Chương 19: Trói buộc (H)

Trên đường xe cộ chạy tấp nập, ánh đèn phát ra từ quán xá, tòa nhà trông rất lung linh. Người ta sau khi tan làm thì cùng nhau tụ tập lại, ăn uống nói chuyện vui vẻ.

Nhưng đó là thế giới của người khác, riêng Hy Lâm, cô như một người đến từ thế giới khác đang đi ngược hướng lại với mọi người, trong đám đông trên đường cô thật cô đơn, lạc lõng.

Nhớ lại những lời Tô Hiểu Linh nói, cô rất hoang mang, trong đầu lại tự hỏi liệu cô ta có đang nói thật? Nếu Trạch Minh đến cả việc cô không phải là em ruột cũng nói với cô ta, vậy liệu anh có nói cho cô ta biết cô là con gái và cô ta biết mối quan hệ giữa anh và cô nên mới cố ý nói những lời đó?

Vài giây sau cô lại nhớ đến Trạch Minh từng nói, ngoài anh và ba mẹ ra thì không còn ai biết cô là con gái nữa, cô có nên tin không?

Liên kết sự việc lại, từ việc Trạch Minh có sở thích và thói quen uống hồng trà và cả lần anh liều mình nhảy xuống biển cứu cô ta, tất cả những điều đó chỉ thêm chứng tỏ những điều Tô Hiểu Linh nói là đúng, vậy thật sự anh chỉ xem cô là công cụ để trả thù cô ta thôi sao?

Nghĩ đến đây, những giọt nước mắt trong vô thức mà trào ra, cô chợt đứng yên giữa dòng người qua lại, gục mặt xuống nấc từng cơn nức nở.

Đầu không thể nghĩ được điều gì khác, tim lại rất đau, l*иg ngực như bị dồn nén rất khó chịu, tình yêu đầu đời của cô sao lại khó khăn đến thế?

Đã từ lúc nào cô đã về đến nhà, đột nhiên lại thấy Trạch Minh đứng trước cửa, cô vội quay mặt đi, kéo tay áo lau sạch những giọt nước mắt chưa kịp khô còn bám lại trên mặt, cô không để anh phát hiện ra mình đã khóc.

Trạch Minh thấy cô liền đi đến gần, anh hỏi “Em đã đi đâu vậy, sao lại ăn mặc như thế này?”

Hy Lâm thoáng cái đã trở nên tươi tỉnh, cô giả vờ như đã rất vui vẻ nói “Em đi gặp đám bạn thôi. Anh đã đợi lâu chưa?”

“Gần một tiếng rồi, mau vào nhà thôi anh có thứ này cho em.”

Một lát sau, Trạch Minh lấy ra một chiếc hộp, chỉ nhìn vỏ ngoài thôi đã thấy rất sang trọng, mở hộp ra mới thật sự choáng ngợp.

Một chiếc vòng tay cực kì lấp lánh với những đường nét tinh xảo, anh đã tự tay thiết kế và đặt làm nó từ ngày đầu tiên hai người chính thức hẹn hò, đến hôm nay nó chính thức hoàn thành và hôm nay cũng là ngày tròn một tháng anh và cô yêu nhau, vì vậy chiếc vòng tay này càng có ý nghĩa đặc biệt hơn.

Nhưng tất cả những việc này Hy Lâm đều không biết, cô cũng không chú ý tới, cô đã trở nên không thể tập trung vào việc gì kể từ lúc đi gặp Tô Hiểu Linh về.

Anh đang rất vui vẻ, một tay lấy chiếc vòng lên, một tay nắm lấy tay cô, bất giác bị anh chạm vào nên cô giật mình rụt tay lại.

Hành động của cô bỗng chốc làm cả hai trở nên ngượng ngùng, Trạch Minh nhìn cô khó hiểu “Làm sao vậy, anh chỉ muốn đeo chiếc vòng tay này…”

“Em không thích nó…” Thái độ của Hy Lâm rất khó chịu.

“Ai chọc em giận à?” Trạch Minh cười nhẹ, nhéo má của cô một cái cưng chiều.

