9 giờ tối, trên con đường vắng vẻ nọ.
"Minh Kỳ... Dừng, Minh Kỳ !" Huyền Dương đau khổ cầu xin. Chân cô run lẩy bẩy, cả cơ thể mềm nhũn, cánh tay nắm chặt tay anh mà lấy làm điểm tựa. Cô đã chạy hết sức lực để đuổi kịp vận tốc của Tiểu Kỳ, nhưng thằng quỷ này chạy quá nhanh !
Mặc dù cô biết đứa em trai của mình thân thể nhanh nhẹn, đánh đấm không e ngại, nhưng cô chỉ là con gái, không thể với tới kịp.
Minh Kỳ từng giọt mồ hôi rơi, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô. Anh quyết định dừng lại, dù sao cũng chạy được khá xa, không sợ bị bọn côn đồ bắt lại.
Mắt anh đau lòng hướng về người con gái đang thở phì phò, chậm rãi nói :"Mệt lắm không, có đau ở đâu không ?"
Huyền Dương ngước mắt lên, tức giận định mắng Tiểu Kỳ chạy thục mạng như vậy để làm gì, nhưng tay vừa rời khỏi bàn tay to lớn thì cả người không còn sức lực, ngã xuống.
Minh Kỳ nhanh nhẹn ôm cả người cô, trong lòng không ngừng thở dài. Đột nhiên anh thấy chị gái mình im bật, lo lắng hỏi :"Này, sao vậy ?"
Huyền Dương nhăn mày, làm mặt khó chịu :"Tiểu Kỳ, hình như... chị bị trật chân."
Minh Kỳ trố mắt nhìn cô, không nhịn được liền cong môi cười, tuy nhiên hai tay vẫn ôm chặt lấy Huyền Dương. Cô đau buồn xen lẫn tức giận nhìn cảnh tượng này, hừ mạnh qua lỗ mũi :"Em... Em còn dám cười... Giờ chị không đi được rồi này. Tại em, tất cả là tại em."
Huyền Dương đau quá mà không chút thương tình đổ hết tội lên đầu Tiểu Kỳ. Minh Kỳ khoé miệng còn cong lên, đành xoay người lại, cúi thấp người xuống.
Người anh hơi cong về phía trước, tấm lưng dưới ánh đèn đường bỗng như được mạ một lớp vàng cứng rắn.
Huyền Dương có chút khó tin nhìn việc đang xảy ra trước mắt mình. Đây là, đứa em mấy năm nay lạnh lùng xa cách với cô, bỗng nhiên chỉ vì cái chân bị trật mà đồng ý... cõng cô ?
Cô tròn mắt, lắp bắp nói :"Tiểu Kỳ... Em..." Chưa nói hết câu, cô nghe thấy tiếng làu bàu của người đằng trước :"Mau lên đi, không lẽ lại muốn tôi bế lên kiểu công chúa ?"
Dương Dương hoàn toàn biết Minh Kỳ nói được thì sẽ làm được, liền rất nghe lời mà ngoan ngoãn úp mặt mình vào tấm lưng vững chãi, ướt đẫm mồ hôi của anh. Hai cánh tay mảnh khảnh, trắng mịn vòng qua cổ, giữ chặt lấy tư thế đấy.
Minh Kỳ im lặng, trong mắt ánh lên tia cảm xúc khác lạ. Chờ đến khi cô yên vị xong rồi thì xốc cả người lên giúp cô ngồi dễ chịu hơn, tránh động đến cái chân đang bị thương.
Huyền Dương đỏ mặt xấu hổ, chỉ có thể chui rúc đầu vào cổ anh, lại vô tình ngửi thấy mùi mồ hôi đậm chất nam tính, không hề khó ngửi chút nào, lại mang theo một cỗ vị quyến rũ. Cô nghĩ mình bị điên rồi, sao bỗng nhiên lại có suy nghĩ kì lạ với em trai mình.
Đang chậm rãi đi trên con đường bị bóng tối bao phủ, Minh Kỳ đột nhiên lên tiếng phá hỏng bầu không khí ngượng ngùng lúc trước :"Này... Nặng thật đấy, như con heo."
