Trạch Minh kéo tay Hy Lâm ra khỏi phòng bệnh của Tinh Diệu, nhìn anh như đang ghen vậy, rõ ràng lúc nãy anh còn bình tĩnh gớm.
Hy Lâm đi phía sau, cô nhìn anh mà bất giác mím môi cười nhẹ.
“Tiểu Tịch…”
Đột nhiên có ai đó gọi tên cô, cả anh và cô đều vì tiếng gọi đó mà bất chợt dừng bước.
Cô quay sang hướng tiếng gọi nhìn thì thấy Tô Thiên Tuyết đang từ một phía hành lang khác đi tới.
Trạch Minh nắm tay cô chặt hơn, anh nói “Nếu em không muốn gặp cô ta thì đừng để ý, chúng ta đi thôi.”
Hy Lâm nhẹ gật đầu rồi cứ vậy mà theo Trạch Minh tiếp tục đi.
“Tiểu Tịch đừng đi, mình muốn nói chuyện với cậu.”
Thiên Tuyết chạy theo hét lớn, Hy Lâm nhắm mắt lại một lúc rồi thở dài ra một hơi.
“Trạch Minh, anh đi trước đi, lát nữa em sẽ theo sau.”
Cô buông tay anh ra nói, Trạch Minh liếc nhìn Thiên Tuyết rồi lại tỏ vẻ bất an nhìn cô.
“Em ở riêng với cô ta, anh không yên tâm.”
“10 phút, em chỉ gặp cậu ta 10 phút thôi.”
Hy Lâm có vẻ vẫn còn rất vương vấn người bạn này, ánh mắt cô kiên định, nếu không để cô gặp Tô Thiên Tuyết, có lẽ nút thắt nào đó trong lòng cô vẫn chưa thể gỡ bỏ.
“Được, anh đi lấy sẵn xe đợi em, đúng mười phút sau em phải có mặt đó.”
Trạch Minh đi rồi, Hy Lâm nhìn Thiên Tuyết rồi cô đi ra một nơi ít người, Thiên Tuyết hiểu ý nên ngay lập tức cũng đi theo.
Hy Lâm khoanh tay trước ngực, cô đứng xoay lưng lại không nhìn cô ta nói.
“Nói đi, tôi cho cậu 10 phút.”
Cô vừa dứt lời, đột nhiên Thiên Tuyết quỳ xuống dưới chân cô.
Hy Lâm nghe một tiếp thụp liền quay lại nhìn, cô mở tròn mắt ngạc nhiên “Rốt cuộc cậu ta muốn nói gì mà lại làm như vậy?”
Hy Lâm còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, Thiên Tuyết đã nước mắt hai hàng liên tục nói.
“Tiểu Tịch, mình biết mình sai rồi, chị mình cũng sai rồi. Mình xin lỗi cậu, cậu có thể đánh mình, chửi rủa mình, mình chịu hết. Nhưng cậu có thể nói với anh cả của cậu đừng bắt chị mình có được không? Chị ấy bị bắt giam gần hai tuần rồi, bọn họ không cho mình bảo lãnh, mình xin cậu, xin cậu đừng để chị ấy ngồi tù, mình van xin cậu đó tiểu Tịch.”
Tô Thiên Tuyết khóc lóc, tay của cô ta vươn ra muốn nắm lấy tay của cô, đầu gối lại nhích lên nhưng Hy Lâm đã kịp tránh né không để cô ta chạm vào người của mình.
Cô bước lùi lại một bước, vẻ mặt lạnh tanh nhìn cô ta không tỏ ra một chút thương hại, cô tỏ ra cao ngạo nhìn Tô Thiên Tuyết từ trên xuống mà nghiến răng nói.
“Đó là cái giá chị ta phải trả, cậu có nhìn thấy vết thương trên lưng của Tịnh Diệu không, vết thương đó chính là chị của cậu muốn dành cho tôi. Cậu còn mặt mũi đến cầu xin cho chị ta?”
Đối với thái độ lạnh lùng của cô, Tô Thiên Tuyết biết dù bây giờ cô ta có nói gì cô cũng sẽ không nguôi được cơn giận, nhưng vì Tô Hiểu Linh, bằng mọi cách cô ta có thể cô ta đều muốn thử.