Nhưng hành động này lại làm cô liên tưởng đến lúc gặp Tô Hiểu Linh, cô ta cũng có hành động tương tự, cô đột nhiên cười nhạt hất tay anh ra “Quả nhiên, hai người mới đúng là một đôi.”

Cô nói rất nhỏ, Trạch Minh không thể nghe rõ nhưng nhìn thái độ của cô, anh đoán cô đã gặp phải chuyện gì đó.

Anh thu lại nụ cười, nghiêm mặt hỏi “Nói anh nghe, có chuyện gì vậy?”

“Em muốn dừng lại, em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, chúng ta… chia tay đi.”

Cuối cùng cô cũng đã nói, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô sợ bị lộ ra bộ dạng yếu đuối, lại bị anh thương hại.

Trạch Minh không nói gì, khoảng lặng kéo dài được vài phút, đột nhiên anh đứng lên, cười khôi hài một tiếng, sau đó anh nói với giọng rất bình tĩnh.

“Coi như anh chưa nghe thấy gì, anh về đây, ngày mai nhớ về nhà ăn cơm, ngày mốt ba mẹ lại đi rồi.”

Tay của anh khi rời đi vẫn nắm chặt chiếc vòng tay, đợi một lúc thích hợp khác anh lại trao nó cho cô, những lúc có thể dẫn đến cãi vã anh sẽ chủ động nhường bước, anh sợ mình sẽ làm điều gì đó mất kiểm soát khiến cô tổn thương.

Ai cũng có nỗi khổ tâm riêng nhưng không ai nói ra, tưởng là sẽ tốt cho nhau nhưng ngược lại, lại tự chuốc lấy nỗi đau khổ, dằn vặt cho chính bản thân mình.

……

Không giống như lần trước, bữa cơm gia đình có mặt đầy đủ các thành viên, nếu là trước đây Hy Lâm sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nhưng giờ trong lòng cô chỉ vướng đầy nỗi khó xử.

Dù là vậy để không ai không phát giác ra, trước mặt họ cô vẫn cố cư xử tự nhiên với Trạch Minh.

Trong bữa ăn, Trạch Minh cố ý chọn vị trí ngồi cạnh cô, cả Tinh Diệu cũng thế, thành ra cô bị kẹp giữa hai người.

Dưới bàn ăn, anh cố tình nắm tay cô, cô lại tỏ thái độ kiên quyết, anh chạm cô một lần cô lại nhích sang ngồi sát với Tinh Diệu.

Hai chữ không hài lòng đã hiện rõ trên mặt, anh chỉ đành tạm buông tha cho cô.

Ngày thường thì cãi nhau chí chóe, bây giờ Hy Lâm lại chịu đến phòng của Tinh Diệu ở trong đó cả tiếng đồng hồ, cô lại còn cố tình vào sau khóa trái cửa lại, khiến Trạch Minh ở bên ngoài mà đứng ngồi không yên, không biết cô ở trong đó cùng Tinh Diệu làm gì.

Cơn ghen xâm lấn lý trí, anh lại nghĩ đến một việc điên rồ, Hy Lâm ở trong phòng Tinh Diệu, cô nam quả nữ, Tinh Diệu lại còn theo đuổi Lâm Tịch trước đó, nếu cô nói cô chính là Lâm Tịch cho Tinh Diệu biết thì sao?

Trạch Minh không thể chịu được nữa mà ngay lập tức đến phòng Tinh Diệu, âm thanh từ trong phòng phát ra khiến bàn tay to lớn của anh tay anh gồng nắm lại nổi đầy cả gân xanh.

“Nhẹ một chút, lên trên chút nữa, đúng đúng là chỗ đó, a, thoải mái quá!”

“Ư… đau quá, cậu làm cái gì vậy hả?”

Đây toàn là giọng nói của Hy Lâm, từ giọng điệu, câu từ đều làm cho anh nảy sinh cơn nóng giận cuồng nộ.

