“Hả?” Giáo viên chủ nhiệm nghi ngờ đi tới, đứng bên cạnh cô.
“Quyển này là của em.” Quan Lê rút ra một quyển vở.
Giáo viên chủ nhiệm lật trang bìa: “Điền Đồng Nguyên… Đây cũng không phải tên em.”
Quan Lê cầm quyển vở, ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy bìa vở, kết quả toàn bộ bên trong đều bong ra rơi xuống, trong tay cô chỉ còn lại hai tờ giấy, một tờ là bìa, một tờ là trang bìa nối liền.
Cô lật phần nội dung ra, trải lên bàn làm việc, nét chữ viết bài tập và đáp án nhỏ nhắn thanh tú, hoàn toàn khác với chữ ký trên trang bìa, rõ ràng là chữ viết của hai người khác nhau.
Quan Lê lật từng trang trước mặt giáo viên, chỉ thấy trang cuối cùng còn được giáo viên phê bằng bút đỏ chữ “Giỏi”.
Ánh mắt cô nhìn sang, đầy vẻ nghi ngờ.
Chính giáo viên chấm bài cũng không nhận ra chữ viết khác nhau sao?
Giáo viên chủ nhiệm sững sờ, vẻ mặt lộ rõ sự xấu hổ.
Bài tập này vốn dĩ chép lại là chủ yếu, chỉ cần trên đó viết đầy đủ, bà ta đều cho qua.
“Bạn Điền Đồng Nguyên đã xé bìa vở của em, thay bằng bìa của cậu ấy.”
Giọng điệu Quan Lê kiên định, ẩn chứa sự tức giận.
“Được rồi, cô sẽ phê bình cậu ấy, coi như em đã nộp bài tập lần này.”
Cảm giác bị oan ức không dễ chịu chút nào, cô không muốn bỏ qua như vậy.
“Em muốn cậu ấy phải xin lỗi em trước mặt mọi người.”
“Các em tự thương lượng chuyện này với nhau đi.”
Điền Đồng Nguyên là lớp trưởng do bà ta chỉ định, bà ta sẽ giáo dục riêng, nhưng nếu chuyện này bị phơi bày ra ánh sáng, lớp trưởng và tổ trưởng mà bà ta mới chọn lại làm ra hành vi trơ trẽn như vậy, chẳng phải là tự vả vào mặt bà ta sao?
Giáo viên chủ nhiệm vừa nói vừa thu dọn đồ đạc, vội vàng tan làm, thực sự đã bị trì hoãn quá lâu rồi.
Cho đến khi ra khỏi văn phòng, bà ta cũng không nói xin lỗi Quan Lê một câu.
Quan Lê còn chưa kịp ăn tối, căng tin đã đóng cửa, cô trở về ký túc xá, tâm trạng phức tạp, cũng không cảm thấy đói nữa.
Chiếc điện thoại vốn để trên gối đã đổi chỗ, bị vứt chéo sang giường cô.
Có người đã động vào, nếp nhăn trên ga giường cũng khác với lúc sáng cô ra ngoài, mép giường có bụi, còn có một vết lõm, chắc là bị ai đó dẫm lên.
“Ai đã động vào đồ của tôi?”
Quan Lê mím môi hỏi, vẻ mặt u ám.
Cô trầm mặt, quay người nhìn đám bạn cùng phòng đang giả điếc, đám người đối diện không hề có phản ứng gì.
“Tôi nói, ai đã động vào đồ của tôi hả.”
Có người không nhịn được nữa: “Ai rảnh rỗi mà đi động vào đồ của cậu chứ, cậu đừng có ngậm máu phun người.”
“Vậy tại sao điện thoại của tôi lại bị đổi chỗ? Dù sao ký túc xá cũng không thể bị trộm đột nhập được, nếu vậy thì phải báo cảnh sát rồi.”
Nghe đến hai chữ báo cảnh sát, nữ sinh kia mất tự nhiên né tránh ánh mắt, đáy mắt Quan Lê thấy rõ ràng biến hoá trên mặt đối phương.