"Xong rồi !" Huyền Dương sáng mắt, hài lòng nhìn tờ giấy đã được viết chi chít trước mặt. Bây giờ đã tối muộn nhưng cô một chút cũng không buồn ngủ, chỉ toàn tâm làm việc.
Chính là sau khi nghe Minh Kỳ nói một hồi, Huyền Dương đau khổ trong lòng không ngừng phê phán chính mình. Anh còn nhỏ như vậy mà đã bị những lời cô nói làm tổn thương, cô thật sự không xứng đáng làm một người chị gái.
Vì vậy trong một buổi tối, cô quyết tâm giúp Minh Kỳ trở về như trước kia : ưu tú, rạng ngời, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích.
Đầu tiên, và cũng là quan trọng nhất, đó là bổ túc cho Minh Kỳ, giúp anh thi đỗ đại học năm nay. Kỳ thi chỉ còn cách hai tháng, vậy nên kể từ ngày hôm nay cô và anh phải không ngừng nỗ lực.
Tuy nhiên nhớ đến việc sáng nay, Huyền Dương không khỏi kinh hỉ. Minh Kỳ thông minh như vậy, chắc cũng không cần nhọc quá. Cô nhớ lại toàn bộ quá trình ôn thi đại học của mình, viết trên một tờ giấy, một số kiểu bài nâng cao thì cô để dấu sao, tóm lại là càng chi tiết càng tốt.
Nhìn qua đồng hồ, cũng chưa muộn lắm, chắc anh còn chưa ngủ. Cô rón rén bước về phía phòng anh, đứng trước cửa phòng gõ nhẹ ba tiếng.
"Cộc cộc cộc." Cô đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy trả lời liền thấy khó hiểu, không phải là anh đang ngủ đấy chứ, cô thấy đèn qua khe cửa còn sáng mà.
Dù sao chuyện quan trọng như vậy, nói hôm nay mới có khí thế. Nghĩ như vậy, cô thầm xin lỗi Minh Kỳ, chậm rãi mở cửa phòng. Không như suy nghĩ, Minh Kỳ không có ngủ ở trên giường.
Bù lại, Huyền Dương nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, thì ra là đang tắm !
Cô tuỳ tiện ngồi trên giường, cảm thấy thật mềm mại, liền không nhịn được mà nằm luôn trên đó. Quả nhiên giường của người khác luôn có cảm giác tốt hơn giường của mình.
Tiếng nước dừng lại, một hai giây sau Minh Kỳ bước ra từ phòng tắm, hơi nóng toả ra như sương mù bao lấy anh, khiến cho khung cảnh dường như thêm huyền ảo ma mị.
Huyền Dương liếc mắt, thấy anh đang khoác hờ chiếc khăn tắm bên hông, cơ ngực dần hiện ra rõ ràng, không quá rắn chắc nhưng đủ mạnh mẽ, đặc biệt còn quyến rũ vô cùng khi còn sót lại những giọt nước lăn trên đó, lên trên chút nữa là bờ vai dài như Thái Bình Dương, trắng nõn đầy khıêυ khí©h, kèm theo xương quai xanh gợi cảm.
Cô nghe thấy đầu mình nổ bùm một cái, mắt như muốn trợn trừng lên. Cái tình huống này... Xấu hổ như vậy, nhưng cô lại càng chán ghét cơ thể mình hơn, bởi vì tuy lý trí bảo phải ngay lập tức nhắm mắt chạy về phòng mình đi ngủ và quên hết chuyện này đi, nhưng cơ thể cô lại bất động ngồi đấy, ánh mắt không thể nào rời khỏi cảnh tượng trước mặt.
Minh Kỳ vừa mới tắm xong, liền nhớ ra mình để quên quần áo ở ngoài, không để ý lấy khăn tắm quấn quanh hông.
Vậy mà vừa mới bước ra ngoài, anh kinh ngạc thấy Huyền Dương đang nằm trên giường mình, ánh mắt ngây thơ long lanh nhìn chằm chằm vào anh. Máu ngay lập tức dồn lên não, anh biết anh nên quay lại phòng tắm và bảo cô đi ra, nhưng khi nhìn đến vẻ xấu hổ cùng thèm thuồng trên mặt cô, không nhịn được mà đứng im ở đấy, muốn cô ngắm thêm một chút...
Anh muốn cô biết, giờ đây anh không còn là một em trai bé bỏng hay đi theo cô nữa, mà đã trưởng thành, trái tim đã biết rung động vì một người con gái.
Vậy nên trong phòng xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, một cô gái bé nhỏ nhưng suy nghĩ không hề nhỏ đang đỏ mặt lặng im ngắm nhìn tuyệt tác của tạo hoá trước mặt, còn chàng trai thì lại thích thú trước biểu hiện say mê hiện lên trên khuôn mặt cô, trong đầu không ngừng ghi nhớ từng khoảnh khắc, sau này còn có thể trêu lại cô.
