Hy Lâm coi như đã toi rồi.
Trạch Minh đẩy cửa vào phòng bệnh, anh nhất thời không để ý nhiều đến những việc khác, vừa nhìn thấy, Hy Lâm anh đã bước nhanh tới xem cô.
Không biết cô bị nặng đến mức nào mà cần phải dùng oxy, đôi tay của cô vẫn còn lạnh ngắt, Trạch Minh nhìn mà không khỏi đau lòng.
Vừa đúng lúc y tá bước vào trong, cô ta nhìn thấy anh nắm tay thân thiết với bệnh nhân nữ liền thắc mắc “Xin hỏi, anh là người nhà của bệnh nhân này sao?”
“Phải tôi là bạn trai của cô ấy.”
Cô y tá hơi gượng cười, chính cô ta đã xếp phòng cho Hy Lâm và Vân Viễn ở chung vì cứ ngỡ hai người họ mới là người yêu.
“Thật ngại quá tôi cứ nghĩ bệnh nhân nam này mới là người yêu của cô ấy nên mới,… À, chính người này đã đưa bạn gái của anh đến bệnh viện.”
Cũng vì cô y tá nói ra nên anh mới để ý, anh quay sang nhìn Vân Viễn, nét mặt tỏ ra cảm thán “Thì ra người này đã cứu cô ấy sao?”
Nhìn phong thái của Trạch Minh, cô y tá đoán được tám chín phần là người của giới thượng lưu, mà thường thì những người này sẽ chỉ muốn cho mình hoặc người nhà của mình ở phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng nhìn tình trạng của Hy Lâm, cô ta cũng dè chừng nói.
“Bây giờ bệnh nhân cần hồi phục nên không thể chuyển qua chuyển lại nhiều được, nên đành để bệnh nhân này ở đây đến khi cô ấy khỏe hơn, anh có thể ở lại để trông chừng cô ấy, tôi sẽ kêu người lắp thêm giường.”
“Không cần phiền phức như vậy, cậu ta là ân nhân cứu mạng của cô ấy nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Phiền cô cho cậu ấy chế độ chăm sóc đặc biệt, viện phí và mọi chi phí khác tôi sẽ thanh toán.”
Cô y ta cười tươi gật đầu, cô ta kiểm tra xong thì đi ra ngoài, vẫn còn thích thú ngoái đầu lại nhìn, trong lòng thầm cảm thán “Đúng là người nhà giàu, tiêu tiền không cần nghĩ ngợi, ghen tị với cô gái đó thật.”
Vào lúc nửa đêm, Trạch Minh nhận được điện thoại từ người của anh, bọn họ báo đã tìm được hung thủ, anh vội rời đi ngay, trước khi rời khỏi bệnh viện còn không quên dặn y tá để mắt đến cô.
Đến tận mặt trời lên cao ba cây xào Trạch Minh mới quay trở lại, anh vừa bước vào phòng bệnh đã nhìn thấy Hy Lâm đã tỉnh lại, cô còn đang nói cười rất vui vẻ với Vân Viễn, nhìn thấy cảnh này, cảm xúc trong anh khá hỗn loạn.
Hy Lâm thấy anh ngẩn người đứng ngoài cửa, cô liền gọi “Trạch Minh, anh đã đi đâu vậy?”
Trạch Minh lấy lại điềm tĩnh, anh nở nụ cười ôn hòa tiến đến gần, anh áp nhẹ tay lên má rồi nắm lấy tay của cô để kiểm tra nhiệt độ, động tác như đã như một thói quen rồi vậy, rất thuần thục.
“À, cảnh sát bắt được kẻ hại em rồi nên anh đến xem hắn, em đã khỏe hơn chưa?”
Hy Lâm khẽ gật đầu, cô đột nhiên để ý thấy trên tay của anh có một vết thương dài đã khô máu, cô nhăn mặt lo lắng hỏi.
“Vết thương này là sao? Anh bị thương khi nào?”
Trạch Minh nhìn vết thương coi nó như không tồn tại, anh nhẹ xoa đầu cô trấn an “Em đừng có bày ra vẻ mặt như vậy, nó không nghiêm trọng tới vậy đâu.”
Trạch Minh vẫn là nói dối để Hy Lâm không lo lắng, vết thương này là do tên hung thủ đã hại cô gây ra lúc anh tra hỏi hắn, nhưng giờ tên đó cũng bị gãy mấy chiếc răng, nứt vài cái xương sườn mà quằn quại thảm hại ở trong trại giam rồi.
Hắn là fan cuồng của Tô Hiểu Linh đến tìm cô để báo thù, có lẽ sau này anh phải cho thêm vài vệ sĩ đi theo cô mới an tâm được.