Những người từ giáo hội mang theo huyết thanh.
Sáng sớm, tin tức đã truyền khắp căn cứ, mọi Người đều xôn xao.
Mặc dù đây chỉ là nghiên cứu sơ bộ về huyết thanh, nhưng nếu bị tang thi cắn trúng ngay sau khi tiêm huyết thanh thì có 60% khả năng tránh được biến dị, càng để lâu thì hiệu quả của huyết thanh càng giảm. Người của giáo hội không chỉ mang theo huyết thanh mà còn có cả công thức và công nghệ điều chế huyết thanh, khi huyết thanh xuất hiện ở nơi này vào buổi trưa, toàn bộ nhân viên trong phòng y tế đều bắt đầu bận rộn.
Cả ngày, phòng y tế đều vang lên những âm thanh răng rắc, động tĩnh không ngừng.
An đoán chừng cũng đang bận rộn cùng những người khá nên không có thời gian đi tìm Tiểu Ngải.
Người ta nói rằng, ngoài huyết thanh ra, người của giáo hội còn mang theo một thứ vũ khí bí mật có tính sát thương cao, họ nói rằng không được tùy tiện tiết lộ thông tin, đồng thời yêu cầu Đường chuẩn bị một nơi để bọn họ tự mình biểu thị.
Vì nó là vũ khí nên uy lực của nó phải dùng tang thi phán đoán. Hôm nay ánh nắng không còn gay gắt như trước, Đường nhận được huyết thanh nên tâm trạng vô cùng tốt, vì vậy hắn đã đưa Tiểu Ngải đi cùng.
Địa điểm do thuộc hạ chuẩn bị là một không gian rộng lớn, ban đầu là nơi dị năng giả thường sử dụng để luyện tập, có một số người ngồi ở tầng một, nơi có thể trực tiếp xem cảnh tượng bên ngoài, từ bên trên nhìn xuống.
Ông già đứng đầu trong giáo hội của bọn họ được gọi là nhà tiên tri, ông lão cởi bỏ áo choàng, râu tóc đều bạc trắng, khuôn mặt hiền lành nhân hậu, nhìn ông ấy, Tiểu Ngải cảm thấy người kia thật sự rất giống một người thông thái. Đường đang chú ý đến những nơi khác nên hắn không để ý đến hành động của Tiểu Ngải, thay vào đó, cậu lại chú ý đến nhà tiên tri kia, ông lão quay đầu lại đột nhiên chạm mặt với Tiểu Ngải, ông lão nở một nụ cười thân thiện với cậu.
Khi bị phát hiện nhìn lén, tim Tiểu Ngải như thắt lại, nhưng đối phương lại không để ý đến điều đó, điều này khiến cậu có ấn tượng tốt với ông lão lần đầu gặp mặt này.
"Bắt đầu rồi." Đường vòng tay qua vai Tiểu Ngải, thu hút sự chú ý của cậu.
Trong số những người đến từ giáo hội, chỉ có một người phụ nữ, cô ấy rất xinh đẹp, nhưng cô ấy lại giấu khuôn mặt của mình sau lớp khăn choàng. Lần này tới vì dạy Đường cách sử dụng máy móc. Cô ấy đẩy một cái kệ từ lối vào bên dưới ra, trên đó là một chiếc máy hình cầu to bằng đầu người. Chiếc máy này nhìn không được bắt mắt lắm, tiện tay vứt ở đống cát, so với hồn đá cũng không khác mấy.
Đến lúc sử dụng, cô ấy cởi bỏ áo choàng, để lộ ra khuôn mặt thanh tú trong bão cát. Theo thỏa thuận, những người bên dưới sẽ ném tang thi vào trong. Không chỉ một con mà là cả một đàn, từ lỗ hổng ở bốn phía ném vào, tang thi vô cùng nhiều khiến những người xem xung quanh phải kinh hãi.
Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, các căn cứ lớn của loài người đều có thói quen nuôi dưỡng tang thi sống ở trong căn cứ, những con tang thi này không có ý thức riêng, trên người không có dấu vết của sự tiến hóa, nói đơn giản chúng chỉ là bia đỡ đạn có sát thương nhất định.
Thế nhưng biết thì vẫn biết, đây cũng là lần đầu Tiểu Ngải biết được trong căn cứ lại có nhiều tang thi như vậy.
Chẳng trách khi vật thí nghiệm trốn thoát, Đường lại lo lắng như vậy, nếu như con tang thi đó mở cửa phòng giam giữ những con tang thi khác thì căn cứ coi như xong.
Tang thu hung ác cùng với mỹ nữ đứng đối diện nhau, cô bị tang thi vây quanh, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, vươn tay ấn vào quả cầu bên cạnh đang ở trên giá, không nhìn rõ cô ấy đang làm cái gì, sau đó trên đỉnh quả cầu mở ra một vết nứt lớn, sáng sáng từ bên trong phát ra.
"Ầm ầm…"