Chương 28: Thiên Tuyết nhẫn tâm

Thiên Tuyết chần chừ, nhưng vì Tô Hiểu Linh không có chuyện gì mà cô ta không dám làm.

Trước đây, lúc Thiên Tuyết đi chơi cùng một vài người bạn đại học, bọn họ đã chỉ cho cô ta một nơi nên tránh xa.

Nơi này có vỏ bọc là một câu lạc bộ bình thường, nhưng bên trong lại tɧác ɭoạи vô cùng.

Một người bạn cô ta đã từng tham gia vào đó, vì không chịu nổi nên mới thoát ra.

Hôm nay Thiên Tuyết lại vô tình đi ngang qua câu lạc bộ này, ngay lập tức một ý nghĩ cực kỳ thâm hiểm nảy ra trong đầu của cô ta.

Cô ta dừng chân đứng lại, ngước nhìn lên bản hiệu đang nhấp nháy đèn, bàn tay bất giác nắm chặt lại, trong đầu cô ta đang nghĩ “Một lần duy nhất, sẽ chấm dứt tất cả.”

Mấy hôm sau, lúc đang ở trong phòng hóa trang, ở đó chỉ có mỗi Hy Lâm với Thiên Tuyết, Thiên Tuyết liền đến nói nhỏ với cô.

“Tiểu Tịch, cảnh quay của cậu thưa dần rồi, có muốn đi chơi không? Lâu rồi chúng ta không đi chơi chung rồi nhỉ?”

“Mình cũng muốn lắm nhưng cậu không bận học sao?”

Bị hỏi tới, Thiên Tuyết liền chột dạ nên lúc đầu có hơi ấp úng “À… mình chưa nói với cậu sao, mình… được nghỉ hẳn một tháng vì đã thi xong hết rồi.”

“Vậy thì tốt quá, vậy cậu muốn chúng ta đi đâu, mình cũng muốn tranh thủ lúc rảnh thì nên tận hưởng một chút.”

Thiên Tuyết gãi gãi đầu giả vờ suy nghĩ “Bạn của mình có giới thiệu một câu lạc bộ khá thú vị, nhưng mình cũng chưa tới đó lần nào, hay là cuối tuần này mình đi luôn đi.”

Hy Lâm không ngần ngại mà chốt kèo này, cô còn trẻ nên vẫn còn tâm trạng muốn đi đây đi đó với bạn bè, mà cô chỉ có Thiên Tuyết là người bạn thân nhất nên cô không bao giờ nỡ từ chối cô ta.

……

“Tối nay em có hẹn không, anh đưa em đi dạo.”

Hy Lâm đang đứng bếp, Trạch Minh lại gần ôm ngay từ phía sau, anh âu yếm cúi xuống nói thầm thì vào tai của cô.

Hy Lâm bị nhột nên hơi tránh né, cô thả con dao xuống, rồi xoay người lại ngước lên nhìn anh nói.

“Tiếc thật, tối nay em có hẹn với Thiên Tuyết rồi, chúng ta… để hôm khác vậy.”

Trạch Minh nhíu mày có chút không vui, còn tỏ ra vẻ hờn dỗi nói “Em coi bạn quan trọng hơn anh? Em nỡ để anh một mình sao?”

“Anh đừng có nhỏ nhen vậy, chứ, em và Thiên Tuyết đã lâu rồi mới gặp, anh cũng biết em chỉ có cậu ấy là bạn thân mà.”

Hy Lâm lại ra vẻ năn nỉ anh, cô khiễng gót lên, hai tay vòng qua cổ của anh, dùng mũi của mình tinh nghịch chạm vào mũi của anh.

Trạch Minh chỉ đùa một chút, nhưng không thể nào không xiêu lòng trước dáng vẻ này của cô được, thật hết cách “Được rồi, đi đâu cũng nhớ phải về sớm, lúc nào cũng phải bật điện thoại nhớ chưa.”

Hy Lâm mỉm cười, tay đang đặt đằng sau gáy của anh di chuyển lên, cô ấn đầu anh xuống thấp một chút, rồi nhẹ hôn lên má anh một cái coi như đáp lại việc anh đã đồng ý, một hành động nhỏ cũng đủ khiến tim của cô trở nên rạo rực dù ngày nào cả hai cũng trao nhau những cử chỉ ngọt ngào như thế này.

Buổi chiều, dù có hẹn lúc 7 giờ tối, nhưng mới 6 giờ Thiên Tuyết đã nôn nao lái xe đến đón cô, Hy Lâm vui vẻ rời khỏi nhà.

Trạch Minh đứng trên ban công nhìn xuống, nhìn thấy quả thật là cô đi cùng Thiên Tuyết, nhưng nhìn chiếc xe rời đi anh có cảm giác như mình đã quên điều gì đó, trong đầu bắt đầu liên tưởng đến nhiều thứ nhưng tất cả đều không phải. “Rốt cuộc là điều gì chứ? Có lẽ do mình nghĩ quá nhiều rồi.”

