Trạch Minh đưa Hy Lâm đến khách sạn của gia đình, trên đường tới đó, cô nôn tháo nôn thốc đầy ra người anh, dây cả ra xe.
Vừa đến nơi, mọi người đã phải dạt ra hết để anh nhanh chóng đưa cô lên phòng.
Anh đặt cô lên giường trước, còn anh phải đi thay quần áo dính đầy thứ nhếch nhác mà cô vừa nôn.
Người của cô cũng dính bẩn, anh tạm cởi chiếc váy của cô ra trước, lau sơ qua vết bẩn và để cô nằm yên vị trên giường.
Trong lúc anh đang ở trong phòng tắm, Hy Lâm tỉnh dậy, thuốc có vẻ đã phát huy tác dụng rồi.
Thấy ngứa ngáy toàn thân, cô tự mình dùng tay cào cấu vào da thịt cho bớt cảm giác khó chịu này.
“Biến đi, mấy con kiến này… biến đi.”
Cô nói sảng trong cơn say, móng tay của cô làm cho cả cơ thể cô nổi đỏ.
Chưa hết khó chịu, còn phần lưng cô không với tới, cô cởi luôn những thứ còn lại trên người xuống, bò đến đầu này, lăn hết đầu khác, để tìm được thứ nào có thể dụi lưng vào được.
Lúc Trạch Minh trở ra, thấy cô đang nằm dài trên chiếc thảm trải sàn, vẻ mặt khó chịu, uốn éo qua lại.
“Này, em làm gì vậy?”
Anh nhanh chóng chạy tới, lấy chiếc khăn đang lau đầu anh che người cô lại, đột nhiên Hy Lâm bật khóc nức nở “Khó chịu quá, nó không hết…”
Nhìn cả người cô sưng tấy, có vài chỗ còn bị cào đến rách da, Trạch Minh nhíu mày, giữ chặt tay cô lại để cô không tự làm mình bị thương nữa, Hy Lâm càng khó chịu, vùng vẫy, khóc lóc nhiều hơn.
Anh bế cô quay trở lại giường, một tay giữ lấy cô, một tay anh gọi điện thoại cho ai đó.
“Bạch Cố, đến đây ngay tôi cần cậu.”
Mười lăm phút sau, cái người tên Bạch Cố anh vừa gọi đã tới. Bước vào trong phòng thấy cảnh tượng trước mắt, Bạch Cố bĩu môi nói “Gì đây, cậu đang trêu con cẩu độc thân này à? Tôi không có nhu cầu.”
Trạch Minh vẫn đang tích cực vừa giữ tay vừa giữ chân Hy Lâm để cô không tỏ ra dáng vẻ khiêu gợi trước mặt Bạch Cố, Bạch Cố cũng không biết, anh đã phải vất vả thế nào mới mặc được cho cô cái áo, nếu không Bạch Cố cũng không thể đứng ở đây được.
“Nhanh lên, khám cho cô ấy đi.”
Anh gằn giọng đáng sợ, Bạch Cố cũng trở lại nghiêm túc, khẩn trương xem xét cho cô.
Một lúc sau, Bạch Cố tiêm cho cô một liều thuốc, cô mới thôi làm loạn mà nằm im, hơi thở cũng dần trở nên đều đặn, gương mặt giãn ra thôi nhăn nhó. Anh đặt cô nằm lại ngay ngắn, đắp chăn cẩn thận.
“Cô gái này là ai, bạn gái cậu à?”
Nhìn anh chăm chút cho cô như vậy, Bạch Cố vừa cất lại đồ nghề vừa tò mò hỏi, Trạch Minh không để ý nên không trả lời, Bạch Cố bị làm lơ, anh ta tức giận mặt nóng bừng giậm chân giận dỗi bỏ đi “Hừ, cái tên vô nhân tính, trọng sắc quên bạn.”
Bước ra khỏi phòng Bạch Cố mới nhớ ra quên nhắc cho Trạch Minh là thuốc mà Hy Lâm uống phải có tới hai giai đoạn phát tát, anh ta chỉ mới tiêm áp chế lần đầu, nhưng lỡ vào thang máy rồi, Bạch Cố lại lộ ra vẻ mặt nham hiểm. “Hưm, là do cậu khinh thường tôi nên tôi mới bỏ đi, đừng có trách tôi. Thuốc này chỉ cần cậu đủ bản lĩnh là không có nguy hiểm gì, nhưng nếu cậu lại gọi cho tôi lần nữa, ha ha cậu xem tôi chọc cậu xấu mặt như thế nào.”
Bạch Cố bỏ đi rồi, Trạch Minh quả thật vô tâm cũng không để ý đến, anh chỉ mải ngồi bôi thuốc ngoài da cho Hy Lâm, cũng không có thì giờ để tâm.
