Đường về sớm hơn dự kiến, hắn vừa về liền gác công việc đang làm sang một bên chạy đến gặp Tiểu Ngải. Khi đó Tiểu Ngải đang ngồi trong phòng ngơ ngác nhìn con cá voi trong hình minh họa thì cửa đột nhiên bị mở ra, nhìn thấy Đường đứng ở cửa, Tiểu Ngải vẫn còn hơi sững sờ.
Giây tiếp theo, Tiểu Ngải đã bị người trước mặt ôm vào lòng.
“Tôi nhớ cậu lắm.” Đường ôm Tiểu Ngải nói.
Tiểu Ngải để mặc hành động tác của hắn mà không trả lời.
“Tôi mang cho cậu ít đồ.” Đường nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Tiểu Ngải, không để ý đến vẻ mặt hờ hững của Tiểu Ngải, hắn tự nói chuyện, bưng một chiếc hộp vào, mở ra, như bảo bối đặt lên người Tiểu Ngải. Trước mặt Tiểu Ngải, ánh mắt hắn tha thiết, “Tôi đã mang về tất cả những gì cậu yêu cầu, tất cả đều ở đây.”
Đường tìm thấy nơi mà Tiểu Ngải đã đề cập. Đường chỉ cảm thấy ngột ngạt ngay khi chui vào căn lều tạm bằng xi măng và tôn bỏ hoang. Môi trường rất tồi tàn, Đường không biết Tiểu Ngải sống ở đó như thế nào, nhưng nhờ điều này, các tang thi không bao giờ bước vào căn phòng này, và những thứ bên trong vẫn giống như khi chủ nhân rời đi.
Tiểu Ngải cụp mắt nhìn đồ vật trong hộp, trên mặt cũng không có hứng thú cho lắm. Cậu đưa tay vuốt ve những thứ quen thuộc đó, bao gồm bộ quần áo cậu đã mặc trước đây, chiếc radio cậu sử dụng, chiếc điện thoại di động đã chết từ lâu, v.v.
Đột nhiên, Tiểu Ngải dừng tay lại, từ khe hở của hộp nhồi bông lấy ra một khung ảnh, ngày tháng được viết bằng những nét chữ thảo rất đẹp ở mặt sau bằng vải lanh. Ánh mắt Tiểu Ngải khẽ động, cậu lật khung ảnh lại.
“Tôi tìm thấy cái khung ảnh này ở một góc.” Đường ghé mặt lại gần nhìn, nhếch miệng. Điều hắn không nói là đồ của Tiểu Ngải và em trai cậu được sắp xếp rõ ràng trongLúc này Đường vô cùng phẫn nộ, đôi mắt hắn đỏ ngầu, hai tay nắm chặt thành quyền, mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh đáng sợ, trong đầu hắn vang lên những âm thanh hỗn độn, những âm thanh đó như đang cỗ vũ hắn hãy đi gϊếŧ chết An.
Đối phương chỉ là một con chuột tanh hồi sống dưới đáy cống, cũng chỉ là một con rệp không từ thủ đoạn leo lên mà cũng có ý định nhúng chàm đồ vật của hắn. Trước kia đối phương chỉ là một con chuột rình mò đồ vật trong bóng tối thế mà bây giờ dám ngang nhiên làm chuyện này trước mặt hắn!
Phải chết ! con chuột này phải chết! Gϊếŧ nó! Gϊếŧ nó! Gϊếŧ nó!
Cánh cửa phòng y tế bị đá văng ra một cách cực kì thô bạo, các nghiên cứu viên đang làm việc hăng say cũng phải giật mình, bọn họ vô thức nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ nhìn thấy khí thế kinh người của thủ lĩnh, dường như hắn đang rất tức giận, một người trợ lý định chạy lên hỏi chuyện Đường nhưng hắn không mấy quan tâm, hắn hung hăng đi vào bên trong phòng y tế. Lúc này An vừa mới hoàn thành một chu trình thí nghiệm và đang rửa tay. Người trợ lý bên cạnh nhanh chóng ghi chép các số liệu mới vừa tìm được thì bỗng nghe thấy có tiếng ồn ào, người này ngẩng đầu nhìn đã thấy Đường tức giận đi vào trong.