Cô ta hết quỳ bây giờ lại chuyển sang dập đầu với cô, từng cái dập đầu có thể nghe rõ mồn một từng tiếng trán chạm sàn.
Tô Thiên Tuyết mặc kệ đau đớn, cô ta vẫn tiếp tục làm, vừa khóc vừa nói.
“Mình biết, xin lỗi cậu, chỉ cần cậu tha cho chị ấy lần này, sau này hai chị em mình sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Tiểu Tịch, mình bị đuổi học rồi, chị mình cũng không còn sự nghiệp, cậu muốn mình trả giá như thế nào nữa mình cũng chịu, làm trâu bò trả nợ cho cậu cũng được, nhưng xin cậu đừng để chị mình ở tù, xin cậu.”
Sống mũi của Hy Lâm đã thấy cay cay, nhịp thở bắt đầu bị nghẹn lại, nhìn thấy Thiên Tuyết đã thảm đến mức phải làm những hành động thấp hèn này cô đột nhiên thấy cô ta đáng ghét vô cùng.
Cô quay mặt lại, nhẹ nhàng hít thở đều, rồi vẫn giọng nói lạnh nhạt đó cô nói.
“Tôi không cần cậu phải làm gì cho tôi hết…”
Tô Thiên Tuyết nghe cô đã mở lời, cô ta thôi đập đầu lập tức nhấc đầu gối lên, lê lết đến bám vào váy của cô “Mình có thể làm mọi thứ mà cậu yêu cầu, bất cứ điều gì cậu nói mình đều sẽ dốc hết sức, chỉ mong cậu tha cho chị của mình, chị ấy cũng đã biết sai rồi, tiểu Tịch.”
Hy Lâm gỡ tay của Tô Thiên Tuyết ra khỏi người mình, cô hất mạnh tay làm cho cô ta ngã ra sàn, nhìn trán của cô ta đã rỉ máu, cô thật sự không thể nhìn tiếp.
“Được, tôi sẽ không để Tô Hiểu Linh ở tù, nhưng cô ta phải bị tạm giam đủ một tháng và sau đó như cậu đã nói, cậu và Tô Hiểu Linh đừng xuất hiện trước mặt tôi và gia đình của tôi nữa. Nếu cậu vẫn không nỡ để cô ta bị tạm giam, vậy thì coi như tôi chưa nói gì.”
“Đồng ý, mình đồng ý, chỉ cần chị ấy không bị ở tù là được. Cảm ơn cậu tiểu Tịch. Cảm ơn cậu và cũng xin lỗi cậu rất nhiều. Là chị em mình có lỗi với cậu.”
“Người cậu cần xin lỗi không phải chỉ có mình tôi, còn cả Tịnh Diệu nữa.”
Hy Lâm nói xong, cô lướt qua Tô Thiên Tuyết bước đi một mạch không ngoảnh lại.
Thiên Tuyết vẫn liên tục dập đầu, luôn miệng nói xin lỗi cô cho đến khi hình dáng của cô khuất hẳn.
Lúc trở ra xe mắt cô hơi đỏ lên.
Trạch Minh đưa tay áp vào hai má đã nóng bừng của cô, nhìn vào chóp mũi của cô đã đỏ ửng, anh nhíu mày hỏi “Cô ta nói gì khiến em buồn?”
Hy Lâm lắc đầu, đôi môi gượng cười nhưng nỗi buồn trên ánh mắt là không thể che giấu, cô vẫn nói ra lời dối lòng mình.
“Không có, là do em, em không kiềm chế được. Cậu ta nói sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, em nên vui mới phải. Nhưng không biết làm sao…”
Nói đến đây cổ họng của Hy Lâm đột nhiên nghẹn lại, cô bất lực vì bản thân vẫn yếu đuối như vậy, nhưng cô không thể nào ngăn cho mình không khóc.
Cô ngả đầu vào người của anh khóc lớn thành tiếng.
Trạch Minh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa lưng cho cô, anh hôn lên mái tóc của cô thở dài nói.
