Chương 19: Tụ Dương Chi Hỏa

Ở nơi xa trên mây, Chúc Linh Châu đột nhiên cảm thấy mũi ngứa, che miệng nhẹ nhàng hắt xì một cái. Linh sủng của y lập tức lo lắng hỏi: "Chủ nhân, người có phải lại thấy không khỏe nữa không?"

Chúc Linh Châu dịu dàng cười, phất tay nói: "Không có, ngươi đừng lúc nào cũng hốt hoảng như vậy."

Vừa nói dứt lời, y không kìm được mà ho vài tiếng. Linh sủng định tiến lên đỡ y, nhưng Chúc Linh Châu bảo nó đi lấy thuốc: "Đến giờ uống thuốc rồi, ngươi đi lấy thuốc cho ta đi."

Uống thuốc đúng giờ là việc quan trọng đối với Chúc Linh Châu, linh sủng không dám chậm trễ, lập tức quay người chạy đi lấy thuốc: "Vâng."

Thấy linh sủng đã đi xa, Chúc Linh Châu mở lòng bàn tay, bên trong là máu y vừa ho ra.

Thân thể ngày càng tệ hơn, không biết có thể sống được bao lâu nữa, khoảnh khắc này, Chúc Linh Châu thực sự rất ghen tỵ với đệ đệ của mình là Chúc Huyền Tri.

Nhưng Chúc Huyền Tri vốn không ưa thích y, điều này y đã sớm nhận ra.

Chúc Linh Châu không khỏi nhớ lại thuở ấu thơ, phụ thân từng tay dạy dỗ y tu luyện thuật pháp, trong khi Chúc Huyền Tri có cùng một gương mặt với y lại cô độc đứng dưới gốc cây chăm chú nhìn họ.

Dù thân thể yếu ớt, y cũng không phải không thể tu luyện, chỉ là khó khăn hơn người bình thường mà thôi.

Huống chi những năm gần đây, thế đạo không yên ổn, yêu ma quấy nhiễu liên miên, phụ thân không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ y, chỉ có thể truyền thụ toàn bộ sở học của mình cho y, dù rằng y cố học hết sức có thể.

Điều khiến Chúc Linh Châu không hiểu là phụ thân sẵn sàng truyền thụ hết mọi sở học cho y, nhưng lại không chịu dành chút thời gian nào để chỉ điểm cho Chúc Huyền Tri.

Rốt cuộc là vì sao?

Ngay cả hỏa thuật Tụ Dương, vốn dĩ là thuật pháp mà gia chủ Vân Trung phải truyền cho con cái, nhưng ông cũng không chịu truyền cho Chúc Huyền Tri. Mỗi khi phụ thân truyền thụ thuật pháp liên quan đến Tụ Dương Chi Hỏa cho y thì đều sẽ gọi Chúc Huyền Tri ra ngoài trước.

Chúc Linh Châu nhớ rất rõ một lần, khi Chúc Huyền Tri mới vài tuổi biết được sự tình này, liền ngẩng đầu nhìn phụ thân cao hơn hai người rất nhiều, gương mặt nhỏ bé tinh xảo lộ ra chút mờ mịt.

Có vài lần, phụ thân đi công việc bên ngoài, Chúc Linh Châu một mình ở trong sân luyện Tụ Dương Chi Hỏa.

Y vô tình phát hiện Chúc Huyền Tri nhỏ bé đang bò trên tường nhìn lén. Bức tường ấy cao hơn người lớn nửa đoạn, y không biết một đứa trẻ như Chúc Huyền Tri làm thế nào mà leo lên được.

Chúc Linh Châu lén nhìn hắn, thấy bên mặt Chúc Huyền Tri có đầy vết thương lớn nhỏ, làn da còn lại bầm tím, nhìn là biết hắn đã ngã vô số lần trong quá trình leo lên tường.

Chúc Linh Châu giả vờ như không phát hiện.

Nếu Chúc Huyền Tri muốn học thì cứ học đi, Chúc Linh Châu tiếp tục luyện Tụ Dương Chi Hỏa.

Bước ngoặt xảy ra vào năm y chín tuổi, khi y vô tình ngã xuống hồ vào mùa đông, Chúc Huyền Tri đứng nhìn từ xa, gương mặt non nớt không biểu lộ cảm xúc, chỉ thản nhiên nhìn y chìm vào đáy hồ, không hề gọi cứu viện.

