Chương 25: Thao túng

"Cứ thử xem!"

Quý Trọng Bình khoá cửa lại rồi đi tắm. Phải đến gần bảy giờ tối Quý Hân mới ngủ dậy. Khi cô tỉnh dậy đã thấy anh nằm ngay bên cạnh đang vuốt ve bụng mình. Cô hốt hoảng lùi người lại tức khắc.

"Hân đói chưa?"

Cô không trả lời chỉ ngồi dậy nhanh chóng, Quý Trọng Bình nhíu mày tỏ ý không vui.

"Đi vào đây em tắm cho.

"T-tôi tự tắm được."

"Thôi nào, em không có nhiều kiên nhẫn như vậy đâu nha."

Nụ cười rét buốt của anh là Quý Hân sợ hãi đành nghe đi theo vào phòng tắm. Hôm đầu tiên Quý Trọng Bình phá lệ không đυ.ng chạm nơi nhạy cảm của cô. Chỉ chăm chú gội đầu và mở van nước tắm.

Quý Hân thở phào nhẹ nhõm, tắm xong anh lau tóc cho cô vô cùng dịu dàng. Khoảnh khắc này khiến Quý Hân cảm thấy đây là một con người khác hoàn toàn. Giá như lúc làʍ t̠ìиɦ có thể nhẹ nhàng như vậy thì thật tốt.

Cả buổi Quý Trọng Bình đều nhìn cô chằm chằm, đưa cho cô miếng pizza ăn. Lúc Quý Hân cắn miếng phô mai trắng có bị vương ra. Không hiểu qua con mắt của Quý Trọng Bình kiểu gì thành cảnh cô nuốt t*nh tr*ng vương xuống miệng.

Nghĩ đến kí©h thí©ɧ cả người, thằng nhỏ bị suy nghĩ đen tối thúc giục muốn giải phóng ra bên ngoài. Chiếc quần đã dựng thành cao. Quý Trọng Bình hơi đỏ mặt cúi đầu xuống. Cảm thấy có dự cảm không ổn Quý Hân ăn nhanh chóng sau đó lên giường đọc sách.

Anh cũng không có ý định đè cô ra ngay lúc này. Sau khi dọn dẹp hết những đồ ăn bày biện trên bàn Quý Trọng Bình đi vào phòng tắm xoa dịu thằng nhỏ.

Quý Hân thấy vậy thì khinh thường không quan tâm. "Đầu cậu ta chỉ nghĩ tới tìиɧ ɖu͙© thôi sao."

Nhưng cũng đúng lúc đấy Quý Trọng Bình nghe được, anh lau tay mình vào khăn mềm nói đủ để hai người nghe thấy.

"Rất nhanh thôi, em sẽ biến chỉ thành người phụ nữ nghiện trong tìиɧ ɖu͙©."

Cô loạng choạng bởi câu nói này, không nói thêm gì nữa nằm xuống giường bịt kín chăn lại. "Bệnh hoạn." Anh cười khanh khách nhưng cũng không có ý định chạm vào người cô.

Rất nhanh sau đó, sau khi lấy được kết quả xét nhiệm đều không có bất thường Quý Trọng Bình đưa Quý Hân trở về. Bản thân biết rõ cần tạo niềm tin vững chắc với anh nên Quý Hân không được tạo nghi ngờ lúc này. Cô vẫn ngoan ngoãn không tìm cớ hay tạo tín hiệu giúp đỡ.

Trước khi rời bỏ khỏi anh lần nữa phải xoá hết ảnh và video hai người làʍ t̠ìиɦ. Như vậy phải mất rất lâu mới có thể hoàn thành kế hoạch. Cô đội một chiếc mũ vành rộng che nửa khuôn mặt khi đến căn hộ của Quý Trọng Bình mới tháo ra.

Hành lý cũng không có nhiều, nhưng trong căn hộ này đồ đạc cũng ít chắc hẳn anh không thường xuyên ở đây. Vậy mà xung quanh căn phòng vẫn sạch sẽ. Quý Hân không nghĩ nhiều nữa để vali ở bên cạnh đến bên sofa ngồi ở đó.

