Chương 34: Khát tình 1 [H]

Đôi mắt anh đỏ ngậu như con sói mất đi lí trí cuối cùng tiến gần lại cô. Quý Hân lùi lại chạy vào phòng ngủ khoá chặt cửa lại.

Anh suýt giữ được tay nắm cửa, cô sợ hãi chốt khoá trong sau đó trốn vào tủ quần áo.

Dù biết sớm muộn cũng bị bắt nhưng cô run rẩy sợ hãi không còn nghĩ được gì nhiều trong đầu lúc đó chỉ hiện ra cảnh báo: "Chạy ngay đi."

Rất nhanh Quý Trọng Bình đã mở cửa phòng bằng chìa dự phòng. Cô càng hoảng hơn bắt đầu khóc nấc lên.

Quý Trọng Bình giật phăng cánh cửa tủ nơi cô đang trốn kéo cô ra bằng được. Cô khóc lóc đến thảm thương.

"Đừng mà, xin cậu tha cho tôi…"

"Xin cậu…"

"Tôi không có ý bỏ trốn đâu…"

Anh cười điên dại sau đó giọng nói trở lên đau khổ mà gào thét.

"Tại sao? Tại sao chị lại đối xử với em như vậy?"

"Em có gì không tốt?"

"Chị lừa dối em vẫn chưa đủ hay sao?"

"Em đã cố tin tưởng chị… vậy mà đây là thứ chị trả lại cho em sao? Chị nói đi… tại sao?"

Như phát điên anh xé áo Quý Hân ra rồi mạnh bạo ném cô lên giường.

"Em đã nghĩ cho chị thêm thời gian để tiếp nhận em."

"Em không những cho chị ra ngoài còn đưa chị đi mọi nơi…"

"Vậy mà chị lại phản bội lời hứa của mình…"

"Chị đã hứa gì cơ? Yêu em sao? Tại sao vậy Hân?"

"Dù em biết đó là lời nói dối nhưng tại sao em đau đớn như vậy chứ?"

"Cuối cùng thì em trông chờ gì vào tình yêu của chị đây?"

"Nếu chị đã vậy thì em sẽ không tốn thời gian để cảm hoá chị nữa."

"Em sẽ cho chị thấy chị đã phí phạm cơ hội tốt như thế nào…"

Vừa nói anh vừa để tay lên bụng cô và từ từ mò xuống dưới.

"Nếu vậy em không cần cố nín nhịn bản chất nữa. Kết cục này đều do tay chị gây ra."

Bước dạo đầu vẫn là ve vãn miệng nhỏ bên dưới và dày vò bờ môi ngọt ngào phía trên. Cảm thấy chưa đủ kí©h thí©ɧ anh dừng lại đi lấy nước cho cô uống.

"Uống đi."

Quý Hân run rẩy đỡ lấy cốc nước uống hết một nửa. Chưa đầy đến mười phút cơ thể của cô đã nhạy cảm hơn bao giờ hết.

"Cậu… cậu bỏ gì vào trong đó? Ưm…"

Anh cười biếи ŧɦái đút hai ngón tay vào huyệt đạo một cách mạnh bạo khiến Quý Hân rêи ɾỉ bất ngờ.

"Ớ… ưm… bỏ ra…"

Khi móc dâʍ ɖị©ɧ chảy dài trên ngón tay Quý Trọng Bình liếʍ sạch vẻ mặt thoả mãn hơn bao giờ hết.

"Ah~ ngon quá đi mất."

Đôi mắt Quý Hân mơ màng phiếm hồng, thứ duy nhất cô cảm nhận thấy là cơn tê ran khắp người như hàng vạn con kiến đang bò lên người cô vậy.

Phía dưới cô khao khát được thứ to lớn lấp đầy, thật nhanh thật mãnh liệt để giải toả cơn khát tình của cô.

Cô đã cố cầm cự hơn mười phút nữa nhưng vẫn là không thể. Vì lượng kí©ɧ ɖụ© Quý Trọng Bình bỏ vào vô cùng lớn.

Anh tuy đã thèm khát cơ thể của Quý Hân nhưng vẫn đang chờ đợi cô mở miệng cầu xin. Quý Hân dưới thân anh không ngừng vặn vẹo, cuối cùng sợi dây lí trí cuối cùng cũng đã đứt.

Cô trườn lên người anh xin làm.

"Cho vào đi… giúp tôi… mau…"

Cô luống cuống cởi thắt lưng anh hấp tấp, nhưng cởi mãi không được cũng một phần do cơn mê tình làm cô cởi không ra.

Quý Trọng Bình chạm nhẹ vào khuy đã mở được, nam căn loã lồ trước mặt đập vào mặt cô. Anh đẩy cô xuống giường một lần nữa rồi tách hai bên đùi ra mạnh bạo cắm dươиɠ ѵậŧ vào.

Hoa huyệt đã sớm ướt đẫm, khi nhìn thấy hai cánh hoa mấp máy như đang mời gọi anh thưởng thức thì anh đem côn ŧᏂịŧ cắm sâu vào.

Quý Hân thở không ra hơi, khi dươиɠ ѵậŧ tiến vào hoa huyệt gắt gao ôm chặt lấy. Tiếng nước chùn chụt vang lên khắp căn phòng. Lúc này cô không còn xấu hổ được nữa cơ thể và trí óc chỉ thèm khát vật lớn thao vào.

"Ha… bình thường em cố nhịn, khi vào cũng không vào hết… a… ưm… vậy hôm nay chị tự cảm nhận hết đi…"

Nói rồi hai tay anh giữ chặt eo bụng Quý Hân thúc mạnh vào.

"A… a a… thô quá… sướиɠ… sướиɠ lắm…"

Cô không biết bản thân mình đã bị dâʍ ɖu͙© đày thành dạng gì miệng liên tục kêu rên dâʍ đãиɠ, nếu để tỉnh táo có đánh chết cô cũng không bao giờ nói ra nửa câu như vậy.

Quý Trọng Bình quay sang cạnh nhìn máy quay đang ghi hình cười thoả mãn.

"Da^ʍ như này? Tên Duy Nguyên đó sẽ thích sao? Ha ha da^ʍ như này chỉ xứng em thao."

Quý Trọng Bình lút cán vào trong tiểu huyệt, Quý Hân trợn trụa mắt muốn thoát ra dù đang bị cơn khát tình chi phối thì bên trong cô cũng không tiếp nhận được 25cm ấy.

Cô vùng vẫy một hồi rồi bất lực nhìn anh ra vào bên trong cô như muốn ngất đi. Nhịp gần trăm cái cô đã lêи đỉиɦ bao nhiêu không biết. Chỉ biết rằng nếu còn tiếp tục thì cô sẽ chết trên giường.