“Được rồi, em cứ làm mọi thứ khiến em thấy thoải mái, đừng cố kìm chế.”
……
Đúng thời gian một tháng sau, Tô Hiểu Linh được thả ra từ trại tạm giam.
Lúc ở trong đó, cô ta đã suy ngẫm lại mọi chuyện, chỉ tiếc là cô ta đã nhận ra quá muộn và mọi thứ khủng khϊếp đều đã xảy ra, nó vẫn ám ảnh trong tâm trí của cô ta.
Bước ra khỏi sở cảnh sát sau hơn một tháng sống trong nơi tối tăm, ẩm mốc, Tô Hiểu Linh nhận thấy được chạm vào tia nắng mặt trời thật tốt biết bao.
Việc đầu tiên sau khi được ra khỏi trại tạm giam, Tô Hiểu Linh đã chủ động đến phim trường tìm Hy Lâm.
Tô Thiên Tuyết đưa Tô Hiểu Linh đến nơi Tô Thiên Tuyết thì đợi bên ngoài, còn một mình cô ta bước vào trong.
Cả phim trường trở nên xôn xao khi Tô Hiểu Linh bước vào, nhìn bộ dạng lúc này của Tô Hiểu Linh không ai nhận ra cô ta chính là nữ hoàng điện ảnh của lúc trước nữa.
Tóc cô ta xơ xác buộc qua loa, da mặt xanh xao không dùng son phấn, chiếc áo phông mặc trên người cũng là đồ rẻ tiền, lại còn mặc với quần jean và mang giày bệt trông rất quê mùa.
Tô Hiểu Linh đã không còn để tâm đến mấy lời nói xì xào bàn tán bình luận về mình như trước nữa vì bây giờ cô ta đã không con là minh tinh.
Tô Hiểu Linh vẫn thản nhiên bước vào phòng hóa trang mà trước đây cô ta và Hy Lâm đã từng dùng, căn phòng đó bây giờ là phòng hóa trang riêng của Hy Lâm, trong giờ nghỉ cũng chỉ có một mình cô ở đó.
Hy Lâm nhìn qua gương, đột nhiên nhìn thấy Tô Hiểu Linh đang đứng ngoài cửa, cô nhanh chóng quay người lại nhìn, còn chưa kịp nói gì, Tô Hiểu Linh đã đi đến trước cô cúi gập người, cô ta nói.
“Lâm Tịch, tôi thành thật xin lỗi vì những gì tôi đã đã làm, dù xin lỗi cũng không thể bù đắp được lỗi lầm, tôi vẫn muốn nói ra, tôi mong cuộc sống sau này của cô sẽ không bị ảnh hưởng bởi những chuyện tôi gây ra, như vậy là tôi thấy thanh thản hơn rồi. Tôi đã đến gặp Tinh Diệu nhưng cậu ấy đi nước ngoài rồi, có thể nhờ cô chuyển lời xin lỗi của tôi đến cậu ấy không? Nếu sau này có duyên gặp lại tôi sẽ xin lỗi cậu ấy đàng hoàng hơn. Còn Trạch Minh tôi cũng muốn xin lỗi anh ấy, nhưng tôi không còn mặt mũi nào đi gặp anh ấy nữa, anh ấy chắc cũng không muốn nhìn thấy tôi đâu. Chuyện cô và Tần gia tôi và Thiên Tuyết sẽ giữ kín miệng, chúng tôi sau này sẽ không gây rắc rối cho cô hay bất cứ ai nữa. Tạm biệt.”
Tô Hiểu Linh nói rồi cứ thế mà quay người rời đi, Hy Lâm đã nghe rõ từng câu mà cô ta nói, cô ta nói xong rời đi ngay, cô không cần phải mở miệng nói chuyện với cô ta cũng coi như là bớt đi một chuyện mà cô không muốn làm.
Cho dù trước đây Tô Hiểu Linh có đáng ghét đến cỡ nào thì bây giờ cô ta cũng chỉ là người đáng thương. Biết ân hận là tốt rồi, vẫn còn đỡ hơn là đến chết cũng không biết mình sai ở đâu, đó mới là người đáng hận.