Nói xong, anh lập tức đi tới ngăn kéo bàn tìm kéo. Tìm một lúc lâu vẫn không tìm được, lúc này anh mới hoảng hốt nhớ lại, lúc đó vừa mới mang Tiểu Ngải về, là chính anh sợ Tiểu Ngải cầm vũ khí sẽ tự hại mình nên đã lấy hết đồ vật sắc bén trong phòng đi.
Đương nhiên kéo cũng ở trong số đó, đội trưởng không tìm được thứ gì để cắt tóc trong ngăn kéo nhỏ, nhưng lại tìm thấy một sợi dây thun màu xám. Trước khi đội trưởng ở đây, gian phòng này dành cho một cô gái có dị năng ở, là một cô gái nhỏ, đáng tiếc đã bị tang thi cắn chết. Đại khái là lúc trước dọn phòng nhưng chưa sạch sẽ, đội trưởng là một người đàn ông thô to nên cũng không tỉ mỉ, nên cái dây thun này vẫn luôn ở đây.
“Tới gần một chút, tôi buộc tóc mái lên cho cậu.”
Tiểu Ngải không nhúc nhích, đội trưởng nhíu mày, đi tới kéo người tới bên cạnh mình.
Lần trước, lúc đội trưởng nắm lấy tóc của Tiểu Ngải là vì tình thú, anh nắm tóc Tiểu Ngải, dưới thân lại đỉnh vào trong thân thể cậu từng chút một. Nghe tiếng rên đau khổ của cậu khiến anh càng hứng thú hơn. Lúc này bầu không khí giữa hai người vẫn tính là hòa nhã, đội trưởng nhìn tóc đen trong bàn tay, anh còn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Ngải buộc tóc.
“Pựt” một tiếng, dây thun bị kéo đứt.
Đội trưởng hơi ngẩn người, là do dây thun này ở trong ngăn kéo quá lâu, không còn dùng được nữa. Còn do đội trưởng là một người đàn ông to lớn, ngày thường quen dùng lực lớn, không thể làm được việc buộc tóc nhẹ nhàng này nên trực tiếp khiến cho dây thun đứt trong lòng bàn tay anh.
Tiểu Ngải cũng không biết đội trưởng đang làm cái gì, chỉ là thấy anh ở sau lưng cậu lúc lâu mà vẫn không nói gì thì trong lòng hơi bồn chồn. Tiểu Ngải sợ hãi quay đầu lại nhìn, đội trưởng cúi đầu nhìn bàn tay không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Ngải vừa nhìn thấy anh thì cũng sợ, giờ phút này anh không nói lời nào như thế mới càng đáng sợ hơn.
“Tôi…” Tiểu Ngải nắm lấy tay anh: “Tôi, tôi hơi đói bụng.”
Đêm khuya tĩnh lặng, nơi cung cấp thức ăn đã đóng cửa, căn cứ vào nhân loại có một cơ chế vận hành bản thân mình. Hôm nay đội trưởng hơi kỳ quái, đối mặt với lời nói dối vụng về như vậy của Tiểu Ngải mà cũng không nhận ra, giống như vừa tỉnh khỏi giấc mộng: “Cậu có đói bụng không?”
Gương mặt Tiểu Ngải đỏ lên, dùng sức gật đầu.
“Tôi đi làm chút gì đó cho cậu ăn.”
Đội trưởng là nghiêm túc, không phải nói đùa. Trong đầu anh đang nghĩ chuyện, động tác trên tay cũng cực kỳ lưu loát, còn mặc thêm áo khoác dính mùi rượu, bỏ một ít đồ vật quan trong ở trên bàn vào túi, không hao phí thời gian, đã mặc xong quần áo đi ra ngoài.
“Cậu ở đây chờ tôi.”
Vừa mới dứt lời, đội trưởng lập tức đẩy cửa đi ra ngoài.
Đội trưởng rời khỏi phòng, cả người Tiểu Ngải lập tức thả lỏng, thở ra một hơi thật lớn. Cậu không biết hôm nay đội trưởng uống nhầm thuốc gì, rất kỳ quái.
Đột nhiên, toàn bộ ánh mắt của Tiểu Ngải đều bị một nơi hấp dẫn, nội tâm dần cổ vũ cậu, bên tai náo động, hai mắt chậm rãi trợn to, có hơi không dám tin.
Từ khe cửa đội trưởng rời đi, lọt vào một chùm sáng, là đèn led dùng để chiếu sáng lối đi vào ban đêm.
Chân Tiểu Ngải vẫn còn run rẩy, câu cẩn thận tới gần cửa phòng, từng bước kiểm nghiệm suy đoán của bản thân.
Quả nhiên không sai.
Đội trưởng quên mất chìa khóa cửa.
Đây thật là… Một cơ hội tuyệt vời.