Chương 37: 37: Trộm Đồ Gì

Trương Minh Vũ hiểu rõ bản thân thua kém Trần Đại Phú rất nhiều, có thể nói là không cách nào bắt kịp nổi.

Ông ta cung kính với anh như vậy chẳng qua chỉ là vì Tô Mang mà thôi.

Không hề liên quan gì tới anh cả.

Đương nhiên anh cũng sẽ không lợi dụng danh nghĩa của Tô Mang để làm xằng làm bậy.

Nếu bản thân làm được anh sẽ không làm phiền người khác.

Trần Đại Phú sửng sốt, ánh mắt loé lên.

Một lúc sau, ông ta cười đáp: “Cậu khách sáo quá rồi.

Có chút tiền như vậy, sao tôi có thể để cậu…”

Ông ta chưa kịp nói hết câu đã bị Trương Minh Vũ cắt ngang: “Chủ tịch Trần đừng khách sáo.

Việc nào ra việc đấy, cứ nghe tôi”.

“Chuyện này…”

Trần Đại Phú do dự một hồi mới gật đầu đáp lại một tiếng: “Được”.

Ông ta đã hứa sẽ làm, Trương Minh Vũ cũng không lo lắng gì nữa.

Huống hồ anh vẫn còn nhiều tiền trong tay, cho ông ta làm hộ cũng có thể tiết kiệm được không ít.

Trần Đại Phú nhanh chóng gọi người chuẩn bị giấy tờ.

Trương Minh Vũ ngại phiền phức nên dứt khoát đưa thẻ ngân hàng cho ông ta giữ rồi đứng dậy rời đi.

Anh đi vào thang máy xuống tầng.

Lòng thầm cầu nguyện đừng gặp lại Lâm Kiều Hân nữa.

Thoắt cái, thang máy đã dừng ở tầng một.

Trương Minh Vũ cúi đầu, vội vàng chạy tới cổng công ty.

Nhưng anh mới đi được một đoạn đã thấy một gã đàn ông thân hình cường tráng mặc đồng phục bảo vệ đang đứng chắn trước mặt mình.

Anh nhíu mày dịch sang bên cạnh một chút.

Vừa định cất bước lại bị gã bảo vệ kia chặn lại.

Anh ngẩng đầu, bực bội hỏi: “Anh chặn tôi làm gì?”

Lúc này, anh mới thấy gã bảo vệ còn khá trẻ, nhưng dáng người vô cùng vạm vỡ.

Đối phương đang cười lạnh nhìn anh đánh giá.

Trương Minh Vũ càng nhíu chặt mày, lạnh giọng hỏi: “Tôi đang nói chuyện với anh đấy”.

Gã bảo vệ kia cười, chậm rãi giơ tay ra, sẵng giọng nói: “Lấy ra đây đi”.

Lấy?

“Lấy cái gì?”, Trương Minh Vũ ngơ ngác không biết rốt cuộc đối phương đang nói cái quái gì.

Bảo vệ cười nói: “Sao tôi biết anh đã trộm thứ gì? Mau lấy ra đây ngay”.

“Tôi không trộm gì cả”.

Trương Minh Vũ bừng tỉnh, lập tức phủ nhận.

Chắc chắn là bộ dạng lén lút vừa rồi của anh đã khiến gã bảo vệ kia hiểu lầm, lòng thầm thấy bất lực.

Nụ cười trên mặt gã ta chậm rãi biến mất.

Gã ta lạnh giọng quát: “Thằng ranh, đừng có mà không biết điều.

Tao gặp không ít loại người như mày rồi!”

“Có phải mày tranh thủ lúc bọn tao đổi ca lén chạy vào đây không?”

“Đừng có nói nhảm với tao nữa, mau lấy đồ mày trộm được ra đây.

Nếu không tao sẽ báo công an!”

Trương Minh Vũ hít mạnh một hơi, thật là xui xẻo.

Anh dang hai tay ra, tức giận nói: “Không tin thì anh lục soát đi.

Tôi không trộm cái gì thật, tôi tới đây để tìm người”.

Gã bảo vệ nheo mắt lại, lạnh lùng hỏi: “Tìm người? Mày tới đây tìm ai?”

“Trần…”

Trương Minh Vũ suýt buột miệng nói ra nhưng đã nhanh chóng ngậm miệng lại.

Nghĩ tới bài học vừa rồi, anh quyết định đổi sang người khác.

Còn ai nữa nhỉ?

Anh suy tư hồi lâu, chợt nhớ ra Vương Tài, bèn cười nói: “Tôi tới tìm Vương Tài”.

