6 năm sau.
Annie bước vội vã trên hành lang trắng toát của bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng bên chóp mũi nhưng cũng không khiến cô nhíu mày. Nếu đã làm việc ở bệnh viện thì mùi hương này trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết, thậm chí nếu không ngửi thấy mới kỳ lạ.
Nhưng hiện tại đây không phải là điều cô nên tập trung, giáo sư Doãn Tâm đã dặn dò cô một số việc quan trọng, nếu không làm ngay chắc chắn cô sẽ bị khiển trách.
Annie bước tới cánh cửa cuối cùng của hành lang, dừng lại lấy hơi rồi đưa tay gõ cửa.
"
Entrez, s"il vous plaît..."(Mời vào, làm ơn...) Sau ba tiếng gõ, từ bên kia vang lên một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng như làn suối trong mùa hè.
Annie vặn tay cầm, khe khẽ mở cánh cửa. Tầm mắt cô đưa về hình bóng đứng cạnh tủ sách, trên tay người đó cầm một quyển tài liệu đang lật dở. Do ngược sáng nên Annie không nhìn thấy rõ gương mặt của cô gái, nhưng thân hình cân đối, thậm chí có thể nói là gợi cảm sau lớp vải trắng của áo blouse trắng đã chỉ ra đây ắt hằn là một mỹ nhân.
Người con gái nghe thấy tiếng động cũng không giật mình mà chỉ từ tốn gấp cuốn sách lại, động tác tao nhã như được tập luyện vô số lần. Cô gái ấy ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy Annie, khoé miệng cong lên thành hình vòng cung đẹp đẽ.
Trái tim Annie bỗng dưng đập loạn nhịp, dù đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy người con gái phương Đông này nhưng lần nào gặp nhau cô cũng bị kinh diễm trước vẻ ngoài xuất xắc tựa thiên thần giáng trần của cô ta.
Người con gái đó có một khuôn mặt trắng nõn nà như trứng gà bóc, đôi mắt to tròn luôn đong đầy ánh sáng khiến người nhìn cảm thấy rung động. Chiếc mũi cao thẳng tinh tế cùng với bờ môi nhỏ nhắn hồng đỏ trông dễ thương như búp bê. Mái tóc đen nhánh được buộc lên gọn gàng, để lộ chiếc cổ thon dài, kiêu ngạo như hoa loa kèn. Thần hình tương đối hoàn mỹ, có chỗ lồi chỗ lõm, càng trở nên thu hút khi đường cong cơ thể ẩn hiện dưới áo blouse trắng đặc trưng của bác sĩ.
"
Docteur Huyen Duong, professeur Doan Tam vous appelle dans son bureau." (Bác sĩ Huyền Dương, giáo sư Doãn Tâm gọi cô đến phòng làm việc.) Annie nói.
Huyền Dương gật đầu cảm ơn, tiếp lời :"
Merci de me l"avoir prévenu, j"irai tout de suite." (Cảm ơn vì đã thông báo cho tôi, tôi sẽ đến ngay bây giờ.)
Annie không làm vướng chân Huyền Dương nữa, tự giác lùi lại, khép cánh cửa đằng sau mình, tiếp tục hoàn thành công việc. Huyền Dương cũng không phải là nói cho qua, cô đặt quyển sách lên đúng vị trí của nó trên giá rồi nhìn thoáng qua gương để sửa soạn lại quần áo của mình. Đến khi đã chắc chắn mình trở về dáng vẻ nghiêm túc như thường ngày, cô mới bước chân ra khỏi phòng, cẩn thận khoá cửa.
Bước chân nhanh nhẹn nhưng không vồn vã, làn áo khẽ đang đưa theo từng nhịp chuyển động. Dù chỉ là đi lại nhưng cô vẫn toát lên vẻ thanh thoát không dính bụi trần.
Huyền Dương đứng trước cửa phòng Doãn Tâm, lịch sự gõ cửa trước khi đi vào.
Giáo sư Doãn Tâm vốn đang ngồi chờ trên ghế sô pha, nhìn thấy cô vào liền cười nhẹ. Nụ cười hiền từ, dịu dàng như một người mẹ. Trông bà lúc này khác hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng như bên ngoài.
"Ngồi đi, cô có chuyện muốn nói với em."