Tốc độ của Đường cực kì nhanh, An chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra đã bị ăn một cú đấm trời giáng, lúc này An không hề có sự phòng bị từ trước nên đã ngã vào bồn rửa tay bên cạnh. An vô thức sờ vào mặt mình, quả nhiên có một dòng máu ấm nóng đang chảy.
An bật cười trong tiếng thét sợ hãi của trợ lý, động tác này của An đã khiến lửa giận trong lòng Đường bùng cháy hơn nữa, không đợi An kịp phản ứng, Đường đã nhanh chóng nắm lấy cổ áo đối phương và đánh liên tiếp vào mặt. Tất nhiên An cũng không chịu yếu thế, người này ra sức phản kháng. Phòng y tế đã trở thành một mảnh hỗn loạn, hai người đánh nhau cực kì hăng say, bọn họ không hề sử dụng dị năng của mình mà chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể, ai cũng muốn đánh chết đối phương. Những người khác thấy cảnh đó đều muốn chạy lên can ngăn nhưng đều bị cả hai hợp lực đánh, cuối cùng không ai dám ngăn cản cả.
Động tĩnh của trận ẩu đả này quá lớn đã thu hút ánh nhìn của mọi người, một số người nhanh chóng chạy ra ngoài tìm sự trợ giúp. Thuộc hạ của Đường nhanh chóng chạy đến can ngăn, và tách hai người ra ngoài. Lần đánh này Đường ra tay cực kì độc ác nhưng bản thân hắn cũng bị thương. Hắn xoa xoa vết thương ở khóe môi, nhưng vẫn nhìn An bằng ánh mắt căm phẫn.
Chuyện đến nước này làm sao An không đoán được lý do tại sao Đường đánh mình cơ chứ, tuy rằng An bị đánh cực kì thảm nhưng nhìn bộ dạng này của Đường lại khiến An vô cùng thích thú. Có lẽ là Đường tự mình phát hiện hoặc Tiểu Ngải đã kể lại toàn bộ câu chuyện rồi.. An lau vết máu trên khóe môi, cất giọng khıêυ khí©h:
“Tại sao cậu không hỏi Tiểu Ngải xem có phải cậu ta tự nguyện hay không?”
Đường im lặng không nói gì những hắn lại xắn tay áo như muốn lao vào đánh nhau, những người xung quanh thấy cảnh đó vội vàng can ngăn, bọn họ không ngừng khuyên bảo một lúc lâu. Tuy rằng bầu không khí xung quanh hai người vẫn ngập tràn mùi khói thuốc nhưng ít nhất cả hai không hề đánh nhau, một số dị năng giả trị liệu nhanh chóng giúp hai người xử lý vết thương.
Cả một đêm ồn ào cuối cùng trời cũng hửng sáng. Ánh mặt trời dần hiện ra một góc khiến những đám mây trắng xóa như nổi lên giữa không trung, cảnh tượng trước mắt cực kì tuyệt vời nếu là ở trước mạt thế có lẽ sẽ có không ít người dành có ngày để ngắm cảnh đẹp kì lạ này.
Đường như nhớ đến điều gì đó, hắn vội vàng chạy lên phía trước, bản thân hắn là thủ lĩnh của căn cứ này, có được quyền hạn tối cao mỗi cánh cửa ở đây sẽ tự động mở cho hắn đi qua. Cánh cửa phòng Tiểu Ngải đóng chặt nhưng sau đó được mở ra, có điều Đường lại đứng sững lại.
An đến chậm hơn hắn vài bước, người này định hỏi”
“Sao thế..”