Đây cũng là lần đầu, anh nhìn thấy Hy Lâm trong bộ dạng là nữ ở ngoài đời thực như này, quả thật cô đẹp hơn lúc ghi hình rất nhiều, anh có chút dao động, bất giác mỉm cười đưa tay lên chỉnh lại sợi tóc đang bắt ngang qua mặt của cô.
“Đúng là lớn thật rồi, không nghe lời anh cả nữa, bị tới mức này rồi, xem em có còn hứng thú với nghề này nữa không?”
Trạch Minh thấy cô ngủ ngon như vậy anh cũng yên tâm, thấy cô nhíu mày anh liền tắt đèn, rồi mình thì lấy gối sang sofa nằm.
Đến nửa đêm, như Bạch Cố dự đoán, Hy Lâm đột nhiên toàn thân đổ nhiều mồ hôi, cô cảm giác toàn thân như lửa thiêu, bức bối và khó chịu, cô đá chăn ra, miệng không ngừng lầm bầm “Nước, nước…”
Trạch Minh nghe thấy liền giật mình ngồi dậy, anh chạy đi rót cho cô một cốc nước “Nào, em uống đi.”
Mắt Hy Lâm đã mở nhưng cô không nhận ra ai đang ở trước mặt, cô cầm lấy cốc nước, tưởng rằng cô sẽ uống nhưng không ngờ cô đổ hết cốc nước lên người mình.
Nhưng vẫn chưa đủ, thân thể cô còn rất nóng, cô tự bứt cúc áo ra, Trạch Minh không hiểu cô đang muốn làm gì, anh bắt lấy tay cô, ngăn không cho cô cởi nữa.
Tay còn lại, anh sờ thử lên trán cô, thấy cũng không có nóng “Lạ thật, Bạch Cố đã tiêm thuốc rồi mà, không lẽ là tác dụng phụ.”
Anh thở dài, nghĩ thầm chắc phải gọi Bạch Cố thêm một lần nữa, nhưng khi anh chỉ vừa đứng dậy đi lấy điện thoại, Hy Lâm đã giật tay anh một cái mạnh khiến anh không phản ứng kịp mà ngã xuống giường.
Hy Lâm như biến thành một người khác, cô bắt chân qua ngồi lên người anh, tay cô giữ chặt lấy tay anh rồi cô cúi xuống, áp mặt vào cổ của anh.
“Mát thật, ha ha…”
“Em đang nói gì vậy, em có biết mình đang làm gì không hả?”
Trạch Minh sắp mất bình tĩnh, cô ngọ ngoạy trên người anh suốt, chỉ cần thêm một chút xúc tác nữa, dù chỉ là nhỏ thôi nó cũng sẽ bùng nổ.
Anh vẫn đang rất rất kiềm chế vì người trước mặt là em của mình.
Nhưng Hy Lâm trong lúc vô ý thức không hiểu được, cô lại đưa lưỡi ra chạm vào cổ anh một cái, trong đầu cô đang tưởng tượng mình đang thưởng thức một que kem mát lạnh, vì vậy cô rất vô tư.
Hành động này vô tình khiến cả người Trạch Minh như bị điện giật, nó đã chạm tới giới hạn của anh rồi.
Từ thế bị động anh mạnh bạo lật người của cô lại, thay thế vị trí của mình vừa rồi và chiếm thế thượng phong, Trạch Minh nở nụ cười tự mỉa mai “Không ngờ, mình lại có phản ứng với cô ấy. Nếu không làm anh trai tốt được, vậy thì anh… sẽ ở bên em với tư cách khác.”
Nói rồi anh nắm chặt lấy cổ tay cô, từ từ hạ người xuống chạm lấy môi cô, chậm rãi tách môi của cô ra rồi luồn quýt vào trong.
“Ưmm…”
Âm thanh từ Hy Lâm phát ra, cộng với âm thanh đầy mị lực từ nụ hôn càng lúc càng ngấu nghiến làm cho cả căn phòng tỏa ra hơi nóng rực.
Anh buông một tay, tháo rời những chiếc cúc áo còn lại, nhanh chóng đã chạm phải cơ thể ấm áp của cô.
Từng đợt đυ.ng chạm như thế, cơ thể Hy Lâm như tan chảy, hai bàn tay của cô nắm chặt lại, mồ hôi chảy ra từ khắp cơ thể thấm đẫm hết ra giường.
Anh nâng chân của cô lên, nhìn thẳng vào gương mặt đầy thỏa mãn của cô anh cũng thấy rạo rực trong lòng, chỉ một chút nữa thôi, quan hệ của hai người sẽ bước sang một trang mới, nhưng rồi mặt cô nhăn nhíu lại, khóe mắt chảy xuống một giọt nước, thấy thế anh đột nhiên khựng lại.
Anh vuốt mặt, miệng thầm thì một câu “Không phải là lúc này.”
Và rồi anh lao thẳng vào phòng tắm một lần nữa, tắm lại nước lạnh cho tỉnh táo.
