Chương 32: Cuộc gọi lạ

Những ngày kế tiếp trôi qua khá bình yên,như đã bàn bạc trước đó,cho đến khi Lý Băng Băng trở về thì cậu và anh đều sẽ trở về với công việc thường ngày,anh thì đến trường và cậu cũng vậy.Hôm nay,hiện tại Tiêu Chiến đang ngồi ở nhà ăn của trường cùng Uông Trác thành dùng cơm trưa,vì hôm nay anh còn phải ở lại trường vào buổi chiều nữa nên phải ăn để có sức.Đang tập trung vào phần cơm trước mặt thì bỗng dưng có tiếng tin nhắn đến.

*Ting*

Tiêu Chiến bình thản mở ra xem thì...

*Phụt*

-"A! trời ơi cái tên này,sao dám phun cơm vào người tôi vậy hả?"

Uông Trác Thành giật bắn người trừng mắt nhìn anh,Tiêu Chiến ho sặc sụa một hồi mới dần lấy lại được bình tĩnh.Cũng đâu thể nào trách anh được,tự nhiên anh vừa mở tin nhắn ra xem thì một loạt hình của cậu đập vào mắt đương nhiên là sốc nặng rồi.Nhìn xem 1,2,3,4,5,.... hơn chục tấm đó,thật khiến anh sợ chết mà.Cậu ta không phải đang tự selfie đó chứ? Nhìn cũng không tệ nha nhưng mà sao cứ một góc chụp hoài thế nhỉ? mà cũng đúng,trước giờ cậu ấy có tiếp xúc qua công nghệ tiên tiến như thế này đâu,chả là mấy ngày trước anh mới hướng dẫn cậu cách sử dụng điện thoại để tiện bề liên lạc khi cần thiết ,có ai ngờ hôm nay liền chụp mấy chục tấm gửi cho anh thế này.Cũng may là gương mặt cậu đẹp đấy nhé nên cứu vớt được chút ít,chứ chụp ảnh mà mặt lạnh lẽo thế này thật muốn dọa người mà.

-"TIÊU.........CHIẾN"

-"Hả?"_Anh đang chăm chú nhìn vào điện thoại cười vui vẻ thì bị một giọng nói cắt ngang,ngước lên thì thấy Uông Trác Thành người đầy cơm nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

-"Cậu muốn chết hả? phun cơm vào mặt tôi còn ngồi đó cười ha hả ?

-"Ây được rồi, tôi xin lỗi để tôi giúp cậu"

Anh lập tức cười cười chạy đến đem những hạt cơm trên người Uông Trác Thành gạc xuống,cậu ta vừa ngồi vừa không quên lườm anh.

-"Tôi thật bất hạnh khi kiếp này làm bạn thân của cậu mà"

-"Tôi xin lỗi mà, bữa cơm hôm nay tôi đãi xem như chuộc lỗi được chưa?"

-"Thật?"

-"Đương nhiên"

Uông Trác Thành hài lòng gật đầu.

-"Như vậy thì còn được"

Tiêu Chiến phì cười trở lại ghế ngồi của mình tiếp tục dùng bữa,nhưng cũng không quên trả lời lại tin nhắn của bạn nhỏ bên kia.

Ở một nơi khác...

Vương Nhất Bác sau khi gửi số hình đó cho anh thì cười đến sáng lạn,cho một tay vào túi thong thả bước đi.Hôm nay cậu tan học sớm nên đang trên đường trở về nhà,ngón tay chạm trên màn hình điện thoại vô cùng thông thạo,cái này mấy ngày trước anh đã chỉ cậu sử dụng rồi xem ra cũng khá đơn giản ,phải công nhận một điều rằng 20 năm sau khoa học kỹ thuật loài người thật quá tiến bộ đi,chỉ cần một chiếc điện thoại trên tay lại có thể làm nhiều việc đến vậy.

*Reng....reng*

Vương Nhất Bác giật mình,là tiếng chuông.Nhẹ đưa điện thoại lên xem thử,trên màn hình hiện ra một dãy số lạ không để tên,cậu không suy nghĩ nhiều lập tức bắt máy.

-"Alo?"

-"Chào,Tiêu Lâm,nhớ tao không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày,giọng nói này......là Mạc Đinh?Từ lúc chạm trán ở sân trường ngày hôm đó hắn dường như cũng biệt tích,cớ sao bây giờ đột nhiên lại liên lạc với cậu?

-"Mày muốn gì?"

-"Aha vậy là mày còn nhớ ra tao,thật vinh sự cho tao quá.Trước khi nói cho mày biết tao muốn gì thì mày nghe thử cái này trước đã..."

Đầu dây bên kia im lặng, sau đó truyền đến tiếng bước chân,tiếng tháo băng dính khỏi da thịt và rồi một giọng nói có chút quen thuộc vang lên.

-"Lâm Lâm tôi vẫn ổn,cậu đừng tới đây,bọn chúng đông lắm mặc kệ tôi..."

*Bộp*

-"Aaa!"

-"Im mồm được rồi đó,nói ít thôi"

Hàng hoạt âm thanh vang lên,người lúc nãy là bạn thân của Tiêu Lâm,....Lạc Minh phải không? sao cậu ta đột nhiên lại ở trong tay bọn Mạc Đinh rồi?

-"Muốn gì cứ tìm tao là được cần gì lôi cậu ta vào?"_Lời nói cậu từ đầu chí cuối vẫn không thay đổi, trầm thấp và vô cùng bình thản.Đầu dây bên kia đột nhiên cười lớn.

-"Hahhahaha chủ yếu là mày nhưng phải có bạn mày góp vào mới vui được chứ? mày tưởng tao quên ân oán giữa chúng ta sao Tiêu Lâm? không có đâu,trừ khi chính tay tao bắt mày quỳ dưới chân tao xin lỗi cơ"

-"Đừng nói nhiều nữa,mày muốn gì?"

Đầu dây bên kia im lặng một chút sau đó lên tiếng.

-"Tao cho mày 15 phút nữa có mặt tại sân sau của trường,nếu không....bạn của mày tao không bảo đảm đâu"

*Cụp*

Vương Nhất Bác chủ động ngắt máy,biết nhiêu đó là đủ rồi.Được thôi,bây giờ cậu lập tức đến chỗ hẹn,cậu muốn xem rốt cuộc bọn chúng muốn giở trò gì.