Chương 8

" Miệng mồm to lắm, có giỏi thì đi quản Bách Du của cô!"

Cô gái đó liền phồng má,trợn mắt lên nhìn Lâm Dương.Duy trì phong độ được một lát thì cô gái đó ra vẻ mặt đáng thương.

" Người ta cũng muốn lắm chứ !!"

Trong lúc nghe cô gái đó quyến luyến tâm sự thì Lâm Dương đã viết số điện thoại của Bách Du vào một tờ giấy.Không đợi điều gì nữa cậu ngang nhiên bỏ đi trong lúc cô gái đó đang kể tới đoạn cao trào.

Cô gái đó như bất động trước hành động của Lâm Dương.

Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã xế chiều rồi, bụng bắt đầu vang lên tiếng kêu.Từ tối hôm qua tới giờ tôi chưa bao giờ ăn được chút nào, đói cũng chính là điều đương nhiên.Nhưng mà giờ xuống đó thì tôi e là chân tôi sẽ không trụ được nữa đường.

" Lâm Tĩnh, em dậy rồi sao?" Lâm Dương liền nở nụ cười nhìn tôi

Tôi trở nên nghi hoặc nụ cười đó với cậu.Lâm Dương chưa bao giờ cười như thế với tôi cả.Nhưng nhìn thấy cậu, tôi thấy rất sợ hãi cố gắng di chuyển ra sau tới nỗi ép sát thành giường.Lâm Dương liền cầm theo một tô cháo bước tới cạnh giường.

Tôi sợ hãi kêu lên.

" Lâm Dương....đừng qua đây !!"

Cậu cười nhạt ngồi xuống giường, cậu đặt tô cháo xuống chiếc bàn bên cạnh giường.Bụng của tôi lại kêu lên lần nữa, cậu đã bật cười thành tiếng.

" Ăn một chút gì đi?"

Tôi khẽ nhìn qua cậu, tâm trạng của cậu đang được tốt.Vẻ mặt cũng dịu đi vài phần

" Nếu tôi chịu nghe lời cậu, cậu sẽ không làm điều đó với tôi nữa đúng không?"

Tôi biết tôi đang chấp nhận số phận của mình, nhưng tôi đã từng suy nghĩ nếu tôi lên đại học sẽ thoát ly với cậu.Tính cách của Lâm Dương thì thay đổi rất thất thường, nhưng tôi chịu nghe lời cậu có lẽ cậu sẽ buông tha cho tôi.Chi bằng bây giờ thuận theo cậu để đổi lại một cuộc sống yên ổn, dù gì tôi cũng còn cái gì để mất nữa đâu.Điều tôi cần lúc này tương lai có thể thoát khỏi cậu chứ không chống đối với cậu.Lâm Dương rất ghét những người chống đối cậu, tôi càng tỏ ra ngang bướng cậu sẽ khó chịu hơn.Cuộc sống tôi sẽ khó mà được yên.

Cậu không nói điều gì, nhưng trong ánh mắt như thầm chấp nhận nguyện vọng đó của tôi.

" Để tôi đút cho em ăn!"

" Tôi..có..."

Lâm Dương nhướm mày nhìn tôi, tôi không dám nói thêm những lời tiếp theo mà gật đầu đồng ý với cậu.Cậu đút cho tôi muỗng đầu tiên,tôi liền ăn.Vị cháo như hòa vào trong miệng tôi, nó mang theo hương vị rất khác biệt đầu bếp trong nhà đã từng nấu.

" Ngon quá !!" Tôi khe khẽ thốt lên

Cậu nhìn tôi, sau đó nhích vào cạnh tôi.

" Vậy ăn thêm đi!!"

Tôi nhìn thấy cậu cười thầm,chẳng lẽ món cháo này do cậu nấu.Nhìn dáng vẻ của cậu lúc này cứ như là người chồng đang chăm sóc vợ của mình.Nghĩ tới đây gương mặt của tôi liền đỏ lên,giống như mọi chuyện cậu làm với tôi như là một giấc mơ.Trong mắt của tôi lúc này Lâm Dương như là một người chồng mẫu mực.

Tối về mẹ đi vào phòng của tôi để hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi.Lúc đó,tôi đã muốn hỏi rõ mọi chuyện với mẹ.Nhưng lại nghĩ lại, cha mẹ đã cố gắng che dấu rồi cho dù tôi có hỏi cũng vô dụng thôi.

" Lâm Dương nó kêu sang nhà bạn ngủ rồi con ở nhà một mình được không?"

Người giúp việc ở nhà tôi luôn làm theo giờ, họ không ở cố định ở nhà tôi.Xong hết công việc ở đây, họ sẽ về nhà của mình.

" Mẹ lại có việc?" Tôi gặn hỏi

" Dạo này ở bệnh viện cứ có việc, sắp tới đây mẹ sẽ rất bận.Để con ở nhà một mình mẹ thấy không yên tâm" Mẹ tôi ảo não nói

" Dạ không sao mà mẹ" Ánh mắt của tôi liền hướng về cánh cửa phòng tắm.Làm sao mà tôi có thể nói với mẹ là Lâm Dương đang trốn ở trong đó.

" À mà dạo này Lâm Dương có bắt nạt con không? "

Đôi mắt tôi liền cụp xuống, nếu tôi nói cậu còn có hành động tồi tệ hơn mẹ có tin điều tôi nói không.Mẹ lúc nào cũng thương yêu Lâm Dương hết mực, luôn bao che những hành động sai phạm của cậu.

" Không mẹ !!"

Mẹ tôi liền thở dài rời khỏi phòng, Lâm Dương cũng từ phòng tắm bước ra. Cậu bước lên giường ôm chặt lấy cơ thể của tôi ở phía sau.

" Còn đau không?" Đầu của cậu tựa lên vai của tôi

" Nếu như mẹ vào thì sao? Lâm Dương về phòng đi!"

" Em đã hứa sẽ nghe lời tôi ! Giờ em chọn đi để tôi ngủ ở đây hoặc là tôi gọi mẹ lên để chứng kiến những chuyện chúng ta đã làm"