Trạch Minh nhíu mày lại, cả người phát ra mùi giấm chua nồng nặc, anh đưa tay lên đập cửa phòng của Tinh Diệu, âm thanh phát ra từ tiếng đập hùng hổ như thiên lôi giáng xuống mặt đất một tia sét triệu vôn.

Tinh Diệu tức tốc chạy ra mở cửa, nhìn thấy Trạch Minh thì ngạc nhiên “Anh cả…”

Gương mặt của Tinh Diệu đỏ bừng lại khiến cho anh liên tưởng đến việc không hay, anh liếc nhìn vào trong thấy Hy Lâm đang ngồi trên giường của cậu ta mà vươn vai.

Tinh Diệu khó hiểu bị anh đẩy ra, Hy Lâm vừa mới đứng dậy đã bị anh kéo tay lôi đi.

“Anh cả… anh làm gì vậy? Thả tay em ra.”

Trạch Minh đứng khựng lại dùng ánh mắt đáng sợ quay mặt lại nhìn cô “Em còn dám gọi anh là anh cả.”

Ý tứ đầy tức giận của anh hiện lên trên ánh mắt, nhưng Hy Lâm lại thấy anh ngang ngược, không hiểu anh đang tính làm gì.

“Anh cả, sao vậy?”

Tinh Diệu kéo tay Hy Lâm lại, hai bên giằng co, nhưng Trạch Minh đã giật lại tay cô từ tay cậu ta và chỉ nói “Anh có chuyện muốn nói với Hy Lâm.”

Nói rồi anh lại kéo cô đi, Hy Lâm quay mặt lại đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn Tinh Diệu nhưng vô ích.

Tinh Diệu chỉ biết đứng yên nhìn anh đưa cô đi, cậu ta gãi gãi đầu đoán mò “Cậu ta chắc đã gây ra chuyện gì lớn lắm mới khiến anh cả nổi giận đến vậy, thảo nào hôm nay mình thấy cậu ta cứ tránh né cái gì đó, lại còn tốt ngày muốn cùng mình chơi game? Lợi dụng mình để tránh bị anh cả mắng à? Lần này cho cậu bị mắng đã đời luôn, đồ Hy Lâm đáng ghét.”

Tinh Diệu tỏ ra oán thán như vậy là vì vừa rồi do chơi game thua nên bị Hy Lâm bắt phải đấm bóp, cô đưa ra quá nhiều yêu cầu nên cậu ta mới cố ý đấm mạnh vào vai của cô mới khiến cô phát ra âm thanh như vừa rồi Trạch Minh nghe được, dù vậy Tinh Diệu cũng không biết vì sao mà lại đỏ mặt khi nghe thấy cô la lên như vậy, trong lúc có chút bối rối thì Trạch Minh đến đập cửa.

“Thả em ra, anh làm tay em đau.”

Trạch Minh cứ lôi cô đi trong khi cô không tình nguyện, bàn tay của anh nắm rất chặt vào cổ tay của cô tựa hồ như siết lấy.

Vốn dĩ cô chỉ muốn tránh mặt anh, không hiểu đã làm gì sai mà anh lại phát điên như vậy, cô có nói gì anh cũng không nghe.

Trạch Minh đẩy cô vào phòng của mình khóa cửa lại trong một nốt nhạc, nhanh thoăn thoắt anh đã tiến sát người cô, bàn tay gỡ bộ tóc giả của cô vứt xuống sàn, mái tóc đen dài óng ả của cô xõa xuống, anh ép cô ngã ra giường.

Sau đó anh cúi người xuống, nhưng Hy Lâm dường như đã đoán được ý định của anh, hai tay cô dùng hết sức đẩy vai của anh không cho anh tiếp cận.

“Anh cả, làm vậy không hay đâu. Những gì em đã nói hôm qua, anh nghe không hiểu sao?”

Ánh mắt của cô nhìn anh như đã phân rõ ranh giới, nhưng nó lại vô tình thôi thúc anh điên cuồng hơn, không có ranh giới nào có thể ngăn cản nổi anh nữa.

