- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Em Trai Chết Rồi, Tôi Dựa Vào Khuôn Mặt Xinh Đẹp Để Sinh Tồn Ở Mạt Thế
- Chương 3: Em trai đi rồi, nơi này yên tĩnh đến lạ
Em Trai Chết Rồi, Tôi Dựa Vào Khuôn Mặt Xinh Đẹp Để Sinh Tồn Ở Mạt Thế
Chương 3: Em trai đi rồi, nơi này yên tĩnh đến lạ
Trụ sở tạm thời này được xây dựng từ kính, thép và xi măng bỏ đi, bên trong không có nhiều không gian hoạt động. Tiểu Ngải và em trai chỉ có thể ngủ chung với cảm giác chật hẹp, oi bức trong không gian này. Ban ngày em trai dùng dị năng nên ban đêm rất mệt mỏi, đều là nằm xuống không được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Tiểu Ngải lại luôn ngủ không yên, cuối cùng cậu sẽ tỉnh vào lúc nửa đêm, nhìn về phía cửa sổ duy nhất bên trong gian phòng, tấm kính phía trên đã vỡ một góc. Lúc em trai sửa lại đã dùng một nửa tấm ván gỗ để che, bọn tang thi bị mùi hương của con người hấp dẫn sẽ đến cào lên kính. Tiểu Ngải có thể nhìn thấy rất nhiều bàn tay xanh trắng.
Tiếng tang thi kêu rất khó nghe, gào thét trầm thấp, không giống như âm thanh mà dây thanh quản của nhân loại có thể phát ra.
Tuy nhiên, Tiểu Ngải lại không nghe thấy gì.
Cậu quay đầu lại, nhìn về phía em trai nằm ở một bên. Em trai ngủ cũng không ngon, há miệng ra rồi lại đóng lại, đang nói mớ. Trong miệng hắn đang kêu loạn xạ cái gì đó, Tiểu Ngải chớp chớp mắt, dường như bên tai có thể nghe thấy tiếng nói của em trai.
“Tiểu Ngải… Tiểu Ngải…”
Tiểu Ngải thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm một khe nứt lớn trên trần nhà, nhắm hai mắt lại, từ từ tiến vào mộng đẹp.
Virus của tang thi không chỉ ảnh hưởng đến nhân loại, còn ảnh hưởng đến cảnh vật xung quanh. Ở trong rừng cây mấy ngày, nhưng Tiểu Ngải chưa từng nhìn thấy tang thi, nhưng cũng không nhìn thấy bất kỳ một loài vật sống nào, lá cây cũng khô héo, không còn chút sức sống nào. Chỉ có một hồ nước yên tĩnh đến lạ thường, mặt hồ cũng không hề gợn sóng, giống như một tấm gương sạch sẽ quá mức, phản chiếu lại cảnh sắc xám xịt trong rừng.
Sáng sớm, em trai đã bắt đầu chuẩn bị. Hắn nhìn quanh nơi ở một vòng, xác nhận trong khoảng thời gian ngắn hắn không ở đây, tang thi sẽ không thể đột phá phòng ngự của nơi này. Trước đó ở trong thành thị, hai người vơ vét được một xe lớn vật tư, đến bây giờ vẫn còn lại rất nhiều, em trai để lại cho Tiểu Ngải hơn một nửa. Nếu không dẫn theo Tiểu Ngải thì một mình em trai sẽ đi nhanh hơn rất nhiều.
Đợi đến lúc gần hoàng hôn, cuối cùng em trai cũng sắp xếp xong tất cả, chuẩn bị lên đường.
“Anh ở đây chờ em, em sẽ nhanh chóng trở lại.”
Mặt hồ bình tĩnh phản chiếu lại ánh mặt trời đỏ như máu, như hòa lẫn vào với nước.
“Ừm.” Tiểu Ngải đồng ý.
Thật ra không trở lại cũng không sao, Tiểu Ngải thầm nói trong đáy lòng, nếu có thể đi thì hãy đi đến một nơi xa chút, có thể sống sót là được rồi.
Em trai tạm biệt cậu xong, xoay người từ từ đi. Tầm mắt của Tiểu Ngải dần bị bóng cây trùng điệp chặn lại, bóng người em trai cũng khảm nạm trong đó, từ từ hòa làm một thể với chân trời mơ hồ ở phương xa. Trong lúc đó, trong lòng cậu lờ mờ có dự cảm không hay, nhưng em trai càng đi càng xa, mà từ đầu đến cuối cậu đều không thể nói ra lời giữ lại.
Lá cây trên ngọn càng đều rơi sạch, đến cả cành cây cũng yên tĩnh lại.
Tiểu Ngải đang chuẩn bị đi về, quay người lại đã thấy chẳng biết từ lúc nào đã có một con quạ có thân hình rất lớn đang đậu trên nhánh cây. Mắt nó màu đỏ máu nhìn về phía cậu, cũng không kêu to, chẳng được bao lâu đã cất cánh bay mất.
Đây là con vật còn sống đầu tiên mà Tiểu Ngải tận mắt nhìn thấy trong rừng cây này suốt mấy ngày nay.
Ở cửa vào nơi ở có một cánh cửa chật hẹp, vì để phòng ngừa tang thi tới nên những cánh cửa khác cũng bị đóng chặt. Em trai để lại một con dao cho Tiểu Ngải phòng thân, Tiểu Ngải rất quý trọng, cất đi cẩn thận.
Tiểu Ngải ngồi ở bên trong, nhìn từng con tang thi đang bị hấp dẫn tới qua nửa cái cửa sổ, trong tay nắm chặt con dao em trai cho. Có vài con tang thi có không hề bị tổn hại chút nào đến khuôn mặt, chỉ là làn da trắng xanh, đôi mắt không có đồng tử. Trước đó bọn họ cũng là người, chẳng qua bị nhiễm virus, không còn thần trí, biến thành tấm xác chết di động.
Cũng có một vài con tang thi biến thành từ người có dị năng, Tiểu Ngải đã từng thấy, ngoại trừ động tác nhanh hơn thì cũng không khác thì tang thi bình thường. Em trai đã thức tỉnh dị năng rồi, nhưng dị năng cũng không mang đến cho nhân loại sự kháng thể đối với virus tang thi. Một khi bị cắn, hắn vẫn sẽ biến thành tang thi.
Em trai đi rồi, nơi này yên tĩnh đến lạ.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Em Trai Chết Rồi, Tôi Dựa Vào Khuôn Mặt Xinh Đẹp Để Sinh Tồn Ở Mạt Thế
- Chương 3: Em trai đi rồi, nơi này yên tĩnh đến lạ