Cuối cùng, ma ma chăm sóc Chúc Linh Châu phát hiện y mất tích liền ra ngoài tìm, mới cứu y kịp thời.

Y bị một trận bệnh nặng, suýt nữa thì mất mạng.

Từ sau sự kiện rơi xuống hồ, Chúc Linh Châu rõ ràng nhận ra đệ đệ của y muốn y chết. Dù là huynh đệ, cùng chung dòng máu thì sao? Từ xưa đến nay, chuyện huynh đệ tương tàn cũng không hề hiếm gặp.

Quan hệ giữa hai huynh đệ họ liệu có thể hàn gắn lại được không? Chúc Linh Châu im lặng một lát, vừa lúc linh sủng mang thuốc về, y thu lại vẻ mặt phức tạp, quen thuộc nhận lấy bát thuốc uống cạn.

Linh sủng len lén nhìn Chúc Linh Châu, như thể có điều muốn nói nhưng lại nhịn lại.

Là chủ nhân, Chúc Linh Châu tự nhiên nhìn ra được nó có điều lo nghĩ, liền nói: "Có việc gì cứ nói, không cần phải ấp úng."

"Vâng, chủ nhân."

Thực ra linh sủng muốn nói về Chúc Huyền Tri. Chuyện hắn bị thương ở ngoài đã truyền về Vân Trung, gia chủ tưởng rằng hắn là Chúc Linh Châu, ông lo lắng đến mức muốn bỏ lại hết công việc ở Vân Trung để đi đón hắn về.

Nhưng gần đây, công việc ở Vân Trung rất nhiều, gia chủ không thể rời đi được, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng đã quyết định phái thân tín đến Cầm Xuyên để đón người.

Chúc Linh Châu vội hỏi: "Hắn bị thương có nghiêm trọng không? Làm sao bị thương?"

Linh sủng bĩu môi: "Nghe nói là bị oán khí tổn thương khi đi ngang qua thành Hàn Sương. Còn nghiêm trọng đến mức nào thì ta không rõ. Vân Trung cách Cầm Xuyên rất xa, gia chủ cũng chỉ mới nhận được tin tức vào hôm nay."

"Vậy khi nào Đào thúc lên đường đến Cầm Xuyên?" Chúc Linh Châu lại ho khan một chút, dường như bị tin tức này làm kích động.

Vừa dứt lời, xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng ho của y.

Chúc Linh Châu không nhận được câu trả lời, liền ngẩng đầu nhìn linh sủng, thấy nó đã hóa thành hình người, môi mím chặt, trong mắt tràn đầy vẻ không đồng ý: "Chủ nhân hỏi chuyện này làm gì, chẳng lẽ muốn cùng Đào trưởng lão đi đón hắn?"

"Đúng vậy." Y đặt bát thuốc xuống, "Ta muốn đi cùng Đào thúc đến Cầm Xuyên, hắn là đệ đệ của ta, bây giờ thương thế chưa rõ, ta không yên tâm."

Linh sủng im lặng không nói gì.

Một lát sau, dường như đoán được Chúc Linh Châu đã quyết, linh sủng nắm chặt góc áo, nhỏ giọng nói: "Gia chủ lệnh cho Đaò trưởng lão lên đường ngay hôm nay."

Mọi người đều thấy rõ gia chủ Vân Trung coi trọng Chúc Linh Châu thế nào, nếu không phải các trưởng lão Vân Trung ngăn lại, ông chắc chắn sẽ đích thân đến Cầm Xuyên để đón Chúc Huyền Tri, người đã ra ngoài với thân phận của Chúc Linh Châu.

Ông ấy lo lắng đến mức chắc chắn sẽ không đợi đến ngày hôm sau mới phái người đến Cầm Xuyên.

Chúc Linh Châu lập tức đi thu dọn hành lý, linh sủng không thể thuyết phục được, chỉ đành đi theo, cuối cùng hóa thành một sợi xích nhỏ đeo trên tay y.

*

Cầm Xuyên, diễn võ trường.

Mộc Hề Chi lăn lộn mấy vòng trên mặt đất như phát điên mới dập tắt được lửa ở mông.

