Chương 53: Yêu rồi hận

Cậu gần như rống lên giận dữ, tay liên tục dùng lực nắm chặt phần áo của ông ta giật mạnh,vô tình làm chiếc áo không chịu được lực tác động mà rách toẹt ra, hàng khuy áo lần lượt rơi vãi xuống sàn để lộ bên ngực trái của ông một hình thù kì lạ. Vương nhất bác nhíu mày nhìn chăm chăm vào đó, đấy là một hình xăm, có lẽ đã rất lâu rồi ,nét mực trên đó cũng đã phai đi rất nhiều nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra,dáng hình một bông hoa trên đó.

Bông hoa này chẳng phải là mẫu đơn sao? khoan đã! mẫu đơn? Cậu nhớ Lý Tịnh đã từng nói ba cậu khi xưa đã nhặt được một bông hoa mẫu đơn, không lẽ ý của bà ấy chính là ám chỉ Lý Minh Viễn?Ba cậu và người này thật sự có tư tình sao? Gương mặt Vương Nhất Bác lộ rõ vẻ hoang mang tột độ,dường như điều mà cậu nghĩ là vô lý nhất đang thật sự xảy ra, bàn tay run run thả ra khỏi người ông ta.

-"Sao lại thế này? Không thể nào."_Ba cậu rõ ràng rất thương mẹ cậu , sao có thể xảy ra quan hệ bất chính với người đàn ông này? Mà nếu như có là sự thật đi nữa , tại sao không cùng nhau bỏ trốn,tại sao lại ở sau lưng mẹ cậu làm ra loại chuyện mờ ám thế này cơ chứ? Ba,người thật sự vô tình đến vậy?

Môi mím chặt vào nhau kiếm nén cơn thịnh nộ trong lòng, vừa giận dữ...vừa uất nghẹn.... Cũng vừa đau lòng.

-" Nhị thiếu gia ,tôi thật sự không phủ nhận rằng ba cậu thật sự là một người vô cùng xuất chúng ,lại còn hết mực dịu dàng ,ông ấy đã từng khiến tôi yêu đến thần hồn điên đảo .Không phải tự nhiên mà khi cậu còn nhỏ tôi lại hết lòng chiếu cố cậu ,chính là bởi vì Vương Tân Vinh xem trọng cậu,nhắm đến cậu là người thừa kế, tôi vì thế nên mới để tâm đến cậu mà thôi..."_Ông ta nói đến đây mới làm cậu vỡ lẽ, thì ra ông ta lúc trước luôn tận tâm với cậu chỉ vì cậu được ba để mắt đến, thảo nào bây giờ nghĩ lại,Lý Minh Viễn đối với mẹ và ca ca hết thảy đều một mực xa cách, không hề nhiệt tình như vậy. Ông Lý chỉnh lại phần áo bị rách của mình,thản nhiên tiếp lời, dường như sự bất lực và lo sợ trong mắt cậu khiến ông ta vô cùng hứng thú _" .....còn về Lộ Khiết, ông ấy đến với mẹ cậu cũng chỉ là do ông cậu ép buộc mà thôi, sinh ra các cậu cũng chỉ để làm tròn trách nhiệm của mình đối với gia tộc, ông ấy thực chất hoàn toàn không yêu thương gì mẹ cậu cả, nếu không ông ấy cũng không đêm đêm lại lén vào phòng tôi. Nhưng mà tính ra như vậy cũng tốt, đáng ra cuộc sống đã rất yên bình rồi nhưng lại chính vì ông ấy, chính ông ấy đến cuối cùng vẫn không xem trọng tôi, tôi vì ông ấy chịu cực ,chịu khổ biết bao năm ,ông ấy lại dành hết tất cả tài sản cho cậu và mẹ cậu .Nhị thiếu gia ,cậu nghĩ có quá đáng không?"

Đến đây, trong mắt ông ta đột nhiên thay đổi, nó sắt lạnh và tràn ngập nỗi hận thù. Tiêu chiến giật mình ,anh dùng tay bịt miệng của mình lại, một ý nghĩ vừa thoáng qua khiến anh sợ hãi nhìn Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhíu mày ,cổ họng khô khốc , lời nói ra cũng không rõ ràng .

-"Không lẽ....hung thủ năm xưa gϊếŧ hại cả Vương gia..là...là ông? "

-"Hahahaha phải, chính là tôi, là tôi năm xưa đã cho người đến gϊếŧ sạch người họ Vương các người, đặc biệt là Vương Tân Vinh, ông ta đáng chết. Tôi vốn đâu cần gì tài sản của ông ấy nhưng ông ấy cũng biết tôi vì ông ấy đã đánh đổi hết tất cả mà,rờ khỏi Tống gia, không danh không phận ở bên cạnh ông ấy để rồi cuối cùng thì thế nào ?ông ta đến một chút cũng không nghĩ cho tôi ,đương nhiên tôi phải cho ông ấy biết xem thường tôi sẽ có kết quả như thế nào"_Lúc đó đằng sau ông vẫn còn khối tài sản khổng lồ của Tống Gia nhưng ông đã chấp nhận không màng tới mà đi cùng ông ấy ,ông chỉ cần Vương Tân Vinh lúc đó cho ông dù chỉ là 1% tài sản để chứng tỏ có đặt ông trong lòng, ông đã mong như vậy nhưng ngược lại là hoàn toàn không có. Ông ấy không biết ông còn tài sản ,ông ấy chỉ biết ông bây giờ chính là một kẻ trắng tay nhưng rồi ông ấy cũng bỏ mặt ông ,chỉ lo cho vợ và con chính thức của ông ấy mà thôi. Hận......thật đáng hận.

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đồng loạt chấn động, thật không ngờ người mà cậu không nghĩ tới nhất cuối cùng lại chính là hung thủ ,cậu cảm thấy mệt mỏi quá ,mọi chuyện dường như đã vượt quá tầm với ,nó rắc rối đến mức độ hiện tại đầu cầu thật sự muốn nổ tung .Hóa ra ông ta chỉ vì năm xưa không được ba nghĩ đến trong việc chia tài sản,nghĩ rằng ba bỏ rơi ông ấy , nên đã sinh hận trong lòng mà ra tàn độc sát hại hết cả gia đình cậu .Đến cuối cùng ,cũng chỉ vì một chữ yêu.....một chữ hận.