Âm thanh của An như bị nghẹn lại, cảnh tượng trước mắt khiến hai người đàn ông sững sờ. Cả căn phòng trống rỗng, cửa sổ được mở rộng, bên trên còn treo một sợi dây thừng bện từ khăn trải giường.
Tiểu Ngải biến mất rồi.
căn phòng đó, và Đường có thể nhận ra họ trong nháy mắt. Khung ảnh này được tìm thấy từ đồ đạc của em trai cậu, hắn không muốn mang nó về, nhưng khi nhìn thấy người trong ảnh, hắn lại nghĩ lại và mang nó trở về.
Chỉ có một người trong bức ảnh. Chàng trai áo trắng ôm bó hoa hướng dương rực rỡ, đang nghiêng đầu hít hà, trên mặt nở nụ cười chân thành. Hắn không biết cảnh được chụp ở đâu, nhưng hoàng hôn đã nhuộm bầu trời đỏ như máu, và thiếu niên ôm bông hoa hướng dương trong tay dường như đang đứng trên mặt nước.
Trong tầm mắt, nước và trời gặp nhau.
“Khi đó cậu thật đẹp.” Đường thở dài, quay đầu nhìn Tiểu Ngải, hơi giật mình, “Tiểu Ngải, sao cậu lại khóc?”
Tiểu Ngải nhìn mình trong bức ảnh và rơi nước mắt vô cớ.
“Vào kỳ nghỉ hè năm thứ ba trung học, tôi muốn đi du lịch một mình, nhưng không hiểu sao em trai tôi lại đi theo tôi, và hành trình sau đó trở thành hành trình hai người. Sau khi chơi hết mình, chúng tôi đã vui vẻ cùng nhau trở về nhà. Trước khi quay về, em ấy đã chụp bức ảnh này cho tôi.”
Cậu ôm chặt khung ảnh vào lòng: “Tôi tưởng mất lâu rồi... Thì ra nó vẫn còn...”
Đường muốn chuyển sự chú ý của Tiểu Ngải khỏi những bức ảnh: “Tại sao cậu không nhìn những thứ khác, có lẽ có nhiều thứ có ý nghĩa hơn?”
Tiểu Ngải lắc đầu: “Chỉ cần thế này là đủ rồi.” Cậu quay đầu nhìn Đường, trong mắt còn ngấn lệ, rất có mị lực, khiến Đường mềm lòng. Tiểu Ngải nhìn hắn, nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu: “Tối nay tôi muốn ngủ một mình, có được không?”
Đường giả vờ ho. Đúng là hắn vội vàng quay về để nhanh chóng làm lành với Tiểu Ngải, nhưng tâm trạng của Tiểu Ngải hôm nay có chút không ổn, cậu mạo muội nhảy vào có thể có chút không đúng. Điều này tương đương với việc từ chối cầu hoan của Đường ngày hôm nay.
Tiểu Ngải nói: "”ối nay, tôi muốn tự mình suy nghĩ về mọi thứ về tôi và sự thật của tôi.”
Đường nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là giả vờ ân cần nói: “Đêm nay tôi sẽ không ở đây, cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân nha!”
Tiểu Ngải gật đầu.
Rốt cuộc, Đường không còn lý do gì để ở lại nữa, trong căn cứ vẫn còn rất nhiều việc đang chờ hắn giải quyết. Hắn nói gì đó với Tiểu Ngải, sau đó đứng dậy và rời đi. Ngay khi hắn quay lưng lại, một làn sương mù lóe lên trong mắt cậu.
Sau khi bước ra khỏi phòng, Đường chậm rãi khóa cửa lại, dùng tay xoa ổ khóa nhưng không được, hắn hứa với Tiểu Ngải rằng tối nay sẽ không đến đây. Đường khẽ cúi đầu, nhìn thấy thứ gì đó trên mặt đất, khẽ cau mày.
Nó là gì?
Đường ngồi xổm xuống, cầm thứ trước mắt và quan sát nó.
Đó là một chiếc lông vũ trắng như tuyết.