" Lâm Tĩnh, tôi yêu em! Yêu đến nỗi không thể kiểm soát được bản thân! Tôi cứ nghĩ là do em cướp chỗ của chị gái mới khiến tâm trạng tôi không được tốt nên mới tìm cách giày vò em! Nhưng ngày đó, em đi cả đêm không về ! Em có biết là tôi sợ tới mức nào không!"
" Em không thể yêu tôi sao? Một chút cũng không?"
" Tĩnh nhà ta thông minh hơn ai đó rồi! Em muốn anh thưởng gì nào?"
" Tất nhiên là phu nhân tương lai của Lâm Dương này! Là con dâu nuôi từ bé của nhà tôi!"
" Sẽ không có ai hại em nữa đâu! Công bằng của em anh sẽ đòi lại cho em!"
Nước mắt của tôi khẽ rơi khi nhớ tới những câu nói lúc trước mà cậu đã từng nói với tôi, Lâm Dương như là cả thế giới đối với tôi. Nếu tôi rời xa cậu, tôi sẽ không chịu nổi. Nhưng dòng đời xô đẩy đã ép chúng tôi tới bước đường ngày hôm nay.
Sẽ bỗng nhiên đang đi nữa đường thì dừng lại, bác tài xế quay lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy áy náy.Từ phía trong chiếc xe đang chặn xe tôi ra hình dáng của Lâm Dương bước ra tiến về phía xe tôi. Vì sao cậu lại ở đây, không phải là cậu đi du học rồi sao?
Lâm Dương dùng tay đập vào cửa xe, đôi mắt tràn đầy hung hăng.
" Lâm Tĩnh, anh biết là em ở trong đó em mau ra đây đi!Anh xin em!"
" Lâm Tĩnh đừng rời bỏ anh!"
Nhìn dáng vẻ đau khổ của cậu, tôi thật sự không thể chịu nổi được. Lòng của tôi vẫn cứ đau, tôi đang cố tránh mặt cậu càng gieo rắc đau thương cho cả hai. Tôi đã chọn lựa, đó chính là mở cửa bước xuống xe ôm chặt lấy cậu vào lòng để thể hiện sự nhung nhớ của mình.
Nếu như tôi không gặp cậu ở đây, tôi sẽ kiên trì quyết định ra đi để cho cậu có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng nhìn thấy cậu, tôi lại ích kỷ muốn giữ lấy cậu riêng cho mình.
" Lâm Dương, anh đừng như thế !"
" Anh không cần gì cả! Anh chỉ cần em và con! Cuộc sống tốt đẹp cũng không thể nào cho anh hạnh phúc cả đời này"
Cậu biết tôi mang thai, tôi khẽ bật khóc ôm lấy cậu chặt hơn. Tôi đã quá ngu muội không quan tâm tới cảm xúc của cậu,thứ chúng tôi cần không phải là vật chất. Mà là cả một đời hạnh phúc bên cạnh người mà mình yêu.
Khi nhìn thấy tôi và Lâm Dương quay trở về nhà, cha đã không có chút ngạc nhiên. Ông nhìn chúng tôi rồi đặt một tờ giấy trên bàn về phía Lâm Dương.
" Nếu cậu muốn ở bên Lâm Tĩnh thì hãy kí vào đây! Từ nay về sau không còn là người thừa kế của nhà họ Lâm nữa!"
Lâm Dương nhìn tôi mỉm cười, cậu cắm bút xuống kí vào tờ giấy đó không chút do dự. Tôi nhìn thấy nét mặt của cha đã trở nên hiền từ trong lúc đó, cầm tờ giấy có chữ ký của Lâm Dương ông khẽ gật gù tán thưởng.
" Con đã chắc chắn rồi chứ?"
Lâm Dương ôm chặt tôi vào lòng, cậu nói bằng giọng chứa chan hạnh phúc.
" Tôi chắc chắn !"
Cha gật đầu, sau đó xé tờ giấy ở trong tay xuống trong giây lát. Tờ giấy trong tay ông bị xé vụn ra thành từng mảnh nhỏ, cha đứng dậy bước tới cạnh chúng tôi. Ông đưa tay của chúng tôi lên nắm chặt lại, tôi không thể nào tin được cha đang khóc. Ông đang khóc cho sự hạnh phúc của chúng tôi chăng?
