Bị phát hiện ra, Thiên Tuyết cũng không còn gì để biện bạch, cô ta rốt cuộc cũng để lộ mặt, thật.
Vẻ mặt cô ta nhìn cô căm hờn đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống “Phải đó, Tô Hiểu Linh là chị ruột của tôi, vậy thì sao? Bởi vì chị ấy là vật cản đường của cậu, nên cậu không vui khi nhắc tới sao?”
Hy Lâm đã nếm đủ thất vọng, cô gườm mắt, nghiến chặt răng nhìn thẳng vào Thiên Tuyết nói.
“Vậy ra… cậu vì Tô Hiểu Linh nên muốn tìm cách để hãm hại tôi bằng cách bỉ ổi như vậy. Rõ ràng Thiên Tuyết của trước đây rất tốt bụng, dám nghĩ dám làm từ khi nào lại trở thành con người ném đá giấu tay, đâm sau lưng bạn thân của như vậy?”
Thiên Tuyết cười khổ, cô ta lên giọng mỉa mai lại cô “Ha, bỉ ổi, vậy cậu đám nói là cậu không bỉ ổi không? Phải cậu không có đâm sau lưng bạn thân như tôi, nhưng cậu đã đâm sau lưng, đạp lên đàn chị của mình, chỉ ấy là người thân duy nhất của tôi, tôi không thể đứng nhìn chị ấy bị cậu ức hϊếp.”
“Tôi… ức hϊếp cô ta?” Hy Lâm nhếch miệng khinh miệt, cô cảm thấy rất nực cười.
Thiên Tuyết không chịu được, rõ ràng là cô đã hại chị của cô ta thê thảm mà còn trương ra vẻ mặt đó, cô ta tức giận hét lớn lên.
“Cậu đừng diễn nữa, loại cướp bạn trai của người khác dù người đó là anh trai của mình thì còn chuyện gì xấu hổ mà cậu không dám làm? Cậu vẫn cho rằng mình vô tội sao?”
Thiên Tuyết đã dám nói ra những lời này, Hy Lâm cũng không nhịn được nữa, trong vòng một cái nháy mắt, cô đã tiếng đến và tát thẳng vào mặt cô ta, ánh mắt của cô đã trở nên không kiêng nể, nhưng lời nói vẫn còn vài phần kiềm chế.
“Hôm nay, coi như tôi đã biết rõ con người của cậu, cậu đi ngay cho khuất mắt tôi.”
Thiên Tuyết bị in hằn năm dấu tay trên mặt, vậy mà cô ta vẫn giương mắt lên muốn thách thức cô.
“Cậu tưởng tôi không muốn sao, nhưng chị của tôi bị cậu hại đến nổi suýt chết, tôi cũng muốn phải kéo cậu theo, cậu phải trả giá.”
Hy Lâm cười nhạt, nhìn Thiên Tuyết với ánh mắt thương hại.
“Đúng vậy đó, tôi đang trả giá, cái giá phải trả là bị người tôi tin tưởng nhất phản bội, người tôi thật tâm đối đãi, lại có ngày quay ngược lại cắn tôi đau điếng. Chuyện cậu hại tôi, tôi sẽ bỏ qua cho cậu, không phải vì tôi cố tỏ ra cao thượng mà là vì tôi trả ơn cậu vì đã làm bạn của tôi trong suốt nhiều năm qua. Từ nay chúng ta không còn liên quan nữa, tôi sẽ xem như bạn thân của tôi… chết rồi.”
Thiên Tuyết nghe xong đột nhiên lòng lại nhói lên khó hiểu, hai mắt cô ta đỏ lên, cô ta không còn gì để nói nữa và cứ vậy mà hất tay bỏ đi.
Hy Lâm cố gắng mạnh mẽ bên ngoài nhưng khi vừa trở về nhà lại bày ra bộ dạng đau khổ.
Trạch Minh đã biết trước sẽ có kết quả này nên vẫn chần chừ nói cho cô, không ngờ rằng cô đã tự biết rồi.
“Cô ta đối xử với em như vậy em còn thấy đau lòng cho cô ta sao?”
