Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Trai Là Lưu Manh

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Nếu như chị không bước tới giường ngủ cùng tôi, thì đừng thắc mắc vì sao ngay tại giờ phút này chị lại trở thành người của tôi sớm vậy"

Cha mẹ vẫn còn ở phía dưới, tôi không nghĩ rằng Lâm Dương sẽ lớn gan đến như thế.Tôi chỉ nghĩ cậu chỉ đang hù dọa tôi thôi.Nhưng không, con người của Lâm Dương từ trước đến giờ chưa bao giờ nói những điều vô nghĩa.Cậu nói là cậu sẽ làm, nhưng tôi đã cố gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu của mình.

Tôi vẫn đứng ở cửa, đôi mắt cứ dán vào chiếc cửa cho tới khi Lâm Dương tiến tới cạnh tôi.Đầu của cậu bất ngờ tựa lên vai của tôi.Môi cậu nhếch lên, hơi lạnh của cậu như phả vào người của tôi.

" Chị nghĩ tôi nói đùa sao?" Cậu cười cợt nói

Lâm Dương dùng tay mình xé toạc chiếc áo đang mặc trên người của tôi xuống.Hôm nay, tôi không mặc áo ngực ở bên trong,cậu sẽ nhìn thấy mất.Đôi tay của tôi liền che lại thì bị cậu kéo ra.Cậu cười khuấy nhìn tôi,tôi không ngờ Lâm Dương lại hành động như thế.Sợ hãi, nhục nhã như bao trùm lấy tôi.Giờ phút này, tôi muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tôi. Tôi không muốn đối mặt với Lâm Dương.

" Thì ra chị cũng muốn quyến rũ tôi"

Cậu cúi xuống hôn vào vai của tôi,đôi mặt của cậu thể hiện du͙© vọиɠ tràn trề.Nếu như cứ tiếp tục nữa, chúng tôi sẽ biến thành kẻ tội đồ. Cậu đẩy tôi xuống giường, đôi tay bắt đầu chạm xuống váy của tôi.

" Đừng mà...Lâm Dương...Đừng..." Tôi hét lên muốn đẩy cậu ra khỏi người của tôi

Cậu hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng cầu xin của tôi...

Tôi đã khóc khi tay cậu vào chạm vào đó.Nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi, mọi hành động tiếp theo của cậu liền ngừng lại.Cậu ngồi xuống giường, đưa tay lên vuốt tóc của mình rồi bật cười thành tiếng.

" Cứ như là tôi đang cưỡиɠ ɧϊếp chị vậy"

Lâm Dương cởϊ áσ ra ném vào người của tôi.Chẳng lẽ cậu chưa muốn dừng, đôi môi của tôi liền run rẩy.

" Đừng mà...Lâm Dương..."

" Mặc vào rồi ngủ đi ! Tôi không muốn thấy chị bị cảm lạnh"

Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng, tôi vội vàng mặc chiếc áo của cậu vào.Cứ để bộ dạng này thì không có gì hay ho cả. Tôi vội vàng lao xuống giường,chắc là bây giờ ba mẹ đã ngủ rồi.Tôi liền mở cửa ra để chạy về phòng mình.Nhưng Lâm Dương đã khóa trái cửa phòng lại, tôi như bị nhốt ở trong đây.

Tôi hốt hoảng ngồi bệt xuống sàn nhà...

" Dương, Lâm Tĩnh đâu rồi con?"

Cậu rót một ly nước vào ly rồi ngước mặt lên nhìn mẹ.

" Chị ấy có hẹn ra ngoài với bạn " Lâm Dương lạnh nhạt nói

Tôi bỗng nhiên ngỡ ngàng trước câu nói đó, rốt cuộc Lâm Dương cậu muốn nhốt tôi ở trong đây thật sao.Nhìn xung quanh căn phòng này, tôi lại thấy sợ hãi.Phòng cậu,là nỗi ám ảnh trong tâm trí của tôi.Tôi biết điều tôi nghĩ lúc này sẽ không có lợi cho tôi, nhưng tôi rất muốn mẹ lên đây để giải thoát cho tôi.Tôi không muốn ở lại đây.