Gió lốc xung quanh không giảm, lửa bốc lên mạnh mẽ, hoa cỏ cây cối gần đó bị ngọn lửa rút cạn nước lập tức khô héo, hỏa văn trên da Chúc Huyền Tri trở nên sống động, mắt cũng biến thành đỏ rực như lửa.

Mấy vị trưởng lão vốn định đợi đến khi Bích Tà bị Tụ Dương Chi Hỏa khắc chế rồi mới ra tay bắt hắn ta, nhưng quan sát đến giữa chừng phát hiện không ổn. Tiểu tử này có vẻ như muốn đốt cháy cả Cầm Xuyên!

Ai ngờ hắn lại dùng được Tụ Dương Chi Hỏa của Vân Trung nhưng không thể kiểm soát.

Ý thức của hắn dường như cũng không còn tỉnh táo nữa.

“Không xong rồi! Nhanh chóng ngăn hắn lại!” Bạch Tu trưởng lão vội vàng tiến tới để ngăn cản Chúc Huyền Tri tiếp tục sử dụng hỏa lực, nhưng vừa đến gần đã bị ngọn lửa mạnh mẽ thiêu đốt, làm cháy xém mất một đoạn râu mà ông ấy đã nuôi dưỡng suốt nửa đời người.

Các trưởng lão khác cũng vội vã tìm cách ngăn cản Chúc Huyền Tri, nhưng không ai thành công. Họ đều bị ngọn lửa đốt cháy, ít nhiều đều bị thương.

Trong tình huống này, không phải là không có cách giải quyết, ngũ hành tương khắc, thủy khắc hỏa.

Thuật pháp thuộc hệ thủy có thể khắc chế được hắn.

Nhưng vấn đề là bọn họ thuộc về Mộc gia Cầm Xuyên, không biết được thuật pháp hệ thủy của gia tộc Phù Phong Thủy. Ngũ đại gia tộc vốn tương sinh tương khắc lẫn nhau, cũng bởi vậy mà không truyền thụ thuật pháp ra ngoài.

Bạch Tu trưởng lão nhìn râu của mình bị cháy xém đến tơi tả không còn hình dáng ban đầu, vừa đau lòng vừa lo lắng nói: “Nếu hắn không thể khống chế được Tụ Dương Chi Hỏa, hắn cũng sẽ chết trong ngọn lửa của chính mình.”

“Giá mà gia chủ có mặt ở đây thì tốt biết bao.” Chấp Tinh trưởng lão cũng chẳng khá hơn là bao.

Nói cũng lạ, Chúc Linh Châu đã có thể tu luyện thành Tụ Dương Chi Hỏa, tại sao lại không thể khống chế? Chẳng lẽ là do hắn bẩm sinh yếu ớt có vấn đề?

Cũng không phải là không có khả năng.

Dù bọn họ có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, nhưng Tụ Dương Chi Hỏa khiến họ không thể tiếp cận hắn. Dù có hàng nghìn thuật pháp có thể chế ngự hắn cũng không thể áp dụng được.

Những trưởng lão đã đạt đến bát giai như bọn họ dĩ nhiên không bị thiêu chết bởi ngọn lửa do một thiếu niên chưa đạt đến bát giai triệu hồi, nhưng những người khác trong Cầm Xuyên cùng với các đệ tử Mộc gia có tu vi thấp thì đang đối mặt với nguy hiểm.

Nghĩ đến đây, họ đồng loạt nhìn về phía Mộc Hề Chi, ánh mắt đầy lo lắng.

“Mộc nha đầu, con rời khỏi đây trước đi.”

Họ đồng thanh nói.

Ngọn lửa ập đến, Mộc Hề Chi dùng ống tay áo che chắn nhưng vẫn bị nóng đến run sợ. Dù vậy, nàng vẫn kiên định bước từng bước đến gần Chúc Huyền Tri, cố gắng xuyên qua ngọn lửa dữ dội chạm vào hắn.

“Mộc nha đầu, ngươi không muốn sống nữa sao!” Bạch Tu trưởng lão hoảng hốt, vươn tay muốn kéo Mộc Hề Chi lại, nhưng vừa định chạm vào thì ngọn lửa dưới chân bùng lên, buộc ông ấy phải lùi lại một bước.

“Mộc nha đầu, mau dừng lại!”

Mộc Hề Chi cảm thấy cơ thể mình dần mất nước, cổ họng khô khốc, đôi môi nứt nẻ. Nếu ngọn lửa này tiếp tục thiêu đốt một lúc nữa, nàng chắc chắn sẽ bị cháy thành than.

