Lòng Tham Không Đáy (8)

Lúc Quan Lê tỉnh dậy đã gần trưa, cô thấy chiếc balo bị bỏ quên ở Nguyệt Thực trước cửa phòng.

Tiếng bước chân có chút vội vã vang lên từ cầu thang, từ xa đến gần: “Quan tiểu thư? Cô dậy rồi à?" Đối phương là một người phụ nữ trung niên hiền lành, trên mặt mang nụ cười ôn hoà.

Quan Lê gật đầu, có vẻ hơi đề phòng với gương mặt xa lạ đột nhiên xuất hiện trong nhà.

“Bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi.”

Trên bàn ăn, Quan Lê mới biết bà ấy là người giúp việc mà ba cô đã thuê bấy lâu nay.

“Ông chủ nói lát nữa sẽ có người mang đồ đến, tôi đợi sắp xếp xong rồi mới đi.” Trương Huệ múc cho Quan Lê một bát canh, Quan Lê nhận lấy chiếc thìa tinh xảo, nếm thử một ngụm, hương vị thanh đạm vô cùng ngon miệng.

“Thím Trương, ba… ba con ra ngoài rồi ạ?”

Dì Trương khựng lại: “Đúng vậy, ông chủ hôm nay đi sớm, lúc thím đang chuẩn bị bữa sáng, ngài ấy đã ra ngoài rồi, con cũng chưa dậy, nên thím đã cất nguyên liệu vào tủ lạnh.”

Đi sớm về trễ.

Quan Lê thở phào nhẹ nhõm, ở cùng Quan Thừa Tùng, lúc nào cô cũng căng thẳng, mệt mỏi rã rời, biết hắn như vậy, một ngày hai người cũng chẳng gặp nhau mấy lần, cô thoải mái hơn nhiều.

Đứa nhỏ trắng trẻo sạch sẽ bưng bát, cái miệng uống từng ngụm canh nhỏ, tuy có chút rụt rè, nhưng lúc gắp thức ăn và ăn cơm đều im lặng, gần như không có tiếng nhai nuốt, vừa nhìn là biết đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Ông chủ vậy mà lại có một cô con gái lớn như vậy, lại còn ngoan ngoãn như thế, thật đúng là ngoài ý muốn.

Ánh mắt Trương Huệ nhìn Quan Lê mang theo vài phần thương cảm, đứa trẻ này không nhỏ hơn con gái bà mấy tuổi, lại có một người cha như vậy, nói xấu ông chủ thì không tốt, nhưng loại người như Quan Thừa Tùng ngàn vạn lần không thể nuôi dạy được đứa trẻ thế này.

Cũng khó trách được nuôi dưỡng bên ngoài, bà làm việc ở đây nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói ông chủ có con gái.

- Con riêng.

Đáng thương thật.

“Cảm ơn thím Trương, con ăn no rồi.” Quan Lê đặt đũa xuống định về phòng.

Trương Huệ mỉm cười gật đầu, lúc Quan Lê sắp đi, bà ấy lại suy nghĩ một chút, dặn dò: “Tiểu thư, hôm nay ông chủ sẽ đi làm thủ tục nhập học cho con, mấy ngày nay con chuẩn bị một chút nhé.”

Khóe miệng Quan Lê không kìm được mà cong lên: “Cảm ơn thím ạ!”

Bóng lưng cô lúc lên lầu trông vui vẻ hơn hẳn, vừa hồi hộp vừa mong chờ.

Không lâu sau, Quan Lê nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người, còn có tiếng thím Trương đang bận rộn bên ngoài, nghe vậy cô tò mò đẩy cửa ra.

Mấy người có nam có nữ, hoặc bê hoặc ôm một đống thùng giấy lên lầu, thím Trương thấy cái đầu nhỏ thò ra từ cửa phòng khách ở cuối hành lang, mỉm cười vẫy tay với cô.

Quan Lê chạy ra: “Dì Trương, mọi người đang làm gì vậy?”

“Là đồ ông chủ mua cho con đấy, con xem, mọi người đang chuyển vào phòng ngủ phụ kìa, con không cần ở phòng khách nữa, lần này đồ đạc đầy đủ, ở sẽ thoải mái hơn.”