Chương 45: Anh khóc

Hiện giờ Quý Trọng Bình không nói với cô một câu nào, anh lẳng lặng quan sát thái độ tiếp theo của cô.

Trong hai ngày tiếp theo vẫn là anh chăm sóc cho cô. Trận mưa cuối cùng cũng hết, trời vẫn âm u mát mẻ hôm nay là ngày cuối cùng cũng là cơ hội duy nhất của Quý Hân.

Cuối cùng cũng đợi được y tá đến, Quý Trọng Bình ngồi từ xa quan sát cô được bác sĩ hỏi han tình trạng và các triệu chứng.

Cô khéo léo kéo gấu tay nữ y tá miệng mấp máy, "Giúp tôi. Báo cảnh sát…"

Nhưng nữ y tá này lại chậm hiểu, cô không nghe rõ hỏi lại.

"Báo gì cơ? Cô kêu tôi báo giúp gì nói to lên."

Quý Hân hoảng loạn lắc đầu nhìn qua Quý Trọng Bình đang đến nở một nụ cười thân thiện.

"Bạn gái tôi ổn chưa? Chúng tôi xuất viện bây giờ được không?"

"À được anh đi làm thủ tục xuất viện nữa là xong, bệnh nhân nghỉ ngơi tốt trong thời gian tới. Tránh làm việc đó nhiều trong thời gian này nhé."

Hi vọng vừa tới lại bị dập tắt ngay tức khắc, cô nhìn anh đang siết chặt bàn tay càng sợ hãi.

"Đừng đi. Giúp tôi báo cảnh…"

Lời cuối chưa nói hết cô đã bị Quý Trọng Bình bịt chặt miệng. Nữ y tá đang nghe điện thoại ra khỏi phòng cũng không để ý tới họ. Lần này Quý Hân hết đường rồi, nước mắt cô rơi lã chã.

"Cậu không gϊếŧ tôi luôn đi. Cậu để tôi sống trong tủi nhục làm gì?"

"Chị là mạng của em. Chị không thể thoát khỏi em. Mãi mãi là của em hiểu không?"

"Cậu cút đi. Cút ngay đi…"

"Chị đừng hành xử ngốc nghếch nữa. May cho cô ta không nghe thấy lời chị không thì em tiễn cô ta đi ngay đó."

"Cậu điên rồi… cậu dám…"

"Nếu không có chị em cũng chẳng muốn sống. Em còn điên hơn chị tưởng nhiều. Vậy nên chị ngoan ngoãn quay về bên em đi. Còn ngoan cố mạng của tên Duy Nguyên đó cũng không giữ nổi đâu."

Quý Trọng Bình bế cô lên liếʍ nhẹ nước mắt nơi khoé mi sau đó anh lại nở nụ cười biếи ŧɦái đến đáng sợ.

Quý Hân đã rơi vào tuyệt vọng cô run rẩy đi theo anh đến nơi hoàn thành thủ tục xuất viện. Ở trên xe anh không nói gì hai người cứ thế về tới nhà.

Vừa vào anh đã bế cô vào phòng.

"Bây giờ chị nói đi. Tại sao chị lại uống thuốc?"

"Chị lấy thuốc tránh thai ở đâu?"

"Lẽ nào… có con với em làm chị kinh tởm đến vậy?"

"Tại sao? Chị nói đi…"

"Tìm chị làm bằng sắt đá sao Hân!"

"Chị nói đi tại sao?"

Những câu hỏi liên tiếp không cần câu trả lời, một mình Quý Trọng Bình hỏi vừa hỏi vừa giữ chặt hai tay cô ấn xuống giường.

Tông giọng ngày càng cao và gắt gao, Quý Hân chỉ còn nước nhắm mắt trong vô vọng.

Nhưng cô cảm thấy mặt mình ươn ướt khi mở mắt ra thấy anh đang khóc. Anh cũng tuyệt vọng vừa chất vấn cô vừa khóc.

Tình cảnh này làm Quý Hân khó hiểu đến sững người, cô chỉ biết trố mắt nhìn Quý Trọng Bình rơi nước mắt.

Tại sao cậu ta khóc? Cậu khóc vì lẽ gì. Người nên khóc phải là tôi mới đúng. Cậu cưỡng ép tôi còn khóc?

Nhưng nhìn biểu cảm của anh không phải là khóc giả, Quý Trọng Bình khóc thật sự rất thương tâm. Anh ôm chặt cô dụi mặt vào cổ khóc tiếp.

Những giọt nước mắt ấm nóng rơi đầy nơi cổ Quý Hân. Cô không đẩy anh ra, chính cô cũng đang mắc kẹt trong chính suy nghĩ của mình.

"Tại sao cậu ta lại làm như mình đáng thương?"

Quý Trọng Bình khóc tới mặt mọng lên sau đó một mình anh ra phòng khách nằm vật xuống để lại Quý Hân vẫn trong suy nghĩ mông lung.

"Cậu ta cuối cùng là có lý do gì…"

Nhớ lại lần đầu gặp lại sau năm năm chia cắt cậu cũng khóc. Cô không thể gạt nổi hình ảnh khóc tức tưởi của anh ra khỏi đầu.

Cả hai nằm đến trưa, đến khi anh mang đồ ăn vào phòng cô ngồi dậy ăn. Quý Trọng Bình lại trở về cái dáng vẻ lạnh lùng như chưa từng khóc. Khi ăn xong cô muốn mang bát tới rửa thì bắt gặp anh đang uống rượu ngoài phòng khách.

Anh uống liên tiếp hết hai chai vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhìn bộ dạng thảm hại của anh nhất thời cô không biết phải làm sao.

Lúc này trong đầu cô có tự hỏi: "Mình có tình cảm với cậu ta không?"

Chính câu hỏi này đã làm cô thất thần cả một ngày. Quý Trọng Bình là một kẻ nguy hiểm và biếи ŧɦái. Cậu ta không chỉ cướp đi tự do của cô còn cưỡng ép làʍ t̠ìиɦ thô bạo. Nhưng có phải trái tim cô đã bị đồng hoá do thời gian dài bên nhau? Cuối cùng đâu mới là câu trả lời…