Hai mắt Hy Lâm bị nước mắt bao vây mờ đυ.c, cô nấc nghẹn cũng cố gắng trút hết tâm sự.
“Trước đây cậu ta thật sự rất rất tốt, giờ cậu ta lại thay đổi thành con người như vậy nhanh… một cách không ngờ, làm sao mà không đau lòng chứ? Cho là vì Tô Hiểu Linh, nhưng cậu ta không phân biệt được trắng đen sao? Qua chuyện này em mới hiểu, thật ra bạn bè đối với cô ta mà nói chẳng là cái thá gì một khi chị cô ta lên tiếng, không ngờ lại có loại tình thân mù quáng như vậy. Ha, nực cười thật.”
Nói xong, Hy Lâm lại cầm lấy chai rượu, mà đưa lên uống ực từng hơi, cô đang buồn rầu thì cứ để cho cô trút hết ngày mai lại quên đi, Trạch Minh ngồi bên cạnh cũng không ngăn cản.
“Tô Thiên Tuyết dẫn dụ em đến đó nên không thể xem như là tội, nhưng anh điều tra được vụ sợi dây chuyền bị đánh cắp là do cô ta làm, tội này có thể ở tù, anh vẫn nghĩ nên nói cho em biết.”
Trong mắt Hy Lâm lúc này không còn chút gì là cảm thông khi nhắc tới, mà chỉ còn lại sự chế nhạo, dù gì hôm đó may mắn cô vẫn chưa bị làm gì, Thiên Tuyết vô tình nhưng cô không thể giống loại người như cô ta được.
“Em muốn bỏ qua cho cậu ta lần này, nếu cậu ta vẫn không biết điểm dừng, đến lúc đó cứ để luật pháp trừng trị cậu ta, được không?”
Trạch Minh gật đầu nhẹ, anh lại chiều theo ý cô, nhưng không có nghĩa là anh để yên cho bọn họ. Hy Lâm có thể mềm lòng, nhưng anh thì không.
Chẳng mấy chốc, Thiên Tuyết lại nhận quyết định đuổi học từ trường, cô ta trở về trong bộ dạng rất khổ sở, đây là hậu quả phải gánh cho việc xấu xa mà cô ta đã làm.
Vừa bước vào cửa, thì đột nhiên Tô Hiểu Linh đi tới, nhìn thấy cô ta Thiên Tuyết lại trở nên vui vẻ, nhưng Tô Hiểu Linh thì không, cô ta bất ngờ tát thiên Tuyết một cái thật mạnh, ánh mắt trợn ngược giận dữ.
Thiên Tuyết bị ngã ra sàn, ôm mặt ngơ ngác nhìn lên “Chị…”
Tô Hiểu Linh không chút thương cảm, cô ra quát lớn với những từ ngữ nặng nề dù đó là em gái của mình.
“Mày thật vô dụng, tại sao Trạch Minh vẫn bảo vệ nó, tại sao nó vẫn đóng phim được?”
Mắt của Thiên Tuyết dần thấm ướt, cô ta mếu máo nói nhỏ “Em xin lỗi.”
Tô Hiểu Linh không dừng lại mà còn quát mắng thậm tệ hơn.
“Xin lỗi thì ích gì, sao lúc đó mày không quay phim hay chụp hình nó lại, mày không muốn trả thù cho tao đúng không?”
Thiên Tuyết đối diện với cơn thịnh nộ của Tô Hiểu Linh, cô ta lập tức bò đến níu chân của Tô Hiểu Linh giải thích.
“Không phải vậy đâu, em đã vì chị mà rất cố gắng nhưng làm sao em đấu được với Tần gia chứ?”
“Hứ, nếu này thật sự muốn giúp tao thì sẽ không sợ gì hết. Hừ, tao nuôi mày lớn lên mày lại trở nên ăn hại như thế này, đúng là phí mà, không nhờ mày được, tao phải tự mình ra tay thôi.”
Tô Hiểu Linh thẳng thừng gạt Thiên Tuyết ra, cô ta đi vào phòng và khi trở ra, cô ta mặc đồ kín người, mang khẩu trang và đội mũ, trên tay còn cầm một chiếc lọ.
