Không khí trong phòng hiện tại vô cùng căng thẳng,Vương Nhất Bác cậu nãy giờ vẫn cứ một mực im lặng, anh biết cậu hiện tại đang rất rối.Khẽ đưa mắt nhìn về hướng Lý Minh Viễn phía trước mặt, anh chợt nhận ra ,bên cạnh nỗi hận thù tran ngập , dường như ở ông còn phảng phất sự thê lương, đôi mắt ông ta u buồn đến lạ không biết ông ta đang buồn cho mình hay là vì người trong lòng đã chết kia.
Nhất Bác rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, cậu hít một hơi thật sâu, gương mặt đột nhiên lại thản nhiên đến lạ.
-"Lý Minh Viễn, ông sai rồi "
Ông ta nghe thấy, nhíu mày khó hiểu.
-"Sai? Tôi sai chỗ nào? "
Vương Nhất Bác dùng ánh mắt thẫn thờ nhìn thẳng vào mắt ông ta.
-"Ông có biết, trong cái đêm định mệnh đó,trước khi ngủ ba đã đến phòng gặp tôi hay không? "
.............................
*Cốc....cốc....cốc*
-"Nhất Bác, ta vào được không? "
-"Ba,người vào đi"
Cánh cửa phòng vừa mở,Vương Nhất Bác liền tiến đến đỡ lấy ông .
-" Ba, có chuyện gì mà đến tìm con muộn vậy? người chẳng phải đang không khỏe sao ,có gì sao không để sáng mai con trực tiếp đến gặp người?"
Vương Tân Vinh một tay chống gậy, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ông tuy tuổi không tính là quá cao nhưng vì bệnh tình trở nặng, ông phải dùng gậy hỗ trợ mới có thể đi lại được.
-" Không sao ,không sao .Chính vì có chuyện muốn nói riêng với con nên mới phải đích thân đến đây"
-"Là chuyện gì?"_Nhất Bác nghiêm túc lắng nghe.
Gương mặt ông trở nên trầm ngâm, chậm rãi lấy ra một xấp giấy tờ đưa cho cậu.
-" Ta muốn nhờ có một chuyện, sau khi con chính thức lên kế thừa gia tộc, thì con hãy đưa cái này cho quản gia Lý giúp ta, trong này chính là một căn nhà ở Chiết Giang, bên cạnh là một nông trại nhỏ, nói với ông ấy dùng nó để sống quãng đời còn lại ở đó, không cần phải cực khổ ở Vương gia nữa. Quản gia Lý đã theo chúng ta nhiều năm ,bây giờ cũng nên để ông ấy an hưởng tuổi già rồi."
Vương Nhất Bác đón lấy số giấy tờ trong tay,khó hiểu nhìn ông.
-" Nếu vậy tại sao lúc chiều trong khi đọc di chúc ba không trực tiếp đưa cho ông ấy "
Vương Tân Vinh cười cười vỗ vai cậu.
-" Có những chuyện vẫn nên giữ bí mật thì sẽ tốt hơn, với lại chuyện này cũng là chuyện nhỏ ta giao lại cho con"
-"Thưa ba con nhất định làm theo lời người "
Ông hài lòng khẽ gật đầu, định bụng không làm phiền cậu nữa mà trở về phòng mình nhưng vừa chống đỡ thân người đứng dậy thì bất ngờ một chiếc khăn tay trong người ông rơi xuống .Cậu biết ông không tiện ,nên đã tự động nhặt giúp ông, trước khi đưa nó đến trước mặt ông ,Vương Nhất Bác vô tình thấy trên chiếc khăn có thêu một đóa hoa mẫu đơn màu trắng .
-"Ba,chiếc khăn này....là của người? "_ bởi vì cậu không nghĩ người như ba cậu lại thích một loài hoa như thế này, có khi nào nó liên quan đến mẹ cậu không?
-"Haha phải....phải chiếc khăn này ta giữ đã lâu ,chắc cũng đến lúc nên buông nó đi rồi "
-" Tại sao? con thấy nó vẫn còn tốt mà"
Ánh mắt ông bỗng có chút biến đổi ,ông nhìn đóa hoa mẫu đơn trên đó nhìn đến thâm tình.
-" Hoa chỉ đẹp khi được ở ngoài ánh nắng mà thôi ,tiền tài vật chất đâu thể nở ra hoa "
Sau đó ông chỉ cười cười rồi chậm rãi rời đi ,lúc đó Vương Nhất Bác hoàn toàn không hiểu ý tứ trong câu nói đó của ông, cậu chắc hẳn cũng không ngờ tới đằng sau câu nói ấy là cả một bí mật động trời mà ba cậu đã nhiều năm che giấu.
..................................
Rốt cuộc thì bây giờ cậu cũng đã hiểu rồi, thì ra đến cuối cùng ba vẫn lo cho người đó, ông biết người đó thích tự do, không nỡ để người cả đời ở lại Vương gia mà chịu đựng sự tù túng nên đã sắp xếp hết tất cả, muốn cho Lý Minh Viễn có một cuộc sống an nhàn ở nơi xa sau khi ông qua đời. Nhưng thật tiếc thay ,người đó đã không hiểu và cũng không kịp hiểu...
-"Ha, nhị thiếu gia, chuyện của cậu bịa ra cũng hấp dẫn thật đó"_Lý Minh Viễn không tin,hoàn toàn không tin những gì cậu vừa nói.
-" Nếu ông không tin ông có thể bây giờ về lại Chiết Giang,ở nơi đó vẫn còn căn nhà mà ba tôi đã sắp đặt cho ông, còn có một nông trại nhỏ để ông có thể sống phần đời còn lại vô lo vô nghĩ .Ba tôi biết nếu năm xưa để cho ông một phần tài sản của vương gia ,thì nhất định cả đời ông cũng không thể nào rời khỏi đây ,cũng không thể thoát khỏi cái nơi tù túng ngột ngạt này nên mới quyết định nhờ tôi sau khi ông ấy qua đời thì sắp xếp ổn thỏa cho ông rời khỏi Vương Gia đến với cuộc sống tự do vốn thuộc về ông.Để rồi ông xem,ông đã làm gì?."_ ban đầu cứ nghĩ ba chỉ vì tình nghĩa suốt bao năm mới đối với vị quản gia của mình như vậy thật không ngờ một căn nhà đơn sơ và một nông trại nho nhỏ ở nơi xa đó là chính ông đã đặt cả tấm chân tình của mình vào ,không muốn người chịu khổ.......cuối cùng vẫn muốn bảo vệ người.