Anh thở dài, quyết định không nghĩ nữa nhưng trong lòng cứ phập phồng không yên.

Thiên Tuyết là người cầm lái, vì bị lạc đường, phải vòng đi rồi vòng lại mấy lần nên cô ta và Hy Lâm mãi gần một tiếng sau mới đến nơi.

Chính xác là do Thiên Tuyết cố ý, để cô không thể biết đường, nếu lỡ kế hoạch đổ vỡ, cô cũng không thể nhờ người đến cứu, Thiên Tuyết quyết tâm, hôm nay sẽ là ván cược cực lớn của cô ta.

Hy Lâm vẫn không mảy may nghi ngờ, cô còn nói đùa “Lâu rồi mới đi chơi mà vất vả thật đấy, ha ha.”

Thiên Tuyết càng gần thời điểm đưa Hy Lâm vô bẫy cô ta càng căng thẳng nên trán đã nhỏ mấy giọt mồ hôi lạnh, nói năng không còn trôi chảy nữa “Ừ… ừ… vất vả thật, là do mình không… rành đường.”

Thiên Tuyết nhanh chóng chữa thái độ mất tự nhiên bằng cách niềm nở giới thiệu về nơi này, nhưng tất cả là làm cho Hy Lâm biết nơi này là do bạn bè của cô ta giới thiệu, dù có xảy ra chuyện gì thì cô ta cũng không có cố ý.

“Vào trong đi, câu lạc bộ này đa số là sinh viên đại học hay đến để xả stress, ở đây chúng ta cứ nói chuyện chẳng ai để ý đến chúng ta đâu.”

Thiên Tuyết đã đặt sẵn bàn ở đây, hai người vừa đến đã có phục vụ mang thức uống ra.

Toàn là những thứ có cồn nên Hy Lâm cũng hơi dè chừng, Thiên Tuyết vẫn không ép cô vì có hay không những thứ này cũng không quan trọng, cô ta nhón người qua rót ly rượu, đột nhiên cô ta giả vờ sảy tay làm đổ hết rượu lên áo của cô, sau đó cô ra lại rối rít lên nói.

“Trời, mình bất cẩn quá, cậu mau đến nhà vệ sinh lau đi.”

Thiên Tuyết theo cô đi vào nhà vệ sinh, Hy Lâm vào trong buồng vệ sinh lau sạch lại áo, bên ngoài Thiên Tuyết nhanh tay lục lấy điện thoại của cô mà tắt nguồn.

Cô ta đứng bên ngoài, gõ nhẹ cửa một cái nói vọng vào trong.

“Tiểu Tịch, lau có ra không, hay mình đi nhờ phục vụ mang một cái áo khác tới nhé.”

Hy Lâm nhìn chiếc áo loang lổ màu đỏ tím, giặc cũng chưa chắc có thể ra, cô thở dài đáp “Đành vậy thôi, nhờ cậu vậy.”

“Ừm, giờ mình đi ngay đây, cậu ráng đợi chút.”

Nói xong, Thiên Tuyết để lại túi xách của Hy Lâm trên bồn rửa mặt rồi đi ra ngoài, tiếng giày cao gót của Thiên Tuyết xa dần, Hy Lâm cảm nhận được sự yên tĩnh, đột nhiên cũng, có cảm giác kỳ lạ, thường thì các cô gái sẽ vào nhà vệ sinh để dặm lại phấn, đánh chút son, nhưng ở đây hoàn toàn trống rỗng, cô cũng không biết mình đang nghĩ ngờ điều gì, cô tặc lưỡi cho qua rồi lại tiếp tục chờ.

Bất chợt có tiếng mở cửa, Hy Lâm vui mừng nghĩ là Thiên Tuyết đã quay lại, nhưng cô nhận ra đó không phải tiếng giày của Thiên Tuyết, là tiếng giày đế bệt, tiếng đó của không chỉ một người.

Cô chợt thấy bất an, liền giữ tay nắm cửa lại, dù nó đã khóa nhưng cô vẫn giữ nó lại cho an tâm.

Rồi từng tiếng vặn nắm cửa vang lên ở từng buồng, nhanh chóng đã đến buồng mà cô đang đứng, đột nhiên nắm cửa dịch chuyển, nhưng bọn chúng không mở ra được, quả nhiên có một giọng đàn ông khàn đặc vang lên.

“Trong này có người, chắc là là con mồi ngon, mau phá cửa mang ra.”

Hy Lâm mở to mắt không tin được cô vừa mới nghe thấy gì vậy, đột nhiên có một tên từ buồng bên kia hắn đã leo lên và nhìn thấy cô.

