Chương 24

Ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày là tôi có thể đi học tiếp, thấy tôi như thế Lâm Dương chẳng muốn nói gì thêm.Cậu lúc nào cũng quan tâm, lo lắng để bù đắp thiếu sót sự tổn thương của tôi.Mỗi ngày ở bên cậu giống như một giấc mơ của tôi vậy.

Đang đợi Lâm Dương thì điện thoại tôi thông báo có tin nhắn " Tĩnh, nói chuyện với tôi một lát được không?". Đó là tin nhắn của Âu Thần, cũng lâu rồi tôi vẫn chưa gặp cậu. Tôi thử nhìn đồng hồ thì cũng khá lâu Lâm Dương mới tan tiếp nên tôi đã nhận lời của Âu Thần.

Cậu hẹn tôi tới một quán cà phê gần trường đại học để dễ trò chuyện.Tôi chọn đại một bàn để ngồi và gọi một ly nước ép trong lúc đợi cậu.Được một lúc thì Âu Thần bước vào, vẫn mái tóc trắng quen thuộc đó nhưng gương mặt của cậu như đã trưởng thành đi vài phần khác hẳn với lúc tôi đã gặp cậu trước kia.

" Cậu đến lâu chưa?"

" Cậu ngồi đi để tôi gọi nước cho cậu!"

Âu Thần ngồi xuống, ánh mắt của cậu nhìn tôi có chút ám muội. Không phải là tôi không nhận ra, nhưng tôi đã cố lờ đi xem như không có chuyện gì xảy ra.

" Lâm Tĩnh...."

" ...."

" Tôi thích cậu! Tôi biết nói ra điều này đã muộn rồi nhưng tôi vẫn muốn nói! Tôi muốn cậu biết,tôi sẽ luôn ở phía sau đợi cậu"

Âu Thần gượng cười, cậu cố gắng che dấu tâm tư của mình trong lúc này.

" Âu Thần, tôi..."

Thật sự là tôi không biết nói gì hơn trong lúc này.Nhưng mà, tôi cảm thấy rất có lỗi với Âu Thần.Nhìn Âu Thân tôi khẽ thở dài, không may lúc đó cánh tay của tôi đã bị Lâm Dương nắm chặt kéo đi.Tôi không biết cậu xuất hiện lúc nào, chẳng lẽ cậu đã nghe hết những lời mà Âu Thần đã nói với tôi. Đôi mắt của tôi trở nên lưng chừng trước điều đó, Lâm Dương đẩy mạnh tôi vào xe không nói với tôi một câu nào.

Lâm Dương đặt tôi lên giường, mắt tôi mở to ra nhìn cậu.Chẳng lẽ bây giờ cậu muốn làm điều đó sao, nhưng lỡ bị phát hiện thì sao. Tôi đẩy cậu ra thì cổ tay phải bị cậu bóp chặt rất mạnh.Môi của cậu cong lên, bàn tay khẽ xoa nhẹ bờ má của tôi.Trong lòng của cậu có lẽ đang nghĩ tôi đã không yên phận đứng chờ cậu mà dám đi gặp người đàn ông khác nên bây giờ muốn trừng phạt tôi sao?

Tôi cúi đầu xuống, giọng trở nên nhỏ đi vài phần.

" Lâm Dương, tôi xin lỗi!"

" Tĩnh, em có biết tôi rất khó chịu không? Vậy mà cùng với tên đó nói chuyện yêu đương!"

" Đừng mà ! Dương, nếu như bị phát hiện thì sao?"

" Tôi mặc kệ!" Cậu trở nên gắt gỏng với tôi

Cậu đè tôi xuống dưới giường, vài ba động tác đã lột hết đồ của tôi xuống.Không hề có màn dạo đầu,Lâm Dương đã kéo hai chân của tôi ra đem vật cứng đó tiến vào bên trong hoa huyệt của tôi.Một chút nhẹ nhàng từ đầu cũng không có, chỉ có sự thô bạo đang giày vò lấy tôi.Mỗi lần tôi kêu lên thì cậu sẽ hung hăng ra vào bên trong của tôi.

Bị bày ra đủ loại tư thế, tôi đã ủy khuất đến độ cắn chặt răng,chịu đựng điều đó đến tối.Cậu không dừng lại ở đó, cậu dùng miệng cắn vào những chỗ nhạy cảm của tôi khiến cho cả người của tôi chi chít những vết thương. Thấy vẻ mặt giận dữ của tôi, Lâm Dương càng cho những tϊиɧ ɖϊ©h͙ đó tràn đầy bên trong bên tôi. Gương mặt của tôi tối đen, liệu rằng hôm nay là ngày thích hợp để chơi trần không?

" Nếu mang thai thì sao?"

" Thì càng tốt chứ sao!" Lâm Dương cong môi lên ôm chặt lấy tôi vào lòng

Cậu bỗng nhiên quay sang tôi, đôi mắt tỏ vẻ không vui nhìn tôi.

" Em, tốt nhất không có lần sau!"

Tới sáng sớm ngày hôm sau, cha bỗng nhiên xông vào phòng của Lâm Dương. Chứng kiến cảnh tượng tôi đang ngủ trong lòng Lâm Dương ông ấy đã không thể nào chấp nhận được. Vẻ mặt tràn đầy giận dữ nhìn lấy chúng tôi.

" Lâm Dương! Lâm Tĩnh!"

Lúc đó, tôi chỉ biết cúi đầu không biết phải nói điều gì.Có lẽ bây giờ trong lòng của ông ấy đang thất vọng về tôi lắm.Nhưng cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra, dù sớm hay muộn.Mọi chuyện ngày hôm nay có lẽ Lâm Dương đã chuẩn bị cả rồi.

Nhìn chúng tôi như trong lòng Lâm Minh Hy rất đắc thắng. Cô ta nhìn chúng tôi bằng ánh mắt giễu cợt, tôi có ngu mà không biết cha lên đó là do cô ta sắp xếp cả.Đáng lẽ ra ngày hôm nay cô ta có thể bước ra khỏi nơi này, nhưng nhờ điều này cô ta có thể tiếp tục ở lại đây.

Ông không cho phép chuyện này sẽ tái diễn nữa, cho nên ông ấy đã cách xa tôi và Lâm Dương lúc nào cũng cho người giám sát. Lâm Dương muốn phản đối điều đó thì ông hăm dọa sẽ đưa cậu qua Mỹ du học ngay lập tức. Mẹ chỉ biết thở dài, không biết phải làm điều gì thêm

Cuộc sống của tôi trở nên tồi tệ hơn vào trong lúc đó.