Chương 38: Giúp người ,người giúp lại

Hôm nay vẫn như vậy, anh đang ngồi ở trước phim trường để chờ Lý Băng Băng xuất hiện, đã qua mấy ngày rồi không thể tiếp cận được để hỏi cô về thông tin của Lý Tịnh ,thật sự đối với anh có chút mệt mỏi khi phải phải chen lấn trong vô vọng thế này.

-" Uống chút nước đi"

Bất ngờ Vương Nhất Bác đi tới đưa cho anh một chai nước mát lạnh , Tiêu Chiến cũng rất tự nhiên đón lấy, có thể nó đã trở thành một điều rất quen thuộc. Mỗi khi chờ lâu, cậu sẽ là người chủ động mua nước hoặc thức ăn cho cả hai.

-" Mệt sao?"

Vương Nhất Bác ngồi lại bên cạnh anh nhẹ nhàng lên tiếng, mấy ngày nay lao lực đến vậy nhưng chẳng thu lại kết quả gì ,cậu biết anh đã rất mệt. Tiêu Chiến miệng cười cười lắc đầu.

-"Không mệt "

-" Nếu như thấy không khỏe thì cứ về nghỉ trước đi ,tôi ở đây tự lo được"

-Không sao mà tôi rất khỏe "

Cậu thật sự muốn cười trước sự bướng bỉnh này của anh, rõ ràng gương mặt rất mệt mỏi lại còn một mực khẳng định là rất khỏe?

-" Anh chính là đang nghĩ về thỏa thuận giữa chúng ta phải không? đừng lo tôi không ích kỷ đến như vậy , để đối tác của mình phải thiệt thòi ,anh cứ về nghỉ ngơi trước không cần đặt nặng vấn đề như vậy"

Tiêu Chiến vẫn một mực lắc đầu.

-" Tôi thực tâm muốn ở lại,tôi rất ổn"_ thỏa thuận ư?Thật sự mà nói anh cũng không biết từ khi nào đã quên mất nó rồi ,bây giờ chỉ là thực tâm muốn giúp cậu không phải vì thỏa thuận mà ép buộc bản thân.

*Xôn xao...xôn xao*

Phía xa xa bỗng có náo nhiệt, Tiêu Chiến giật mình nhìn về hướng đó thì phát hiện quả nhiên Lý Băng Băng đang cùng trợ lý của mình đi từ phim trường ra bên ngoài ,có lẽ là đang hướng về chiếc xe để ra về. Nhưng kỳ lạ ở chỗ hôm nay vệ sĩ bên cạnh cô chỉ có một người và một trợ lý ngoài ra có thêm hai nhân viên nữa thôi. Thông thường thì sẽ có ba đến bốn vị sĩ đi theo hôm nay cớ sao lại chỉ có một?

Vị trí của anh và Nhất Bác đang gần chiếc xe nhất ,khi cô vừa tiến đến chỉ còn cách chiếc xe khoảng 4 đến 5 bước thì bất ngờ có một sự cố đã xảy ra, một người hâm mộ vì chen lấn bất cẩn đã ngã trúng cô ,khiến vệ sĩ và các nhân viên không kịp trở tay làm cho Lý Băng Băng bất ngờ bị xô ngã xuống đất .Chân cô còn bị trật trong rất đau đớn, Tiêu Chiến thấy vậy lập tức ra hiệu cho cậu, Vương Nhất Bác hiểu ý tức thì lách người vào đám đông ,lập tức bế cô lên nhanh chóng hướng ra xe khiến Lý Băng Băng và trợ lý vô cùng ngỡ ngàng ,còn vệ sĩ và các nhân viên bên này thì cật lực giữ chân người hâm mộ. Không khí lúc này rất hỗn loạn ,anh và cậu cố gắng đưa Lý Băng Băng thoát khỏi vòng vây của người hâm mộ ,sau khi đã yên vị trên xe ,chiếc xe cũng lập tức rồi đi.

Trên đường đi lúc này khi đã lấy lại được tinh thần,Lý Băng Băng mới chậm rãi quay sang anh và Nhất Bác bên cạnh lên tiếng.

-" Lúc nãy thật sự cảm ơn hai cậu ,hôm nay có việc đột xuất nên tôi chỉ có một vệ sĩ bên cạnh không ngờ người hâm mộ lại quá khích như vậy, may là có hai cậu giúp nếu không tôi cũng không biết phải làm sao nữa"_Lúc bị bế đi cô rất hoảng,tưởng người này có ác ý đến khi cậu đưa cô ra xe,lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm.

-" Cô Lý đừng khách sáo, tôi cũng rất hâm mộ cô và hay xem phim cô đóng việc này là nên làm mà "_Tiêu Chiến lịch sự mỉm cười với cô khiến Lý Băng Băng cảm giác người trước mặt rất đáng tin cậy.

-" Tôi sẽ cho người gửi hai cậu một ít quà xem như cảm ơn nhé"

Anh hoảng hốt lập tức xua tay, lắc đầu nhìn cô.

-" Không....không cô Lý chúng tôi không nhận đâu .Thực ra chúng tôi đến tìm cô chính là có việc quan trọng"

-" Là chuyện gì cậu cứ nói "

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác rồi nhìn sang cô ngập ngừng lên tiếng.

-" Tôi....tôi có thể gặp mẹ của cô Lý Tịnh được không ?Thật ra chúng tôi có việc rất quan trọng muốn hỏi bà ấy về chuyện 20 năm trước mong cô Lý có thể giúp chúng tôi.....chúng tôi chỉ đến hỏi bà ấy vài câu thôi, hoàn toàn không có ý gì khác"

Lý Băng Băng trầm ngâm suy nghĩ một hồi thì nhẹ gật đầu hướng đến tài xế nói.

-" Đừng đến địa điểm tiếp theo nữa, trở về nhà tôi đi"

-" Dạ"

Anh mừng rỡ quay sang nhìn cậu, Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu, cuối cùng cũng làm được rồi. Tiêu Chiến cảm thấy rất vui,bây giờ anh đã hiểu được tại sao Nhất Bác lại bình tĩnh đến như vậy ,thì ra có những việc nếu như chỉ cần chúng ta kiên trì thực hiện thì sẽ có một ngày cơ hội sẽ đến với chúng ta mà thôi.