Mãi đến một lúc sau, Minh Kỳ nhịn không được ho một cái, muốn đánh thức cô gái khỏi giấc mơ. Người con gái ngây ngô này, không biết là nhìn một người đàn ông bằng vẻ mặt đó có bao nhiêu là nguy hiểm không ! May mà anh luôn an phận, chứ nếu là một thằng con trai khác, mèo nhỏ của anh đã bị ăn sạch sành sanh từ lâu lắm rồi.
"A !" Huyền Dương hét toáng lên, lấy tay che mắt vội vàng đứng dậy. "Em... Em... Mau mặc quần áo vào !"
Anh phì cười, giờ mới biết xấu hổ, sao lúc nãy lại ngắm anh chăm chú vậy ? Minh Kỳ lấy bộ quần áo trong tủ rồi thong thả đi vào phòng tắm, miệng còn huýt sáo khe khẽ. Người con gái của anh, đúng là đáng yêu mà !
Còn lại Huyền Dương trong phòng, chỉ biết đỏ mặt ngồi đấy. Tay cầm tờ kế hoạch đã được ghi thật rõ ràng, luống cuống để trên bàn anh, sau đó mau chóng chuồn về phòng.
Cũng không thể trách cô được, đây không phải là lần đầu tiên nhìn trọn vẹn phần trên của một người đàn ông, nhưng nếu người đó lại là em trai của mình, bất kỳ ai cũng sẽ rơi vào tình trạng cuống quýt như cô.
Nằm trên giường, Huyền Dương quay ngang quay ngửa nhưng không thể nào ngủ được. Hình ảnh quyến rũ tối nay hiện lên thật sinh động, thật chân thật làm cô phát điên lên.
"A..." Sau một hồi rêи ɾỉ đau khổ, Huyền Dương thϊếp đi từ lúc nào chẳng hay, có lẽ do quá mệt mỏi khi phải chuẩn bị cho việc ôn thi của Tiểu Kỳ.
Cùng thời điểm đó, ở phòng bên cạnh, Minh Kỳ đang lặng im nhìn vật thể trên bàn. Một tờ giấy được viết chi chít chữ, nhưng nội dung của từng phần được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ, kỹ lưỡng, đủ để nhận thấy được tâm huyết của người viết. Từng nét chữ đẹp đẽ, quen thuộc khiến anh nhớ lại thời điểm làm hộ bài cho một cô gái. Mọi người cho rằng anh thật đáng thương khi có một người chị hay bắt nạt như vậy, nhưng ai biết được, hạnh phúc lớn nhất của đời anh là được góp phần vào cuộc sống của cô ấy, yêu thương chiều chuộng, khiến cô ấy thật hạnh phúc.
"Ngốc..." Lời nói thì như vậy, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự dịu dàng nồng nhiệt.
Sáng sớm, phòng bếp Đinh gia.
Huyền Dương đang vật lộn với món trứng rán bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang. Trai tim cô nhảy điên loạn, từng cơ trên cơ thể căng ra thể hiện sự hồi hộp đến tột cùng. Giọng nam trầm ấm vang lên đánh tan bầu không khí ngượng ngùng :"Dậy sớm vậy, có cần giúp đỡ không ?"
Huyền Dương quay phắt về phía anh, đôi má hồng hồng động lòng người làm cho cô trông có vẻ như một thiên thần xinh đẹp.
"Chị... Chị..." Cô lắp bắp không nói nên lời.
Nhưng người đối diện thì lại chăm chú quan sát vết thâm quầng dưới vành mắt cô, tuy đã bôi một lớp kem để che nhưng cũng không thể làm biến mất hết được. Anh cau mày, trong lòng đau đớn không thôi.
Huyền Dương hoảng loạn quá, rất vô tình thốt ra thắc mắc mà cô đã đau đầu suy nghĩ suốt tối hôm qua :"Em... Rốt cuộc là sáu múi hay tám múi đây ?"
Nói xong, cô chỉ ước sàn nhà đột nhiên xuất hiện một cái lỗ để cô nhảy vào, hoặc tốt nhất là có một máy bay đỗ ngay trước nhà cô, mang cô đi thật xa chỗ này.
Quả thật sau khi có được dịp chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt vời của em trai cô, cô hơi hối hận vì không kịp ghi nhớ số "khúc" trên đó để sau này còn có thứ để kể cho Tiểu La. Điều này chính là nguyên nhân khiến cho cô trằn trọc suốt đêm, hại cô vác thêm cặp mắt gấu trúc. Ngao, thật yêu nghiệt mà !