Huyền Dương ngoãn ngoãn làm theo, đến khi đã ngồi trên ghế, cô quan tâm hỏi han :"Chuyến đi sang Mỹ có mệt không ạ ? Em nghĩ cô nên nghỉ ngơi tăng cường sức khỏe, công việc em hiện tại rất tốt, không cần khiến cô bận tâm."
Doãn Tâm lắc đầu, rót hai tách trà :"Chỉ là đi dự vài hội thảo thôi... Cô nghĩ em mới là người cần nghỉ ngơi đó. Nghe nói hôm qua em lại thức đêm tăng ca ?"
Huyền Dương nhướng đôi mày tinh xảo, tỏ vẻ không có gì, nói :"Ca mổ lần đấy có chút phức tạp, nhưng cũng không đến nỗi thức cả đêm đâu ạ. Em đã quen với cường độ làm việc này rồi, cô không cần lo lắng."
Giáo sư Doãn Tâm thở dài, hết cách với tính tình bướng bình của cô học trò xuất xắc này. Việc Huyền Dương tăng ca làm việc không phải lần một, lần hai, mỗi tuần cô đều thức đêm làm việc ít nhất hai lần. Có những lúc suốt hai ngày cô chưa được ngủ đủ ba tiếng. Cường độ làm việc gay gắt như vậy, chỉ có những người có ý chí mạnh mẽ mới chịu đựng được.
Doãn Tâm đưa cho cô chén trà tỏa hương thơm thanh nhã, không làm cô khó xử nữa mà vào thẳng chủ đề mà bà muốn nói. "Sau bốn năm làm nghiên cứu sinh, hai năm làm bác sĩ, em thấy làm việc ở bệnh viện này như thế nào ?"
Huyền Dương im lặng suy nghĩ, đưa chén lên uống ngụm nhỏ, cảm nhận hương vị nồng nàn hơi đắng của loại trà cao cấp, tiếp lời :"Em nghĩ đây là một môi trường tuyệt vời. Trang thiết bị hiện đại, tiên tiến, đồng nghiệp thân thiện, dễ gần, hơn nữa tại đây em còn được trau dồi thêm một nguồn kiến thức y học phong phú."
Doãn Tâm hài lòng gật gù trước câu trả lời thông minh này. Bà tiếp tục nói :"Vậy... em có dự định tiếp xúc thêm với những môi trường đa dạng nữa không ?"
Đáy mắt Huyền Dương ánh lên tia kinh ngạc, cô dừng cả động tác uống trà, lắp bắp hỏi lại :"Ý cô là..."
"Đúng vậy ! Liệu em có muốn đi đến nhiều đất nước khác nhau để biết thêm những kiến thức mới ? Em nên nhớ, học tập không bao giờ là đủ. Em nên mở rộng tầm mắt của mình, giống như cô vậy." Doãn Tâm tự hào nói.
Huyền Dương có chút cảm động trước tấm lòng của bà. "Giáo sư, cô tạo cho em thật nhiều cơ hội, khiến em không biết phải đáp trả bằng cách nào..."
Doãn Tâm cưng chiều nhìn cô, sự yêu thương dành cho cô học trò này được bộc lộ rõ ràng. "Đừng nói như vậy, em đạt được những cơ hội đó là nhờ năng lực của em. Cô sẽ không bao giờ dành những thứ tốt nhất cho một người làm việc chẳng ra gì. Vậy nên em hoàn toàn xứng đáng với cơ hội này."
Huyền Dương liên tục cảm ơn, nói :"Em sẽ quý trọng nó và hoàn thành tốt nhất có thể."
Doãn Tâm vừa ý gật đầu, trình bày :"Em sẽ đến một bệnh viện liên thông với bệnh viện Champs de Paris để làm việc, ở đó em không chỉ phải thực hiện việc của mình, mà hàng tháng đều viết báo cáo gửi cho bệnh viện về tình hình chữa trị tại nơi đó. Hơn nữa em còn phải chuẩn bị một số buổi thuyết trình, giảng lại cho những bác sĩ không có điều kiện sang các nước tiên tiến để họ biết cách xử lý tình huống tốt nhất. Em có làm được không ?"
Huyền Dương nghiêm túc lắng nghe, sau đó cô trả lời :"Em sẽ cố gắng hết sức mình, cô hãy tin vào em."
Doãn Tâm đặt chén trà đã cạn lên chiếc đĩa nhỏ. "Cô biết em là một người thông minh, quyết định của em hoàn toàn đúng đắn, cô chúc em thành công !"
