Suốt nửa tháng, cứ cách một ngày, Tinh Diệu lại đến phim trường, khi cậu ta đi rồi thì bắt đầu có người nói móc, mỉa mai sau lưng cô chủ yếu là nói cô làm trò để nổi bật, cô nghe cũng thấy buồn cười, trong đầu cứ nghĩ là họ đang kể chuyện cười nên cô cũng không cần để tâm.
Dạo này, ngày cậu ta cũng đến cũng thưa dần, cô cảm thấy Trạch Minh nói đúng thật, có lẽ cậu ta đã bắt đầu thấy chán ngán.
Đoàn phim hai ngày nữa phải đi quay ngoại cảnh ở đảo Chu Sa, chỉ những người có cảnh quay mới đi đến đó, trong đó có cả cô và Tô Hiểu Linh, Trạch Minh biết nên sai người để mắt đến cô.
Tô Hiểu Linh và Mã Lợi nửa tháng trước cứ ngỡ việc tung tấm ảnh đó ra sẽ giúp ích nhưng có vẻ Trạch Minh và cô vẫn không có dấu hiệu tan vỡ, ngược lại cô ta còn mất đi vài hợp đồng đại diện, cũng không biết có phải là do Trạch Minh đứng sau thao túng hay không, bọn họ cũng không điều tra được.
Cả Tô Hiểu Linh và Mã Lợi vì lo sợ nên nửa tháng qua không dám rục rịch, nhưng có một điều Tô Hiểu Linh vẫn công khai làm mà không sợ gì, đó là trở nên gần gũi với Lâm Tịch hơn.
Chuyến đi quay ngoại cảnh này chính là một cơ hội tốt để cô ta ra tay, trước lúc đến Chu Sa, Tô Hiểu Linh và Mã Lợi đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch, nếu lần này thành công thì cô ta dám chắc chắn Trạch Minh sẽ không giữ cô lại nữa, thậm chí là ghét bỏ.
Vừa bước xuống sân bay, Hy Lâm đã rất háo hức vì đã lâu rồi cô không nhìn thấy biển và là lần đầu cô đến đảo Chu Sa, Tô Hiểu Linh bỏ lại hành lý cho nhân viên, đến khoác tay cô điệu bộ thân thiết “Nhìn em có vẻ vui, chị cũng lâu rồi chưa thấy biển nên cũng rất hào hứng.”
Hy Lâm không chút phòng bị với Tô Hiểu Linh, mặc dù cô luôn nghĩ phải tránh tiếp xúc nhiều với cô ta vì mối qua hệ trong quá khứ giữa cô ta và Trạch Minh, nhưng quả thật cô không thể nào tránh xa cô ta được.
Tô Hiểu Linh mỗi lần cười đều sẽ nhìn rất thân thiện, những người nổi tiếng thường rất cao ngạo, nhưng qua tiếp xúc Hy Lâm không thấy được điều đó ở Tô Hiểu Linh nên cô rất thích cô ta.
Dù lý do chia tay của hai người là gì cô cũng không quan tâm, cô chỉ cảm nhận được Tô Hiểu Linh rất tốt bụng, rất hòa đồng thì không có lý do gì để cô kiêng kỵ cả.
Sau khi rời khỏi sân bay, Tô Hiểu Linh còn ngỏ ý muốn đi dạo bờ biển cùng với cô, cô cũng không từ chối.
“Woa, biển ở đây là tuyệt nhất vừa xanh lại vừa trong.”
Tô Hiểu Linh giang tay ra, ngửa mặt lên vẻ mặt rất hưởng thụ.
“Chị đã đến đây rồi sao?”
Tô Hiểu Linh thu tay lại, nhìn về phía xa xăm, đôi mắt nheo dần lại “Phải, trước đây chị và bạn trai cứ đến tháng này lại đến đây du lịch, cùng nhau đi dạo, ngắm hoàng hôn, nhìn những cảnh vật này chị thấy thật hoài niệm.”
“Bạn trai?”
Tô Hiểu Linh nhắc đến bạn trai, Hy Lâm mạo muội hỏi lại không biết có phải là người cô đang nghĩ tới hay không, kết quả thật khiến cho tâm trạng của cô chùng xuống.
“Phải, chính là người em đã nhìn thấy trong bức ảnh đó. Không biết anh ấy còn giữ thói quen đến đây vào tháng này mỗi năm hay không? Nếu có thì thật tốt quá.”
Đây là lần thứ hai Tô Hiểu Linh nhắc đến Trạch Minh trước mặt cô, mỗi lúc như vậy cô đều không thể làm gì khác ngoài im lặng.
Tô Hiểu Linh trong lòng ngầm đắc ý liền nói tiếp, cô ta phải chọc thật sâu vào tim của cô đến khi cô không chịu được mà biểu lộ ra khuôn mặt thì cô ta mới vừa lòng hả dạ.