Nghe Bạch Tu trưởng lão nói nếu Chúc Huyền Tri không thể kiểm soát được Tụ Dương Chi Hỏa, hắn sẽ chết trong ngọn lửa của chính mình, nên Mộc Hề Chi quyết định đánh cược một lần, cược rằng nếu nàng chạm vào hắn có thể khiến hắn dừng lại.

Vì muốn sống, nàng quyết định liều mạng.

Không biết vì sao, ngọn lửa này ngoài việc đốt cháy mông nàng lúc đầu, giờ đây lại không nhắm vào nàng nhiều như trước. Đó là lý do Mộc Hề Chi có thể từ từ tiếp cận Chúc Huyền Tri.

Cuối cùng, Mộc Hề Chi chạy nhanh về phía Chúc Huyền Tri, trong biển lửa đỏ rực khắp nơi, hình bóng màu thiên thanh của nàng như biểu tượng của sự sống, đặc biệt rõ ràng khi lao về phía hắn.

Chúc Huyền Tri không thể khống chế được lửa, ngược lại bị lửa khống chế, nhưng hắn vẫn còn một chút ý thức.

Trong tầm mắt hắn xuất hiện một bóng dáng không quá xa lạ nhưng cũng không hẳn là quen thuộc, Chúc Huyền Tri nhận ra đó là Mộc Hề Chi, nàng đang gọi tên Chúc Linh Châu, chân bước không ngừng hướng về phía hắn.

Trong một khoảnh khắc, Chúc Huyền Tri muốn dùng lửa thiêu chết Mộc Hề Chi, nhưng ngay khi nàng chạm vào hắn ngọn lửa bỗng dừng lại. Nàng không nắm lấy tay hắn, mà trực tiếp lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn.

Trùng hợp là ngay khi Mộc Hề Chi ôm lấy hắn, nàng không còn gọi tên nữa.

Chúc Huyền Tri cảm nhận được mùi hương của Mộc Hề Chi tràn ngập trong mũi, thân thể chạm nhau dường như làm dịu đi luồng sát khí hỗn loạn trong hắn. Đôi tay hắn từ từ buông thõng xuống hai bên, những hỏa văn trên da cũng dần nhạt đi.

Cảnh tượng Mộc Hề Chi ôm lấy Chúc Huyền Tri không bị người ngoài nhìn thấy, vì dù ngọn lửa nhỏ đi nhưng vẫn còn bùng cháy, tạo thành một màn chắn bằng lửa, che khuất tầm nhìn từ bên ngoài.

Họ chỉ biết rằng Chúc Huyền Tri đang ở nơi đó, nhưng không thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra bên trong.

Mộc Hề Chi ôm hắn thật chặt.

Gần đây trời nóng, mỗi người đều mặc y phục rất mỏng, lòng bàn tay nàng áp lên vùng cơ bụng săn chắc rắn rỏi của hắn, nhiệt độ cơ thể cực kỳ cao, có lẽ là do vừa sử dụng Tụ Dương Chi Hỏa.

Gió nóng thổi qua, vài lọn tóc trắng của Chúc Huyền Tri lướt qua mu bàn tay Mộc Hề Chi. Lần này hắn không đẩy nàng ra, cũng không bảo nàng buông tay, để mặc nàng ôm lấy hắn.

Nhiệt độ xung quanh dần dần hạ xuống, ngọn lửa không còn lan ra các nơi khác trong Cầm Xuyên nữa.

Mộc Hề Chi nghĩ rằng có lẽ nàng đã đặt cược đúng.

Phải thừa nhận nàng vẫn còn một chút may mắn, nhưng trong đầu Mộc Hề Chi lại hiện lên một suy nghĩ không đúng lúc: tại sao nàng lại giống như một cái bình chữa cháy vậy? Ảo giác, chắc chắn đây chỉ là ảo giác của nàng mà thôi.

“...”

Ngay sau đó, Mộc Hề Chi cảm thấy eo mình tê rần, Chúc Huyền Tri bất ngờ nâng tay nắm lấy eo nàng. Xương ngón tay của thiếu niên rõ ràng thanh mảnh nhưng đầy sức mạnh không thể coi thường được, Mộc Hề Chi trợn to mắt.