" Lâm Tĩnh, tôi muốn em!"
Cậu muốn làm điều đó ở trên xe một lần nữa sao,cứ nghĩ lần đầu tiên của tôi bị cậu cướp đoạt trên xe thì tôi lại thấy rùng mình.Nếu tôi từ chối, Lâm Dương sẽ nổi giận.Có khi cậu còn đi quá xa hơn điều đó.
" Lâm Dương, tôi không muốn....ở trên xe " Tôi nhỏ giọng nói
Lâm Dương mỉm cười,cậu đưa tay lên xoa đầu của tôi.Sự dịu dàng ân cần phản chiếu trong mắt cậu, nó khiến cho tôi cảm thấy khó chịu.Nếu cậu trở nên lạnh nhạt, thô bạo thì tôi sẽ có lí do rời khỏi cậu sau này.Nhưng Lâm Dương cứ như thế, tôi sợ tôi sẽ yêu cậu mất.
Cậu buông tôi ra, sau đó quay lại tay lái.Xe của cậu dừng trước một khách sạn, nhưng hình như đó chính là khách sạn thuộc quyền sở hữu của cậu.Sinh nhật mười bảy tuổi của cậu, cha đã giao toàn bộ quyền quản lí nơi này cho cậu để cho Lâm Dương thích nghi sớm sau này còn quản lí cả sản nghiệp.Cậu đưa tôi đến đây, chẳng lẽ là...
" Lâm Dương...tôi sợ " Tôi đưa tay níu chặt lấy vạt áo của cậu
Người ở khách sạn này chỉ biết mỗi Lâm Dương, còn tôi họ không hề biết gì.Và mối quan hệ chị em giả đó họ cũng không hề hay biết.Cho nên ánh mắt của họ nhìn tôi chính sự tiếp đãi người bạn gái của Lâm Dương.
Trong lúc đợi Lâm Dương nói một chút chuyện xảy ra ở khách sạn thì tôi đứng chờ bên cạnh cậu.Tình cờ tôi thấy bóng dáng của cha ở đại sảnh đang ôm ấp một người phụ nữ.Rõ ràng là giờ này là cha đang công tác bên nước ngoài mà, chắc là tôi đã nhìn nhầm.
Khi Lâm Dương bàn xong chuyện thì nhìn qua tôi.Thấy tôi đứng như người vô hồn cậu chạm nhẹ vào vai của tôi.
" Tĩnh, em sao thế?"
" Là cha...cha đang ở đằng kia!" Tôi bất giác chỉ tay vào phía đại sảnh
Lâm Dương liền nhíu mày.
Thấy họ không còn ở đó nữa, tôi liền vội vã chạy ra thì bị Lâm Dương níu chặt lấy cánh tay của tôi lại.Tâm trạng của Lâm Dương trở nên u ám, tôi không thể nào diễn tả được.
" Em nhìn nhầm rồi ! Cha đang đi công tác mà! "
Cậu dắt tôi đi,tôi thấy cậu cắn răng tỏ vẻ rất khó chịu.Cậu đưa tôi vào phòng đóng chặt cánh cửa lại,Lâm Dương bỗng nhiên đẩy tôi xuống dưới giường.Cậu hôn tôi,sau đó gấp gáp trút bỏ hết tất cả quần áo trên người của tôi xuống.
Có phải những ngày qua có mẹ ở nhà nên ngọn lửa du͙© vọиɠ bên trong lòng cậu ngày càng bừng cháy. Mỗi lần đợi mẹ ngủ say, cậu mới sang phòng của tôi. Ngày nào cũng vậy, cứ ngang nhiên ra khỏi phòng tôi khi mẹ kêu chúng ta ăn sáng.Cậu không dám làm gì tôi, bởi vì cậu tôn trọng lời hứa của mình dành cho tôi.Nhưng cậu cứ làm như thế cũng có một ngày mẹ sẽ biết hết mọi chuyện.
Hôm nay, mẹ chắc chắn sẽ có nghi ngờ.Nhưng sao trong lòng Lâm Dương chẳng có chút bận tâm nào.
" Lâm Tĩnh, em sẽ không lừa dối tôi ?" Cậu bỗng nhiên hỏi tôi khiến tôi không thể bình tĩnh lại được.
" Người lúc nãy là cha đúng không?"
Cậu đè tôi xuống giường,đôi bàn tay đang nhẹ nhàng chạm vào những vết bầm tím trên người tôi thì bỗng nhiên cậu lại cắn mạnh xuống.
" Tập trung đi! Tôi không muốn làm em đau"
Mỗi khi làʍ t̠ìиɦ với cậu, trong đầu tôi luôn tự hỏi cậu yêu tôi hay chính là yêu thân thể của tôi đây.Cậu đã từng nói,cậu quyến luyến cơ thể của tôi.Đối với Lâm Dương tôi lại trở nên nghi ngờ không dám tin tưởng cậu. Nhưng tôi nhắc tới cha, cậu lại lẫn tránh.Chẳng lẽ cậu đã biết điều gì?
" Lâm Dương...có phải..." Đôi môi tôi khẽ run rẩy
" Cởi đồ cho tôi !!"
Lâm Dương đã lạnh nhạt cắt ngang lời tôi, đôi mắt màu hổ phách đó hiện lên ý giận.Cậu muốn tôi tiếp tục chuyện đó.Đợi vài giây, cậu thấy tôi không có chút phản ứng nào liền nắm chặt tay tôi đặt lên cơ thể của cậu.Xuyên suốt qua chiếc áo đồng phục trường đó tôi cảm nhận ngọn lửa đó như đang bùng cháy trong lòng cậu.
" Cởi đi !" Lâm Dương lên giọng hối thúc tôi
Do quá sợ nên đôi tay cởi từng cúc áo sơ mi của cậu trở nên rối loạn, gương mặt của tôi trở nên ửng hồng khi chạm xuống thắt lưng của cậu.Tôi muốn dừng lại, nhưng Lâm Dương lại không cho phép điều đó xảy ra.
Chiếc quần của cậu được cởi xuống, cái đó hiện lên trước mặt tôi. Lại một lần nữa tôi sẽ quan hệ với cậu, tôi liền mỉm cười chua chát. So với những lần trước, lần này cậu nhẹ nhàng với tôi rất nhiều.Lâm Dương chạm vào điểm yếu của tôi, càng lúc tiến sâu vào nơi đó.
Cậu gầm lên rồi ra bên trong tôi.
" Sẽ mang thai mất "
Cậu ghì chặt cơ thể của tôi vào lòng rồi nói.
" Hôm nay là ngày an toàn của em" Giọng cậu rất khẽ cứ như là mật ngọt
Tôi thầm thở phào rồi quay sang nhìn thấy chiếc áo khoác đồng phục của tôi đã bị cậu bôi bẩn mất rồi.Tôi chỉ có duy nhất chiếc áo đó thôi.
" Lâm Dương..."
Hình như cậu cũng biết chuyện mà tôi đang thấy không vui liền cười trừ ra vẻ vô tội.
" Vứt đi..."
" Nhưng...."
" Lát hồi mặc áo của tôi!"
"...."
" Em mặc vào rồi tôi cũng phải cởi ra ! Ít đồ lại sẽ tiết kiệm thời gian hơn!"
" Cậu..."