“Dạo trước chị đã gặp lại anh ấy, có một điều chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc đó chính là anh ấy vẫn giữ thói quen uống hồng trà, thói quen đó là chị tạo cho anh ấy lúc còn đi học, hồng trà cũng là thứ chị thích uống nhất. Em nói xem có phải anh ấy, vẫn còn thích chị không? Nếu thật là vậy, chỉ cần anh ấy nói ra chị sẽ từ bỏ tất cả để quay trở về, được là cô người yêu bé bỏng bên cạnh anh ấy.”
“Từ bỏ tất cả sao? Người yêu bé bỏng…” Đúng vậy, Tô Hiểu Linh cô ta thành công rồi, nét mặt của Hy Lâm không còn thoải mái như ban đầu, dù cô không ác cảm, thậm chí còn rất thích cô ta, nhưng mỗi lần cô ta nhắc đến Trạch Minh, trong lòng của cô lại thấy không dễ chịu chút nào.
Cũng biết là nên dừng lại, nói nữa sẽ càng khiến Hy Lâm nghi ngờ, Tô Hiểu Linh đột nhiên nắm lấy tay cô, miệng cô ta hơi cười nói “Xin lỗi vì kéo em ra chỉ để nói những điều này, vì chị cảm thấy mình rất thoải mái mỗi khi tâm sự với em. Nếu đã đến rồi thì mình cùng ở lại ngắm hoàng hôn đã rồi về.”
Nếu là bình thường nghe cô ta nói như vậy chắc chắn cô sẽ rất vui, nhưng giờ cô không còn tâm trạng đó nữa, dẫu vậy cô vẫn cố nhếch lên một nụ cười xã giao đáp lại “Được.”
Hoàng hôn buông xuống trên biển thật đẹp, nhưng nhìn cũng rất buồn như tâm trạng của cô lúc này vậy, sau khi nhìn mặt trời dần lặn cô cùng Tô Hiểu Linh trở về khách sạn.
Cô mang vẻ mặt chán nản khi vừa mới bước vào phòng, vài phút sau cô lại nhận được cuộc gọi của Trạch Minh, cô không muốn bắt máy và rồi cô chỉ nhìn nó reo lên rồi lại tắt, anh gọi cho cô tổng cộng ba lần cô đều không nghe máy.
Trong đầu cô đang rất hỗn loạn, cô sợ mình nghe giọng của anh sẽ không kìm được mà khóc mất, lúc đó lại khiến anh lo lắng. Chuyện cô vẫn qua lại với Tô Hiểu Linh, cô vẫn chưa nói cho anh biết, cô nghĩ Tô Hiểu Linh không có lỗi khi nói về những chuyện đó mà lỗi là do cô, có lẽ do cô đã quá hẹp hòi, quá để ý đến những chuyện quá khứ.
Sau đó anh lại nhắn rất nhiều tin nhắn cho cô, cô chỉ xem chứ không trả lời.
Hôm sau tâm trạng của cô vẫn không khá hơn, trông cứ ảo não như người mất hồn, dù đã hoàn thành xong cảnh quay nhưng lại bị đạo diễn trách khá nhiều.
Mã Lợi nhìn cô mà không khỏi cười thầm, vui vẻ nói nhỏ với Tô Hiểu Linh “Xem ra hôm qua cô đã hoàn thành nhiệm vụ.”
Tô Hiểu Linh che miệng cười hài lòng, đã đến lúc tiến hành bước tiếp theo.
Tô Hiểu Linh đi đến chỗ của cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nói "Trong sắc mặt của em không được tốt lắm, bệnh rồi sao?
Hy Lâm khẽ lắc đầu, cô ta lại nói “Hôm nay đạo diễn rất không hài lòng về em, ông ấy nhờ chị kèm cặp em, tối nay đến phòng chị, hai chị em mình cùng bàn về cảnh quay ngày mai một chút, được không?”
Hy Lâm cũng không tiện từ chối vì dù gì đạo diễn cũng nhờ nên cô đã đồng ý.
Vào buổi tối, Tô Hiểu Linh gọi cho cô nói có việc bận bảo cô đến phòng cô ta đợi trước còn nhờ tiếp tân mang thẻ phòng của cô ta cho cô, cô cũng thản nhiên mà đến đó.
Nhưng một cái bẫy đã được sắp đặt từ trước đang đợi con mồi là cô đến gần, khi cô bước vào phòng, thì đột nhiên một người lao đến ôm lấy cô từ phía sau, là một người đàn ông khá vạm vỡ.
