Chương 42: Không thể mang thai

Sau khi sấy khô tóc Quý Trọng Bình đưa cô trở lại giường. Không khoá chân hay còng tay gì nữa. Mê man đến quá chiều khi cô tỉnh lại đã ngửi thấy mùi thơm phức của thức ăn.

Muốn mở miệng nhưng phát hiện giọng đã bị khàn. Có lẽ đêm qua cô kêu nhiều quá dẫn đến đau rát họng.

Thấy cô tỉnh dậy Quý Trọng Bình bế cô ra bàn ăn.

"Em nấu toàn món chị thích thôi này."

Điện thoại rung lên liên hồi khiến Quý Hân chú ý tới. Sau khi Quý Trọng Bình bắt máy xong vẻ mặt khó chịu trông thấy. Những nhìn thấy cô lại mỉm cười.

"Em đi giải quyết công chuyện xíu nha. Chị ăn đi lát em ăn sau."

Là chuyện ở công ty cần anh đến giải quyết gấp. Hệ thống game bị lỗi khiến công ty phải sửa lại do đã lỗ một khoản nặng nên họ không thể tiếp tục đền bù.

Quý Hân ăn xong thì lết thân lên sofa nằm tạm. Khi xoay người nằm quay mặt vào trong thì vô tình sờ thấy demote TV mà anh giấu dưới sofa.

Cô bật TV lên thử dự báo thời tiết nói rằng ngày mai sẽ có mưa giông. Bảo sao cô thấy tối nay trời lại dịu như vậy.

Khi chuyển mấy kênh liên tiếp, một kênh tin nóng đưa tin.

"Tại bệnh viện X thành phố B ngày hôm nay khoảng 14:36 một bác sĩ trẻ đã bị tấn công, cụ thể đôi mắt của nạn nhân bị cứa ngang nhưng may mắn vẫn giữ được mạng sống. Hiện tại chưa có thông tin hữu ích nào giúp việc tìm ra thủ phạm. Khó khăn hơn nữa vào thời điểm ấy toàn thành phố mất điện nên hệ thống camera không ghi lại được bất kì thông tin nào."

Vừa nghe cô đã biết là do Quý Trọng Bình làm. Thủ thuật dã man hệt như nhau. Điều này càng làm cô quyết tâm rời khỏi đây hơn nữa. Cô không thể sống với quỷ dữ được nữa.

Nhưng hiện tại cô làm sao có thể cầu cứu bên ngoài. Điện thoại và những thứ khác đều bị thu lại. Cô chợt nhớ ra bản thân còn chưa uống thuốc tránh thai. Cô lật đật vào phòng tìm thuốc và uống. Chỉ trong vòng hơn tháng cô đã uống hết bảy viên.

Đây là viên thuốc cuối cùng, nhưng không hiểu tại sao khi nuốt xuống khỏi cổ khoảng hơn tiếng sau cô ngâm ngẩm đau bụng.

Nhìn thấy đã bảy giờ tối Quý Trọng Bình còn chưa về cô lại thấp thỏm hơn. Bụng cô ngày một quặn đau, nhìn đồng hồ đã chín giờ tối Quý Hân đã chịu cơn đau hành hạ hơn hai tiếng. Cô đau đớn lăn quật ra nền nhà.

Sau khi Quý Trọng Bình trở về đã thấy cô thở phấm phóp dưới sàn nhà. Anh hoảng sợ vội bế cô lên.

"Chị sao thế này?"

"Bụng tôi… đau…"

Cô cố gắng cũng chỉ nói được ba từ. Anh vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Trên đường đến Quý Hân đã ngất vì đau.

Đến khi cô tỉnh lại lần nữa mùi thuốc sát trùng và khử khuẩn của bệnh viện là điều đầu tiên cô nhận ra mình đang ở đâu.

"Chị tỉnh rồi sao?"

Quý Hân nhận được giọng Quý Trọng Bình trong tức khắc. Cô đưa mắt mệt nhọc nhìn anh.

"Em biết chị đang mệt, nghỉ ngơi đi."

Quý Trọng Bình đi ra ngoài hút thuốc, đây là lần thứ hai cô thấy anh hút thuốc. Kể từ lúc bị ép quay lại anh chưa từng đυ.ng đến thuốc. Vậy điều gì đã tác động.

Nhận ra đây có thể là thời cơ của mình, Quý Hân nhìn đồng hồ đã gần bốn giờ sáng. Nếu cô có thể xin sự giúp đỡ của y tá thì có thể thoát khỏi anh rất cao.

Nhưng còn những tấm ảnh và đống video thì sao?

Đột nhiên cô nhớ ra gì đó. Với người chiếm hữu cực đoan như Quý Trọng Bình, không có chuyện sẽ mang những bức ảnh dâʍ ɖu͙© của cô phát tán cho người khác xem.

Lần trước chỉ vì Diệp Linh Linh nhìn thấy cô khoả thân mà bị mất đi ánh sáng, tiếp đến là Duy Nguyên cũng chịu chung số phận.

Nên cô đã cược nguy hiểm lần này quyết tâm trốn ra ngoài.

Sau khi Quý Trọng Bình nhấn chuông khỏi y tá, bác sĩ tới kiểm tra. Nhân lúc anh bị y tá nhắc nhở việc không hút thuốc ngoài hành lang đã tạm vắng mặt. Cô nhân cơ hội ấy hỏi bác sĩ.