Huyền Dương bỗng chốc như bừng tỉnh, thoát khỏi dòng cảm xúc xao xuyến, nhao nháo nói :"Em dám... Chị đây thân hình chuẩn không cần chỉnh, còn lâu mới giống con heo, em mới là con heo, cả nhà em đều là con heo !"
Cô nói xong liền phát hiện ra điều không đúng, chửi cả nhà Minh Kỳ là con heo, tức là cũng chửi cô là con heo ? Huyền Dương xấu hổ, liền hét lên :"Chỉ có mỗi em là con heo, đồ con heo xấu xí, là quốc vương của loài heo xấu xí !"
Minh Kỳ mỉm cười dịu dàng, đầu cúi thấp xuống tránh để cô nhìn thấy cảm xúc này. Anh đành chấp nhận danh hiệu "con heo xấu xí" này, không thì cô gái trên lưng lại náo loạn một hồi, sợ sẽ vô tình đυ.ng phải cái chân bị trật.
"Phải, phải, tôi là con heo xấu xí, là vua của đất nước heo xấu xí, còn vị trí hoàng hậu... tôi thấy chỉ có mỗi mình cô có đủ khả năng để đảm nhiệm thôi." Minh Kỳ nói thêm một câu, nói đến vế sau liền không nhịn được mà đỏ mặt, sắc đỏ lan đến trên tận đầu tai.
Huyền Dương bĩu môi khinh bỉ, cái đầu nhỏ nhắn liền nghịch ngợm hướng về chiếc cổ thon dài mà nhẹ nhàng cọ sát, hai cánh tay cũng không yên phận mà bắt đầu di chuyển khắp cơ thể chàng trai. Cô vừa làm, vừa lẩm bẩm :"Cù chết em này, cho em chết đi, đỡ phải làm quốc vương của đất nước heo xấu xí."
Minh Kỳ nhanh nhẹn bắt lấy hai bàn tay đang làm loạn, cánh tay rắn chắc còn lại vẫn để đằng sau mà đỡ lấy cô. Anh nói nhỏ :"Còn tiếp tục, tôi sẽ không nhịn được đâu."
"Nhịn cái gì cơ ?" Huyền Dương ngây thơ hỏi, tay chân ngừng lại, không tiếp tục làm phiền đến anh. Tuy nhiên cô đã không có được câu trả lời, bởi vì ngay sau đó, Tiểu Kỳ đã nhanh nhẹn nói :"Đến nhà rồi."
Cô ngước mắt lên, quả thật đã về tới nhà, sao cô lại cảm thấy đường về tới nhà đột nhiên bị rút ngắn đi nhỉ.
Minh Kỳ khó khăn tìm chìa khoá, Huyền Dương thấy thế tự giác trèo xuống. Đang định thả tay ra thì đột nhiên cô nghe thấy Tiểu Kỳ nói :"Ở yên đấy." Giọng anh hơi run rẩy, lại trầm khàn khác bình thường.
Trong lòng cô đầy thắc mắc nhưng người vẫn quyết định chui xuống. Thấy không giữ được cô, anh nhíu mày, bàn tay rốt cuộc cũng mò được chìa khoá trong túi quần.
Cô quay sang định lấy chìa thì bị một bàn tay rắn chắc giữ lấy, đầu không cử động được. Càng ngày càng khó hiểu a. Huyền Dương tức giận, gạt bỏ cánh tay ra.
Ánh mắt vừa chạm phải cảnh tượng trước mắt, cơ thể liền đứng hình.
Cô bàng hoàng lẫn kinh sợ nhìn thấy một vết đỏ lan ra từ vùng bụng trên chiếc áo trắng của Minh Kỳ. Máu tươi nhỏ giọt từ vết thương do trận đánh nhau vừa rồi, trông ghê sợ đến mức kinh người.
Minh Kỳ vương vãi mồ hôi, cắn răng chịu đựng cơn đau, tựa vào tường nhắm hờ mắt. Môi anh lẩm bẩm :"Ngốc, đừng có mà nhìn."