Lúc anh tắm xong đi ra thì cô lại lăn ra ngủ say mất, không còn nói sảng nữa. Anh đặt cô lại vị trí nằm ngay ngắn, sau đó anh cũng lên giường nằm bên cạnh cô.
Vừa đặt lưng nằm xuống, Hy Lâm đã lăn qua choàng lấy tay anh, anh nhìn qua khẽ xoa đầu cười thầm “Không phải anh tha cho em đâu. Phải đợi lúc em tỉnh táo mới được.”
Hy Lâm không biết từ khi nào, đã từ choàng tay sang ôm hẳn vào người Trạch Minh ngủ liền một giấc tới sáng, cô bị tiếng chuông báo thức hàng ngày phá hoại, chứ không cô có thể ngủ tới trưa.
Đầu cô vẫn còn đau râm ran, cô vẫn còn mê ngủ mà với tay ra lục túi tắt điện thoại, tắt xong lại nằm xuống ôm Trạch Minh tính ngủ tiếp, nhưng mà… có cái gì đó không đúng thì phải.
Hy Lâm sững người, ráng mở to mắt thì, chính mình đang ôm cơ thể của một người đàn ông. Cô hoảng hốt liền ngồi thụt lùi ra xa, lúc thấy được gương mặt của Trạch Minh, cô còn hoảng hốt hơn nữa “Anh… anh cả…”
Cô lấy tay ra che miệng mình lại, muốn hét không dám hét. Tay cô run rẩy kéo chăn ra nhìn vào “Không… không có… Không lẽ mình với anh ấy…”
“Chuyện gì để tính sau, mình phải đi khỏi đây trước khi anh ấy thức, không thì rắc rối mất.”
Nghĩ rồi Hy Lâm nhẹ nhàng hết mức di chuyển xuống giường, đột nhiên Trạch Minh lại lên tiếng khiến cô như bị đứng hình.
“Em tính đi đâu?”
Hy Lâm căng thẳng, mồ hôi chảy ra từ trán lăn thẳng xuống cổ, tay cô vịn chặt lấy tấm chăn, cả người cứng đờ ra, hai mắt cô láo liên tự dằn lòng “Anh ấy… chắc không nhận ra mình đâu.”
Cô không thấy được Trạch Minh đang cười thầm ở sau lưng mình, nhìn phản ứng của cô, anh thật sự muốn trêu cô thêm một chút.
“Có vẻ em không mong người nằm ở đây là tôi mà là mấy lão già kia thì phải, gu của em cũng mặn thật đó.”
Hy Lâm đột nhiên nhớ ra vụ việc tối hôm qua, sau khi uống xong ba ly rượu đó thì cô không còn nhớ gì nữa.
“Anh… chính anh là người mang tôi đi sao?”
Trạch Minh ung dung tựa người vào thành giường đáp lời cô “Vậy em nghĩ là ai?”
Hy Lâm lại ngừng lại vài giây không nói, Trạch Minh lại nghe thấy tiếng nấc, anh vội tiến đến gần xem sao.
“Em khóc sao?”
Tay anh vừa mới chạm nhẹ vào vai của cô, cô đã nhanh chóng gạt ra, cô đứng dậy, gương mặt ướt đẫm mếu máo đối diện với anh “Anh cứu tôi thì đã sao, anh… anh làm vậy với tôi rồi thì có khác gì đám người đó đâu chứ?”
Cô vừa nói vừa lúng túng chỉ vào cơ thể trần như nhộng của hai người. Quả thật tối qua anh và cô đã có hành động thân mật, nhưng mà vẫn chưa tới đâu. Mấy dấu vết trên người, cũng là tự cô gây ra cho chính mình.
Trạch Minh cười nhẹ, nhưng cũng không muốn giải thích, anh nói “Tôi không giống như họ, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“Không cần, tôi không cần bao dưỡng gì hết, anh đừng nghĩ diễn viên nào cũng cần người chống lưng.”
Nói rồi cô đi nhanh vào nhà tắm, thay lại đồ của mình rồi đi ra, cô tính đi luôn mà không thèm nhìn anh lấy một cái.
Trạch Minh kéo tay cô lại, chắc anh phải hỏi thêm một câu nữa cho đầy đủ kịch bản “Em tên gì?”
Đúng như dự đoán, Hy Lâm hất tay anh ra liếc nhìn với vẻ khinh thường “Chỉ là một đêm qua đường, anh không cần để tâm. Từ giờ chúng ta cũng sẽ không gặp nhau nữa đâu.”
Nói rồi cô lập tức rời khỏi căn phòng, Trạch Minh cũng không đuổi theo, anh đã biết được câu trả lời mà mình muốn rồi. Dù cho có gặp phải chuyện gì Hy Lâm cũng không muốn từ bỏ nghề này, vậy thì từ nay về sau anh chỉ còn cách chiều theo cô vậy, anh sẽ cố gắng hết mức để cô không đánh mất chính mình trên con đường này như một người nào đó mà anh từng quen biết.