“Hy Lâm, vì em cứ thích trốn chạy nên hôm nay anh sẽ dùng cách này trói buộc em, để em không bao giờ chạy khỏi anh nữa.”

Hy Lâm không hiểu anh đang nói gì nhưng nhìn thẳng vào mắt anh nó thật sự nguy hiểm.

Sức của cô không địch nổi lại sức lực cường tráng của Trạch Minh, hai tay của cô đã bị anh tóm gọn, ghì chặt xuống giường giãy dụa chỉ thêm đau đớn.

Anh luồn cúi người xuống chiếm lấy môi cô, Hy Lâm vẫn kiên cường không để anh đạt được mục đích, cô cắn chặt môi đến mức khiến nó rỉ máu.

Trạch Minh thấy vậy, anh buông thõng cô ra rồi ngồi dậy, Hy Lâm thở hổn hển tưởng đã kết thúc, nhưng không ngờ anh lại cởϊ áσ ra, cởi cả thắt lưng.

Sắc mặt Hy Lâm tái đi “Anh… anh định làm gì?”

Tim cô phập phồng lo sợ nhưng thân dưới bị anh ghì chặt không thể nhúc nhích.

Trạch Minh không biểu lộ cảm xúc cất giọng lạnh lẽo “Tiếp tục làm những việc còn dang dở của đêm hôm đó.”

“Đêm… đêm đó?”

Cô chưa kịp nghĩ ngợi đã bị bàn tay tỏa ra hơi nóng của anh luồn vào trong áo, thoáng cái đã bị anh cởi phăng ra, cô cố giữ chặt lại mảnh vải nịt ngực nhưng bất thành.

Cô xoay người bò dậy, toan bỏ chạy, nhưng rốt cuộc lại bị anh giữ lại trong tư thế nằm sấp, bị miệng của anh chọc phá phần lưng trần, tay luồn xuống bụng, từ từ di chuyển lên xoa nắn.

Công trước, kích sau khiến cả người cô phát ra một cảm giác tê tái rất lạ, toàn bộ cơ thể như bị động trúng yếu huyệt mà mềm nhũn.

“Đừng làm vậy, anh là… anh cả…”

Trạch Minh từ khi nào lại rất ghét hai từ anh cả thốt ra từ miệng của cô, nó khiến anh tức giận động tác càng mạnh bạo hơn.

“Thả em ra, chúng ta không thể… làm vậy ở đây.”

Người cô run run, giọng nói yếu ớt vang lên càng khiến anh không thể dừng lại, anh nhóm người lên sát tai cô nói “Vậy thì một lúc nữa… em cố kiềm chế một chút.”

Hơi nóng từ giọng nói truyền vào tai làm người cô đột nhiên giật bắn, rồi sau đó bỗng nhiên anh lật người cô lại, tiếp đến là một cơn đau như xé toạc cơ thể ra làm hai.

“Ư…”

Cô lỡ kêu lên một tiếng rồi sau đó nhanh chóng tự bịt miệng mình lại, đầu óc cô trở nên quay cuồng “Đau quá, sao lại đau như vậy?”

Hai mắt cô mơ hồ long lanh, hai má ửng hồng, xương quai xanh thoát hiện dưới lớp tóc mỏng manh, Trạch Minh nhìn vẻ kiều diễm của cô lúc này vô cùng thỏa mãn.

Mồ hôi từ cơ thể của anh nhỏ giọt xuống thân cô, nhìn thấy cô kiềm chế khổ sở, anh kéo tay đang che miệng của cô ra, cúi người xuống dùng môi của mình thay thế.

Cô như bị mê hoặc mà cuốn theo từng chuyển động của anh, đột nhiên cơ thể cô giật nảy lên, một cảm giác chưa từng có bộc phát ra khiến cô bất giác ôm chặt anh lại như một quán tính.

Bầu không khí trong phòng cũng theo nhiệt độ cơ thể của hai người mà hầm nóng lên, xung quanh đều yên lặng, cả anh và cô đều nghe rõ từng tiếng thở gấp của đối phương.