Huyền Dương cười tươi, cô nắm lấy đôi bàn tay hơi nhăn nheo của bà, siết nhẹ :"Dù là ở chân trời góc bể, em sẽ không bao giờ quên đi công ơn của cô."
Doãn Tâm xúc động, bà ngoảnh mặt sang bên kia, tránh cho cô nhìn thấy đôi mắt ươn ướt sắp rơi lệ.
Huyền Dương biết ý, đứng dậy chào bà rồi bước đến cửa phòng. Sắp ra khỏi phòng, đột nhiên người cô khựng lại. Huyền Dương xoay người, bộ dạng như có gì đó quên nói.
"Thưa cô, cho em hỏi, nơi mà em sẽ đến ở đâu ạ ?"
Doãn Tâm bỗng dưng nở nụ cười xấu xa khiến trái tim Huyền Dương run rẩy nhẹ. Cô thấy bà lục trong túi mình một tấm thiệp to, đưa cho cô.
Huyền Dương hai tay nhận lấy, chăm chú đọc. Ngay khi ánh mắt cô chạm vào dòng đầu tiên, bàn tay cầm tờ giấy suýt nữa buông ra. Trời mới biết cô đã phải rất nỗ lực như thế nào để ngăn tiếng thét kinh ngạc phát ra từ cuống họng.
Biểu cảm "không thể tin được" hiển hiện trên khuôn mặt cô là điều mà Doãn Tâm đã dự đoán từ lâu. Bà vỗ lên vai cô, chúc cô may mắn rồi quay đầu vào phòng làm việc.
Huyền Dương kẹp tấm thiệp vào quyển sổ mang trong mình, bước loạng choạng về phía phòng mình. Trên đường, cô vô tình va phải một cô y tá vóc dáng nhỏ nhắn. Ngay lập tức Huyền Dương cúi đầu xin lỗi, nhưng cơ mặt cô vẫn cứng đờ, dường như tâm trí cô bay đến một nơi rất xa.
Cô y tá bị đâm khó hiểu quan sát hình bóng bước đi rối loạn xa dần. Quái lạ, bình thường vị bác sĩ xinh đẹp này luôn giữ vẻ trầm ổn cùng tỉnh táo, lần đầu tiên cô nhìn thấy sự thất thần trên khuôn mặt cô ta.
Nữ y tá nhún vai, quăng chuyện này ra sau đầu, đi hướng ngược lại với cô bác sĩ.
———
Huyền Dương nhìn chăm chăm vào tờ thϊếp trên mặt bàn suốt năm phút, nếu cô còn nhìn nữa, chỉ sợ tờ giấy sẽ thủng mất...
"A..." Huyền Dương không nhịn được thở dài chán nản, ngón tay búp măng trắng trẻo khẽ lướt qua dòng ghi nơi cô sẽ làm việc trong một tháng tới.
Đây là không phải là một địa chỉ lạ, thậm chí có thể nói là quen thuộc vô cùng.
Bệnh viên thành phố A...
Không ngờ, quanh đi quẩn lại, sau 6 năm bên Pháp, cô lại trở về nơi chôn rau cất rốn của mình, cống hiến sức mình cho đất nước, cho nhân dân.
Huyền Dương trong lòng thật ra cũng không quá bài xích với quyết định này.
Về nước, cô có thể gặp lại gia đình dì Vũ, Ngọc La và rất nhiều người nữa mà không chỉ đơn giản là trò chuyện cách nhau một màn hình như hàng ngày vẫn làm.
Tưởng tượng đến vẻ mặt phấn khích của mọi người khi biết đến tin này, Huyền Dương vô thức cười mỉm. Cô thực ra... rất nhớ bọn họ.
Nhưng còn anh...
Liệu lúc mình về, mối quan hệ giữa hai người có biến chất không ? Đó mới là điều cô lo lắng.
Nghĩ ngợi một lúc lâu, cô quyết định buông xuôi tất cả, cứ mặc cho số phận mà đi. Nếu đã là định mệnh, thì dù làm gì đi chăng nữa cũng không tránh khỏi.
Huyền Dương nghĩ là làm, cô mở chiếc máy tính bảng đời mới ra, ngón tay thoăn thoát lướt trên phím gõ.
Trước khi về nước, còn rất nhiều báo cáo phải làm...