Chạy chạy cái lông ! Huyền Dương toát mồ hôi, cô mặc dù ghét Minh Kỳ thật nhưng không đến nỗi bỏ mặc người ta như vậy ! Là một người chị, trách nhiệm vốn là phải bảo vệ đứa em.
Hành động xoay người đột ngột của tên cầm đầu làm đứt mạch suy nghĩ của cô. Hắn hướng về phía Tiểu Kỳ mà cười to :"Sợ mày ? Mày chán sống rồi sao, anh em đâu, tẩn nó một trận cho tao !"
Mấy tên xung quanh đã rục rịch từ lâu, nay được lão đại cho phép liền không ngần ngại giơ vũ khí lên mà xông vào đánh. Từng bắp thịt cuồn cuộn nổi lên, nhìn cũng đã thấy đau đớn.
Huyền Dương hoảng sợ, đành bất đắc dĩ hét to :"Từ từ đã !" Mọi người dừng hoạt động lại, ngẩng đầu khó hiểu nhìn cô. Nhất là Minh Kỳ, ánh mắt toé lửa trông vô cùng đáng sợ, như muốn trách cô sao không chuồn đi mà đứng đó làm gì.
Cô bước dần về phía tên cầm đầu, cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất của mình để thu hút sự chú ý :"Anh này, có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói, không nên động thủ như vậy."
Nói đến cuối câu, cô còn chớp chớp đôi mắt thơ ngây, trong lòng chỉ cầu mong có thể kéo dài thêm thời gian.
Tên côn đồ nhìn cô gái trong sáng hiền lành trước mặt, nội tâm bắt đầu có suy nghĩ tăm tối. Hắn đưa tay về phía cô, bắt lấy cánh tay thon dài trắng mịn. Tiểu Dương hốt hoảng rút tay ra nhưng không được, cô nghe thấy hắn lẩm bẩm :"Làn da mềm mại thật..."
Đúng lúc này một tiếng thét chói tai vang lên, mọi người lại một lần nữa dồn ánh mắt về nguồn gốc của tiếng hét. Chỉ thấy Minh Kỳ mạnh mẽ đạp một cước vào bụng của tên gần mình nhất rồi nhanh chóng luồn qua kẽ hở đó mà chạy về phía cô.
Chàng trai vừa bị đánh liền ôm bụng gập người lại mà lăn đùng ra đất, miệng không ngừng phát ra tiếng rên kỳ quái, nhìn trông vô cùng đau đớn. Bối cảnh lập tức bị náo loạn, những tên còn lại vội vàng chạy theo Minh Kỳ.
Tuy nhiên anh chạy vô cùng nhanh, chắc là nhờ những ngày tháng tập võ không biết mệt mỏi, bọn họ đều không với kịp.
Thấy tình hình trước mặt, tên cầm đầu không một chút suy nghĩ liền ôm cả người Huyền Dương vào lòng, cánh tay phải rắn chắc đặt trên cổ cô mà bóp nhẹ. Cô trợn mắt đau khổ giẫy dụa, tuy hắn siết không mạnh nhưng cũng đã đủ để bẻ gãy cái cổ thon dài nhỏ bé này rồi !
Hắn mặc kệ cô nhốn nháo trong lòng, nhìn Minh Kỳ mà đe doạ :"Chỉ cần mày chạy khỏi đây, tao sẽ không lưu tình mà bóp chết cô bé này."
Lời vừa đứt, chân Minh Kỳ liền dừng lại trước mặt hắn. Mặt đối mặt, Huyền Dương trông thấy từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt anh. Dường như sau khi hạ quyết tâm, cô đau lòng nức nở nói :"Chị xin lỗi... Tiểu Kỳ, chạy đi khi còn kịp !"
Tên cầm đầu hứng thú nhìn phản ứng cô, trêu đùa nói :"Thì ra là chị em sao, thôi thì thằng em cút đi, để lại con chị là được rồi !"
Bọn đàn em giờ mới chậm rãi từ phía sau bước tới, hớn hở khen lão đại :"Đại ca, anh quả là thông minh. Thôi thì nể tình anh em, anh dùng xong liền cho bọn em xài được không ? Nhìn em gái ngon lành như thế này, chơi sướиɠ phải biết." Nói xong, bọn họ thô lỗ cười to, khiến cho mọi tế bào da của cô đều nổi hết cả da gà.
Minh Kỳ từ nãy đến giờ chỉ đứng im, lặng lẽ nheo mắt quan sát. Trong ánh mắt hiện lên ngọn lửa giận dữ, người con gái của anh, cư nhiên liền bị mấy tên ghê tởm này đùa giỡn !