Anh liếc nhìn cô cũng không lên tiếng, sau khi rót một cốc nước mát đưa cô mới không nhịn được hỏi.

"Sao nào? Ở đây có dễ chịu hơn cái nhà bé tẹo đó không?"

Cô gật nhẹ nhận nước không nói gì thêm.

"Em còn rảnh tận ba bốn ngày nữa cơ. Chúng ta tha hồ chơi tình thú nhé."

Nước chưa đưa đến miệng đã nghe được câu như vậy, Quý Hân liền buông cốc xuống. Anh ngồi xuống bên cạnh vén tóc cô sang một bên để lộ cổ trắng ngần. Anh hôn ngấu nghiến sau đó cắn nhẹ vào cổ cô.

Nhìn vết cắn dần dần đỏ lên Quý Trọng Bình mới hài lòng. Cô mặc kệ anh chơi đùa với thân xác mình mà ngoảnh mặt ra ngoài.

"Đây chỉ là một phần chị nợ em thôi. Ngày tháng sau này em sẽ tính nợ trên người chị."

Lời đe doạ thốt từ miệng anh như một câu nói đùa. Quý Trọng Bình tiếp tục hôn sâu nơi hõm cổ cô mặc kệ cô đang run rẩy sau câu nói khi nãy.

Cả ngày hôm nay con sói đói chưa đòi hỏi cô nhưng không có nghĩa là cô được buông lỏng tinh thần. Buổi chiều Quý Trọng Bình đưa cô đi shopping, thực sự mắt thẩm mỹ của anh rất tốt. Chọn màu sắc và kiểu dáng vô cùng hợp với Quý Hân. Còn tôn lên vẻ kiều diễm của cô hơn nhưng style cô chọn.

Thấy anh chăm chú và nghiêm túc chọn đồ cho mình bất giác Quý Hân cũng thấy có chút vui. Nhưng ngay giây sau, khi chọn xong quần áo, váy vóc anh dắt cô đến hàng nội y và mua một loạt đồ khiến cô xấu hổ.

Quý Hân cúi mặt xuống kéo vội tay anh, nhưng anh cố tình trêu chọc. Thản nhiên chọn đồ trước hai nhân viên nữ hại khi họ thanh toán xong Quý Hân vẫn không ngẩng mặt lên được mà đi thẳng.

"Ha ha chị giận em sao. Đáng yêu quá đi mất."

Trên xe túi lớn túi nhỏ là đồ anh mua cho Hân. Sau khi ghé siêu thị mua thức ăn họ cũng về. Quý Hân tắm rửa bên trong, bên này Quý Trọng Bình đang nấu ăn, chuẩn bị bàn nến, hoa và rượu vang. Quý Hân bước ra từ phòng tắm còn mang theo hơi nước đã thấy ánh nến lung linh phía xa. Dưới ánh đèn mờ ảo cô thấy anh kéo nhẹ ghế cho mình ngồi.

Thực sự lúc này cô không phân biệt được đâu mới là Quý Trọng Bình. Không còn phân biệt được mình bị giam lỏng hay hẹn hò. Cô bị cuốn theo mà ngồi vào bàn ăn nhâm nhi thức ăn. Hai từ ""Ngon quá" chỉ thiếu chút nữa thoát ra khỏi miệng cô.

Quý Trọng Bình đang sung sướиɠ hưởng thụ lúc cô ăn vui vẻ. Nhưng nụ cười dần trở nên da^ʍ tà. Không khí cũng được cởi mở, thoải mái hơn rất nhiều. Quý Hân ăn được hai bát cơm tâm trạng có khẻ khá lên rất nhiều.

Anh cũng mỉm cười không nói gì nâng ly rượu lên uống, ánh mắt không rời cô chút nào như đang quan sát con mồi. Phải, chỉ chút nữa thôi mới đến bữa ăn chính của con sói nguy hiểm này.