" Con có nói dối mẹ không? Tĩnh ra ngoài lúc nào cũng nói mẹ mà"

" Hình như là việc gấp, chị ấy nhờ con chuyển lời với mẹ"

Lâm Dương liền bước về phòng, nếu tôi cứ ngồi ở đây thì Lâm Dương sẽ tức giận.Vì sao cậu lại muốn tôi ngủ cùng cậu trong khi cậu rất ghét tôi.Tôi nằm xuống giường thì cùng lúc với Lâm Dương đã vào phòng.Tôi giả vờ ngủ,cậu bước tới hôn nhẹ lên trán của tôi. Cảm giác này giống như mọi buổi tối tôi ngủ đều có người vào phòng hôn nhẹ lên trán tôi.Lúc đó, tôi cứ nghĩ là mẹ.Nhưng không thể nào ngờ rằng người đó lại là Lâm Dương.

Cậu ôm chặt tôi vào lòng rồi chìm sâu vào giấc ngủ.Nó hoàn toàn khác hẳn con người lúc nãy của cậu.Lâm Dương trở nên dịu dàng với tôi hơn, điều này hoàn toàn tôi không thể nào nghĩ tới được.

#

" Tĩnh, sao con lại mặc áo của Dương?"

Tôi khẽ ho khan, gương mặt bỗng chốc đỏ lên.Làm sao tôi có thể nói với mẹ mọi chuyện đêm hôm qua chứ.Sáng nay, bỗng nhiên Lâm Dương lôi đầu tôi xuống ăn sáng.Trong khi đó tôi chưa kịp về phòng để thay áo của cậu ra.Ánh mắt của cậu vẫn nhìn chằm chằm vào người tôi.

" Sáng nay, chị ấy kêu lạnh nên con đưa áo cho chị"

" Ủa chứ áo của con đâu rồi Tĩnh?"

Tôi định lên tiếng thì Lâm Dương liền cướp lời của tôi

" Chị ấy thích mặc áo của con,đúng không chị" Đôi bàn tay của cậu đã không yên phận mà chạm vào đùi của tôi...

Tôi không dám lên tiếng, chỉ biết gật đầu để cho qua chuyện.

Ba tôi thì mỉm cười đầy vui vẻ khi thấy tôi và Dương trở nên thân thiết đến như thế.Con mẹ thì có chút bất an nhìn tôi.

" Hai ngày nữa, ba con bận đi công tác chắc phải một tháng mới về. Còn mẹ thì phải tham gia tổ chức tình nguyện y tế cũng phải khá lâu mới trở về nhà.Hai con ở nhà nhớ chăm sóc nhau"

Chuyện ba mẹ vắng nhà là chuyện thường tình, bởi vì tính chất công việc của họ phải đi xa. Nhưng tôi ở nhà với Lâm Dương, điều đó tôi càng thấy sợ hãi.Tôi sợ cậu sẽ làm điều bậy bạ với tôi, chắc những ngày sắp tới tôi phải xin tá túc nhà của một vài người bạn của tôi.

Ăn sáng xong, tôi chạy nhanh về phòng để thay đồ. Vừa mới cởϊ áσ ra thì Lâm Dương đã tiến vào phòng của tôi. Trên tay cậu cầm chiếc chìa khóa cửa phòng của tôi.Tôi bắt đầu nhìn ra ngoài xem thử có cha mẹ không thì Lâm Dương liền đóng cửa phòng lại.

" Họ ra ngoài rồi?"

Cậu ngồi xuống giường một cách thoải mái..

" Lâm Dương, chị đang thay đồ"

" Tôi biết !" Cậu thản nhiên nói

" Em có thể.... ra ngoài"

" Không"

" Lâm Dương, em đừng quá đáng ! Nếu cha mẹ biết được chuyện này..."

Lâm Dương đưa điện thoại ra trước mặt của tôi.Vẻ mặt đầy thách thức muốn tôi gọi cho họ để nói rõ mọi chuyện với họ.Tôi liền thở dài cầm đồng phục vào phòng tắm thay...

" Cả cơ thể của chị tôi đều thấy rồi! Chị còn ngại ngùng điều gì nữa? Nếu không tự thay được thì để tôi thay giùm cho !"
« Chương TrướcChương Tiếp »