Giọng cười của hắn không thể nào kinh tởm hơn “He he, con mồi mơn mởn thế này, hôm nay thật tốt ngày.”

Hy Lâm nhìn thấy hắn mà giật mình, cô bước thả tay ra đi thụt lùi về phía sau, chỉ một vài giây sau, cửa buồng vệ sinh đã bị bọn chúng đập hỏng, trước mắt cô là một đám người trông khuôn mặt cũng không lớn, tuổi chẳng hơn cô là bao, còn có cả người mặc đồng phục của học sinh cấp, ba nhưng không được chỉnh tề.

Hai tay của cô đang lần mò ở phía sau lưng tìm điểm để bám vào, bọn chúng không chần chừ mà đi vào trong bắt cô ra, cô vùng vẫy kịch liệt nhưng bọn chúng cứ vậy mà lôi cô đi.

“Các người là ai, tôi không quen các người, mau thả tôi ra…”

Hy Lâm bị lôi vào một căn phòng với ánh sáng đỏ mờ mờ, bọn chúng vứt cô xuống sàn, sau đó một tên tiến lên, hắn bóp lấy cằm của cô rồi đổ vào miệng cô một ly rượu đầy.

“Ư… bỏ… ra.”

Rượu bị tràn ra khỏi miệng, sặc lên mũi nhưng cũng đã đi vào bụng của cô không ít, những tên đàn ông xung quanh nhìn cô như một món đồ chơi, bọn chúng rộ lên những tràng cười khoái chí.

Hy Lâm nằm sải ra sàn đầu ốc bắt đầu mơ hồ, sau đó có một giọng nói vang lên, làm cô bất giác nhìn ra cửa.

“Đóng cửa lại đi.”

Nhìn cánh cửa từ từ khép lại, ánh sáng ngoài hành lang thu lại dần, Hy Lâm với tay ra vô vọng muốn níu giữ nó lại, cổ họng cô nóng rát đến mức nói không ra tiếng “Thiên… Tuyết… cứu…”

Cô bắt đầu thở gấp khiến những tên đàn ông ở đó càng hưng phấn.

Bọn chúng thay phiên nhau xé từng lớp áo của cô ra, đầu óc cô quay cuồng nhưng vẫn còn ý chí phòng vệ, cô nằm cuộn người lại bọn chúng vẫn mạnh bạo giật những mảnh vải còn sót lại trên người cô, miệng không ngừng buôn ra những câu nói đánh giá thô tục.

“Mồi ngon thì phải nhâm nhi với rượu có phải không tụi bây?”

Một câu nói thốt ra, cả bọn cười phá lên hưởng hướng, hắn ta nâng ly từ trên cao đổ rượu xuống khắp cơ thể trần trụi của cô, người cô bất giác run lên bần bật, những giọt nước mắt tủi nhục lăng dài xuống, cô chỉ có thể ôm chặt lại cơ thể trong lúc này.

Khi bọn chúng chịu hết nổi, sắp giở trò đồϊ ҍạϊ , một người đàn ông đã tiếng lên nói với bọn chúng, gây ra một sự xích mích nhẹ.

“Tao thử trước, tụi mày ra ngoài đợi đi.”

“Tao tìm thấy nó, tao phải là người đầu tiên.”

“Tao mới là người nhìn thấy nó đầu tiên.”

“Mẹ kiếp! Tụi mày im miệng. Mất thời gian quá, lên hết một lần luôn đi.”

Tên này vừa dứt câu, đột ngột có một nhân viên của câu lạc bộ ở bên ngoài đập cửa rầm rầm, bọn đàn ông trong này lần lượt nhíu mày có vẻ rất khó chịu.

Một tên hằn hộc đi ra mở cửa.

Chưa kịp hỏi thì lời nhân viên nói đã làm bọn chúng tái mặt “Cảnh… cảnh sát ập vào rồi, các vị mau chạy đi.”

Những tên trong phòng nghe xong thì bắt đầu tóm đồ chạy nháo nhào đông tây, bây giờ bọn chúng chỉ lo chạy trốn không còn để ý gì đến cô nữa.

Căn phòng tối trống không chỉ còn lại mình cô, cánh cửa lại mở ra, ánh sáng héo hắt từ hành lang chiếu vào, Trạch Minh là người xuất hiện đầu tiên, anh vội chạy đến, nhìn thấy cô nằm cuộn người trên sàn, trên người chỉ đắp một chiếc áo khoác, bộ quần áo cô mặc lúc ra khỏi nhà bị rách tơi tả vương vãi trên sàn.

Nộ khí trên người đã cao vun vυ"t nhưng anh vẫn cố kìm lại, nhẹ nhàng bế cô đưa ra khỏi nơi ô uế này.