Thiên Tuyết làm việc với hóa nhiều nên vừa nhìn đã biết nó là axit, cô ta hớt hãi chạy theo Tô Hiểu Linh.
“Chị à, chị tính làm gì vậy?”
Tô Hiểu Linh mạnh bạo đẩy Thiên Tuyết ra làm cô ta đập người vào cửa phát ra âm thanh rất to, cô ta còn nói “Cút đi! Tao đã không định dùng nó nhưng mày quá vô dụng.”
Thiên Tuyết bị va đập mạnh, phần vai đau nhói lên, nhưng cô ta vẫn cố gượng dậy đuổi theo Tô Hiểu Linh.
“Chị à, dừng lại đi, đừng đi mà.”
Thiên Tuyết hét lên, nhưng Tô Hiểu Linh không để ý tới, cô ta lao xe vun vυ"t không có dấu hiệu sẽ dừng lại, Thiên Tuyết cũng nhanh chóng bắt một chiếc taxi đuổi theo sau.
Hy Lâm vừa trở về chung cư từ phim trường, cô vẫn không biết có nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình, Tôi Hiểu Linh ngồi trong xe chực chờ, vừa thấy cô xuất hiện, cô ta đã xuống xe mang theo ánh mắt căm thù cực độ.
“Lâm Tịch, tao không để mày yên đâu.”
Nghe tiếng hét, Hy Lâm quay người lại, thì Tô Hiểu Linh từ đâu hùng hồn xông tới, trên tay còn cầm một chiếc lọ đã mở nắp, cô ta mạnh tay hất nó vào người cô, cô bị bất ngờ theo phản xạ mà nhắm nghiền mắt lại, đưa tay lên bảo vệ mặt đầu tiên.
Rồi cô nghe được tiếng chiếc lọ rơi xuống cô, nhưng cô không hề bị gì cả, lúc mở mắt ra, cô đã thấy Tinh Diệu đang dùng thân mình che chắn cho cô.
Nét mặt cậu ta nhăn nhíu cả lại, trông rất đau đớn nhưng không hề kêu lên một tiếng, hai mắt của cậu ta sụp xuống và dần ngã vào người Hy Lâm ngất đi.
“Tinh Diệu, cậu…”
Hy Lâm đỡ lấy Tinh Diệu, phần lưng của cậu ra đang kêu lên mấy tiếng xèo xèo, da thịt như bị lộ hết cả ra.
“Có ai không, mau giúp tôi với, có người bị thương, mau lại giúp tôi.”
Hy Lâm hoảng loạn hét thảm thiết lên nhờ cầu cứu, Tôi Linh nhìn thấy cảnh này đột nhiên lại ớn lạnh, cô ta đột nhiên quay lưng bỏ chạy, khi Thiên Tuyết đuổi theo tới nơi thì mọi chuyện đã không cứu vãn được nữa.
Cô ta cũng muốn ở lại giúp Hy Lâm đưa người đó vào viện nhưng cô ta không thể để Tô Hiểu Linh một mình được, cô ta ngoảnh mặt lại mấy lần, nhưng rồi cô ta cũng bỏ đi.
Tô Hiểu Linh về nhà liền tự nhốt mình vào trong phòng, cả người cô ta run cầm cập trong đầu toàn xuất hiện hình ảnh vết thương đáng sợ của Tinh Diệu.
Thiên Tuyết mở cửa nhẹ nhàng đi vào, Tô Hiểu Linh liền bò tới ôm lấy chân của cô ta như đang tìm một chốn an toàn.
Gương mặt của cô ta mếu máo, nước mắt cũng tuôn ra, giọng lắp bắp sợ sệt “Tiểu Tuyết… chị bị điên rồi, sao chị có thể… có thể làm ra việc đó, cậu… cậu ta có chết không? Chị… chị trở thành kẻ gϊếŧ người rồi sao?”
Thiên Tuyết từ từ ngồi xuống, cô ta ôm lấy Tô Hiểu Linh, vẻ mặt thất thần, giọng trầm xuống yếu ớt không còn chút hy vọng “Chị à, chúng ta… đều điên rồi.”