“Vương Tài? Vương Tài nào?”

Bảo vệ sững sờ, ánh mắt xẹt qua một tia trào phúng.

Không biết tại sao Trương Minh Vũ bỗng thấy có dự cảm chẳng lành.

“Công ty của mấy người còn có mấy Vương Tài cơ à? Chính là cái tên… giám đốc quèn… tên Vương Tài đấy”, anh lúng túng nói nhưng trong lòng lại không hề bối rối chút nào.

Dù sao chắc chắn sẽ có người này, vừa rồi còn gặp nhau cơ mà.

Gã bảo an cười lạnh nói: “Đúng là có Vương Tài, nhưng không phải giám đốc gì như mày nói đâu!”

Dứt lời, gã ta cầm bộ đàm thầm thì gì đó.

Chẳng bao lâu sau, một tràng dài tiếng bước chân vang lên.

Trương Minh Vũ quay lại nhìn, thấy có bốn năm gã bảo vệ đang đi tới, người đi đầu chính là Vương Tài!

Sau khi nhìn rõ, anh giật mình trợn tròn mắt.

Tại sao… Vương Tài lại mặc đồng phục bảo vệ?

Gã bảo vệ đứng trước anh đi tới cười hỏi: “Đội trưởng Vương, thằng ranh này nói nó tới công ty tìm anh đấy.

Anh gặp nó bao giờ chưa?”

Trương Minh Vũ chết sững người.

Đội trưởng?

Vương Tài cười lạnh đi tới, sau khi trông thấy gương mặt của anh cũng ngẩn người ra.

“Sao lại là anh?”

Hắn ta buột miệng thốt lên.

Dường như nói xong, hắn ta mới kịp phản ứng lại, trong mắt lập tức tràn đầy lửa giận.

Trương Minh Vũ nghi hoặc hỏi: “Không phải anh nói anh là giám đốc gì đó của tập đoàn Đại Phú à, sao lại biến thành bảo vệ rồi?”

Nghe anh nói thế, cơn giận trong mắt Vương Tài càng thêm nồng đậm.

Lúc trước đúng là hắn ta làm giám đốc, nhưng từ khi giám đốc mới tới nhậm chức, hắn ta đã bị giáng chức!

Nguyên nhân quan trọng nhất là hắn ta không có tiền chạy vạy quan hệ!

Tại vì tiền đều bị Trương Minh Vũ lừa mua quần áo hết rồi!

Nghĩ tới đây, lửa giận trong mắt hắn ta như sắp bắn ra ngoài.

Một lúc sau, hắn ta mới cười gằn nói: “Ranh con, không ngờ ông trời lại cho tao cơ hội báo thù nhanh như vậy!”

“Hôm nay mày rơi vào tay tao, để tao xem mày còn chạy được đi đâu!”

Trương Minh Vũ bất đắc dĩ giơ tay nói: “Tôi chạy cái gì mới được?”

“Yên tâm, lát nữa mày sẽ muốn chạy thôi”, Vương Tài cười lạnh, trong mắt chỉ còn sự tàn độc.

“Bọn tao không bao giờ nương tay với lũ trộm vặt đâu!”

Sau khi nói xong, hắn ta dứt khoát vung tay lên.

Mấy gã bảo vệ phía sau lập tức vọt tới bao vây anh.

Trương Minh Vũ bắt đầu nổi giận.

Con mẹ nó đây rõ ràng là lấy việc công báo thù riêng!

Quan trọng nhất là bọn họ còn chẳng có chứng cứ đã đổ cho anh ăn trộm!

Anh toan lên tiếng cãi lại thì thấy đám bảo vệ đang xông thẳng tới chỗ mình!

Anh không khỏi thấy hoảng loạn.

Vô thức nhìn quanh bốn phía xem có thấy bóng dáng Long Tam đâu không.

Đến khi nhìn ra ngoài cổng, đúng lúc thấy Long Tam đang đi từ ngoài vào.

Trương Minh Vũ mừng quýnh lên.

Nhưng ngay sau đó, anh lại thấy Long Tam chỉ đứng ngoài cổng, không có ý định đi vào…

Anh ta lượn quanh một vòng rồi lại đi ra…

Chuyện quái gì vậy?

Anh trợn trừng mắt, nội tâm hoảng loạn tột độ!

Mặc kệ mình luôn?

Anh chưa kịp nghĩ gì nhiều đã nghe thấy tiếng gió xẹt qua bên tai!

Đến lúc anh ngẩng đầu lên đã thấy mấy tên bảo vệ đứng ngay trước mặt!.