Cô giật mình, hoảng loạn hét lớn “Thả ra…”
Cô cố vùng ra nhưng hắn ta mạnh quá liền đẩy cô ngã ra sàn rồi nhào đến, rẹt một tiếng, chiếc váy của cô bị hắn xé rách một mảng “Á, cút đi…”
Cô không còn suy nghĩ, chân cô đạp loạn xạ, may mắn cô đã đạp trúng bụng hắn một cái, cô nhanh chóng bỏ chạy nhưng hắn ta vẫn không hề hấn đã vươn tay ra chụp chân cô, khiến cô ngã lần nữa.
“Ai đó cứu tôi với… tránh xa tôi ra…”
Chân cô bị hắn túm chặt mò mẫm đến phát tởm, cô la lớn như vậy nhưng bên ngoài không ai nghe thấy, cô thật sự rất sợ.
Hắn không dừng lại, mặt cứ cúi xuống chà sát rất biếи ŧɦái, người cô run rẩy mềm nhũn ra, lúc này tay cô vô tình quơ trúng một bức tượng gỗ, đường thoát của cô mở rồi, cô cẩm ngay bức tượng xuống, lấy sức đập thật mạnh vào đầu hắn “Ự… Mẹ kiếp!”
Hắn chỉ ôm đầu rồi liếc lên nhìn cô với ánh mắt rất kinh, nhân lúc tay hắn đã buông lỏng ra, cô lại đập vào đầu hắn một lần nữa rồi vứt lại bức tượng mà bỏ chạy.
Cô run rẩy chạy ra khỏi phòng, một nhân viên khách sạn thấy vậy liền chạy tới “Có chuyện gì vậy?”
Hy Lâm run đến mức miệng không nói được gì, cô bám lấy tay cô nhân viên để đứng vững.
“Cô đừng sợ, tôi sẽ gọi an ninh đến ngay.”
Hy Lâm mất sức liền ngồi thụp xuống sàn, chuyện này nhanh chóng đã được lan ra cả đoàn làm phim, người mà Trạch Minh sai đi trông chừng cô cũng rất hoảng hốt khi gọi cho anh.
“Tần tổng, cô Lâm xảy ra chuyện rồi.”
…
Tô Hiểu Linh trở về, biết mọi chuyện đã không thành rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi oán trách “Cái tên đó thật vô dụng mà, đến cả một con nhỏ cũng xử không xong.”
“Hiểu Linh, cô phải nhanh chóng đi giải thích với cô ta đi, đừng để cô ta gọi cho Tần tổng.”
“Được rồi, tôi đi ngay đây.”
Tô Hiểu Linh nhanh chân đến phòng của Hy Lâm, nhiều người trong đoàn phim đã tụ tập trước phòng của cô, nghe nói cô đang rất hoảng sợ, không muốn gặp ai hết.
“Đạo diễn Diêu, Lâm Tịch sao rồi?”
Đạo diễn Diêu lắc đầu thở dài “Cô vào trong an ủi Lâm Tịch chút đi. Sao lại xảy ra chuyện này ở đây chứ, thật phiền phức.”
Lúc bước vào trong, có vài tiếng thì thầm mà Tô Hiểu Linh nghe được.
“Không phải Lâm Tịch đã bị tên đó làm gì rồi chứ? Nếu không sao lại không muốn gặp ai?”
Tô Hiểu Linh khoái chí nghĩ thầm “Đúng vậy, cứ tiếp tục đồn như vậy đi.”
Khi cửa đã đóng lại, cô ta lại bày ra vẻ mặt lo lắng vào trong, nhìn thấy Hy Lâm nằm trên giường quấn kín chắn, cô ta đặt tay lên lay nhẹ “Lâm Tịch, em không sao đó chứ? Chị không biết tiếp tân đã đưa nhầm thẻ phòng, là lỗi của chị. Nếu em có chuyện gì chắc chị ăn năn cả đời mất.”
Tô Hiểu Linh vừa nói vừa khóc thút thít, nghe vậy Hy Lâm mới chịu ngồi dậy, nhìn cô có hơi tiều tụy nhưng chung quy vẫn không có dấu vết gì để trên người khiến Tô Hiểu Linh thất vọng.
Hy Lâm nói “Em không sao, chỉ hơi sợ chút thôi, nó là nhầm lẫn, cũng không trách chị được.”
“Nhưng chị thấy có lỗi lắm.”
“Em thật sự không sao mà, cũng trễ rồi chị cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói xong cô lại nằm xuống, kéo chăn phủ đầu, Tô Hiểu Linh bị đuổi khéo có hơi mất mặt, nhưng vẫn cố đáp “Được rồi, em cố lấy lại sức nhé, đừng nghĩ nhiều nữa.”
Nói rồi cô ta cũng rời đi, cô ta nghi ngờ Hy Lâm đã tỏ ra đề phòng mình nên càng thấy bất an, kế hoạch thành công thì không sao, đằng này lại thất bại khiến cô nghi ngờ thành ra mọi thứ cô ta làm đều trở nên công cốc.