" Ta chúc phúc cho các con! Từ nay về sau hãy chăm sóc tốt cho nhau! Các con phải hạnh phúc"
" Cha...chuyện này là sao?"
" Lâm Tĩnh, cha sợ rằng tình cảm của chúng con chỉ là nhất thời! Nhưng ta thật sự đã sai rồi, suýt chút nữa là chia cắt đôi uyên ương các con"
" Lâm Dương vẫn là người thừa kế! Ta sẽ đưa mẹ con Minh Hy sang Mỹ định cư! Từ giờ mọi chuyện ở nơi này các con hãy tự quản lí "
Tôi xúc động đến độ bật khóc, tôi không ngờ để có được ngày hôm nay nó đã khó khăn đến như thế. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã vượt qua và đến được bên nhau.
#
5 năm sau,
Bây giờ thì bảo bối của chúng tôi đã được 5 tuổi, công việc của chúng tôi đã được ổn định. Công ty từ khi Lâm Dương lên làm chủ ngày càng được phát triển. Cha đã rất hài lòng về điều đó.Mọi thứ đều tốt đẹp hết rồi.
Nhưng có lẽ sẽ thiếu một cái kết viên mãn cho cả hai.
Ngày 20 tháng 05 năm 20XX, đây chính là ngày trọng đại của tôi và Lâm Dương.Đó chính là ngày chúng tôi đám cưới, vì sao phải chọn ngày hôm nay,bởi vì nó mang ý nghĩa của con số 520. Nó thể hiện tình yêu của chúng tôi chính là " Anh/em yêu em/anh"
Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức trong trang viên.Đầu mùa hạ, hương hoa đưa một hương thơm rất dễ chịu ngập tràn khắp không khí. Từ trang viện tới nhà thờ rất gần nhau.Khi tôi mặc váy cưới bước trên thảm đỏ cùng cha, với những tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người trong lòng tôi ngập tràn không khí của sự hạnh phúc. Tiểu bảo bối của tôi chấp chững cầm hoa rải ở phía sau chúng tôi với vẻ mặt cực kì đáng yêu.Khi cha đưa tay tôi cho Lâm Dương, bé đã đứng tại chỗ cầm rổ bông cười rất tươi.
Làn váy trắng mềm như hoa lê của tôi phiêu dật trong gió càng khiến cho tôi trở nên thướt tha. Bộ váy này chính là Lâm Dương yêu cầu nhà thiết kế, thiết kế riêng cho tôi.Dải lụa mỏng trên váy được thắt lên tinh tế, kèm theo bộ vest trắng của Lâm Dương thì càng nổi bật thêm. Với thiết kế đơn giản đó, tôi như là một nàng công chúa bước ra khỏi lâu đài cùng chàng hoàng tử của chính mình.
" Tĩnh, hôm nay em rất đẹp" Giọng nói của Lâm Dương trở nên truyền cảm, ánh mắt nóng bỏng của cậu như không che nổi cảm xúc ở trong lòng của cậu
Cánh tay rắn chắc của Lâm Dương siết chặt lấy phần cơ thể mềm mại của tôi vào lòng, tôi mỉm cười tươi nhìn cậu.Cậu nâng niu tôi như một thiên sứ, sợ buông ra, tôi sẽ vụt mất trước mặt của của cậu.
Mùi hương nhè nhè thoảng qua từ phía tôi, sau khi cha sứ đọc xong lời tuyên thề. Thì cậu hôn vào môi của tôi trước sự chứng kiến của mọi người, ai nấy cũng phải đỏ mặt trước cảnh này.
" Ba...mẹ...kì quá!" Tiểu bảo bối dùng tay che lấy mắt của mình lại
Lạp Ái đứng bên cạnh Bách Du khẽ trách mắng
" Lần sau chúng ta cưới nhau phải làm lớn hơn họ! Phải lãng mạng hơn họ!"
Lâm Minh Hy khẽ mỉm cười quay lưng bước đi, cô tình cờ chạm mặt Âu Thần. Cả hai như có duyên đã kết thân từ khi đó.
" Tĩnh, cuối cùng em cũng thuộc về anh rồi!"
Tôi khóc, khóc trong sự hạnh phúc của chính bản thân của mình.
/ Hoàn/