Huyền Dương sợ hãi, cả người mềm nhũn, bị tên to con này ôm chặt mà chẳng biết phải làm gì. Bỗng nhiên một ý tưởng loé ra trong đầu cô, cô nhìn chằm chằm vào Minh Kỳ, chỉ mong anh hiểu ý cô mà hợp tác thành công. Dường như anh cũng đã nhìn cô từ lâu, liền dễ dàng phát hiện ánh mắt đó. Sau khi nhanh chóng trao đổi lời nói một cách vô hình, Tiểu Dương liền bắt đầu thực hiện kế hoạch.
Cô ngẩng đầu lên nhìn tên cầm đầu, đôi môi đỏ hồng nhẹ nhàng mở ra :"Vừa nãy tôi đã gọi cảnh sát, một lát nữa họ sẽ đến. Anh chắc vẫn muốn tiếp tục làm trò này chứ ?"
Nói xong cô còn chớp chớp đôi mắt, khuôn mặt thành thật không có chút giả tạo nào.
Một bộ dạng long lanh dễ thương như thiên sứ khiến tên to con lập tức nuốt nước bọt. Hắn chăm chú nhìn đôi môi phấn nộn của cô mà cảm thấy cả người đều nóng bừng lên.
Cái gì mà cảnh sát ? Cái gì mà tiếp tục làm trò này ?
Ông đây không quan tâm, ông đây nhất định sẽ chơi chết cô gái này hôm nay.
"Đại ca, cẩn thận !"
Trong giây phút hắn lơ đãng không chú ý, Minh Kỳ dùng tốc độ ánh sáng đạp mạnh vào phía sườn bên phải. Sức lực khủng khϊếp khiến hắn bất đắc dĩ phải buông Huyền Dương ra.
Tiểu Kỳ trong lúc này lập tức cầm tay chị gái kéo cô về phía sau lưng mình. Tiểu Dương thấy mình được bao bọc bởi hơi thở quen thuộc liền thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác bị tên kia sờ mó thực đáng sợ !
Tuy nhiên tình hình hiện tại không có vẻ khả quan cho lắm. Bọn đàn em sau khi ngỡ ngàng nhìn đại ca của mình bị tên nhóc con cho một cú đau điếng liền tức giận vây xung quanh Minh Kỳ. Xem ra định báo thù đây !
Minh Kỳ lùi lại, ép sát cô về phía tường, anh nghiêng đầu thì thầm thật nhỏ :"Cứ đứng yên đấy sau lưng tôi, cấm chạy đi, nghe chưa ?"
Sau khi nhìn thấy cái gật đầu của cô, anh liền hít thở mạnh, bàn tay trái hướng mắt cô mà kéo mi mắt xuống. Huyền Dương đang khó hiểu chìm trong bóng tối thì cảm nhận được cơ thể Minh Kỳ tiến lên đằng trước.
Cô chưa kịp kinh ngạc liền nghe được tiếng gãy xương răng rắc, vang vọng cả ngõ nhỏ. Tiếng bốp bốp, chát chát xen lẫn tiếng kêu đau đớn không ngừng nghỉ phản ánh sự đẫm máu của cuộc chiến. Dù rất tò mò muốn xem diễn biến cuộc đấu nhưng cô không dám làm trái lời của Minh Kỳ, chỉ có thể đứng im, nhắm mắt mà nghe những âm thanh khủng khϊếp.
Sau tầm khoảng năm phút, cô bỗng thấy bàn tay bị nắm đi, cả cơ thể bị kéo đi lên phía trước. Cô thuận theo tự nhiên mà chạy theo người trước mặt, mở mắt ra thì lòng yên tâm hơn hẳn.
Là Minh Kỳ.
Cô và anh nhanh chóng chạy ra khỏi con ngõ, tiếp tục chạy thục mạng về nhà. Trong khoảnh khắc xoay người, mắt cô vô tình liếc thấy cảnh tượng đáng sợ mà kẻ đầu sỏ gây ra chính là người đang nắm chặt tay cô.
Từng cơ thể nằm lăn lóc dưới đất, dù nhìn từ xa cũng thấy được thân thể tím bầm máu me của họ. Máu dính trên người họ, dính luôn cả trên bức tường bẩn thỉu. Bọn họ co quắp cả người, dường như phải hứng chịu một cơn đau khủng khϊếp hết sức dữ dội. Một khung cảnh kinh hoàng như trong địa ngục.