Chương 29: Đến Thiên Tân

Sáng hôm sau,tỷ tỷ đi làm khá sớm nên khi anh thức dậy thì cô đã rời khỏi rồi.Nhanh chóng đánh răng rửa mặt thật sạch,anh thay bộ đồ đơn giản và thoải mái nhất,không quên lấy một số thứ cần thiết sau đó rời đi.Tiêu Chiến khóa cửa cẩn thận rồi đi xuống,vừa tới nơi đã thấy Nhất Bác trang phục chỉnh tề đứng chờ anh.

-"Cái...cái gì đây?"

Tiêu Chiến cả kinh nhìn chiếc xe to lớn bên cạnh cậu,cậu ta lấy đâu ra loại xe khủng bố như vậy?

-"Đây hả? R6 2019 ,lúc nhìn thấy nó tôi hơn bất ngờ đó,không ngờ qua mấy chục năm kiểu dáng cũng thay đổi rất nhiều nhưng rất hợp ý tôi"_Gương mặt Vương Nhất Bác tỏ vẻ vô cùng tâm đắc còn anh thì hoang mang nhìn chiếc xe rồi nhìn sang cậu.

-"Cậu mua nó?"

-"Anh nghĩ một người thất nghiệp 20 năm như tôi có đủ tiền để mua? xe này là xe cũ tôi mướn lại thôi,còn tiền mướn xe là từ đống đồ cổ của em anh ấy"_Cũng may lúc trước cậu nhanh trí ,dọn xong phòng liền tận dụng luôn số đồ ấy đem đi bán nên cũng được một khoảng kha khá.

-"Tôi tưởng cậu vứt chúng rồi?"

-"Tôi chưa bao giờ vứt những thứ còn giá trị lợi dụng cả,nào đi thôi!"

Vương Nhất Bác nhanh chóng leo lên xe đội mũ sẵn sàng,quay sang thấy anh vẫn một mực đứng yên tại chỗ thì khó hiểu.

-"Anh sao vậy?"

-"Cậu đã lái dòng xe này bao giờ chưa vậy?"

-"Chưa từng"

-"Chưa??"_Anh hốt hoảng hét lên,cũng may là anh hỏi trước,cậu ta chưa từng chạy mà dám chở anh?

-"Yên tâm đi,tôi đã lái thử từ chỗ mượn về đây,rất thuận tay không thành vấn đề"_Lái mô tô là đam mê của cậu nhưng từ nhỏ cậu đều phải lén ba để tìm hiểu về chúng làm gì có cơ hội để lái thử cơ chứ.Nhưng cậu có khả năng học rất nhanh,loại này không làm khó được cậu đâu.

-"Nhưng.....nhưng mà"

-"Đừng có đứng đó nhưng nhị nữa mau lại đây"

Tiêu Chiến thấy cậu ngoắc lại thì ngập ngừng đi tới,Vương Nhất Bác thở dài lấy chiếc mũ còn lại đội lên cho anh còn cài lại thật cẩn thận.

-"Mau lên xe đi hay anh chờ tôi bế lên?"

-"không...không cần,tôi lên....tôi lên"

Anh sợ bị cậu bế thật liền hoảng loạn mà leo lên,Vương Nhất Bác trong nón bảo hiểm cười đến sáng lạn nhưng giọng điệu nói với người phía sau lại vô cùng bình thản.

-"Ôm đi"

-"Ôm...gì?"_Tiêu Chiến nghiêng đầu ngơ ngác.

-"Đương nhiên là ôm tôi rồi,ôm cho chắc vào, anh muốn nằm đường hay gì?"

-"Tôi như...như thế này ổn rồi"_Anh đâu còn con nít nữa mà phải ôm chứ.

-"Được,anh nói đấy nhé"

Vừa dứt lời,không báo trước Nhất bác khởi động máy sau đó rồ ga lao đi.Chiếc xe nhanh chóng vụt lên phía trước, nhanh đến chóng mặt.

-"A!!!"_Tiêu Chiến hốt hoảng theo phản xạ ôm cứng ngắt người trước mặt,tay anh vòng qua người cậu run rẩy mà siết chặt.Vương Nhất Bác hài lòng,tiếp tục tăng tốc độ,chiếc xe lao vυ"t trên đường phố nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập.

Bắc Kinh cách Thiên Tân hơn một tiếng lái xe,càng xa trung tâm Bắc Kinh thì quan cảnh càng thoáng đãng hơn,nhà cửa ít đi, cây cối xanh mướt rất trong lành.

-"Woa thật thoải mái quá"

Tiêu Chiến sau khoảng thời gian hoảng loạn rốt cuộc cũng dần thích ứng được với tốc độ của xe,lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn quang cảnh xung quanh,đoạn đường anh đang đi qua tuy có chút vắng vẻ hơn Bắc Kinh suy đi nghĩ lại cũng khá bình thường nhưng chắc vì ngồi trên mô tô nên cảm giác đặc biệt khác lạ lại vô cùng thích thú.Thì ra cảm giác lướt nhanh trên đường như thế này lại sảng khoái đến vậy.

-"Cảm giác thế nào,tuyệt lắm đúng chứ?"

-"Có một chút,chắc cậu thích như thế này lắm nhỉ?hôm qua khi ở Vương gia tôi thấy phòng cậu có một số mô hình về xe ấy"

-"Phải,đây là đam mê lớn nhất của tôi ,nghĩ rằng mãi mãi cũng không thể thực hiện được"_Cảm giác này giống như một giấc mơ vậy,thật tuyệt.

-"Bây giờ thực hiện được rồi,thấy thế nào?"

-"Đương nhiên là mãn nguyện rồi,không phải....mà là rất rất mãn nguyện mới đúng"_Mãn nguyện vì mong ước trước kia đã thành hiện thực,được lái mô lô đi khắp nẻo đường,nhìn thấy trời ,thấy đất, thấy rừng cây.Còn mãn nguyện hơn đó chính là.....phía sau còn có thêm một người nữa.

Hơn một tiếng trôi qua,rốt cuộc cũng tới được Thiên Tân.Nơi này đẹp và sầm uất không thua gì Bắc Kinh cả.Nhất Bác chạy với tốc độ chậm hơn,tùy tiện dừng lại ven đường để anh hỏi về tung tích của Lâm Khải Nhân nhưng dường như đều không có kết quả.Cậu và anh tất bật chạy hết con đường này rồi sang con hẻm nọ nhưng ai nấy nghe tên Lâm Khải Nhân cũng lắc đầu không biết .Đến khi chiều xuống,người cũng mệt lả đi.

-"Cái chú đằng trước kìa,dừng lại hỏi chú đó xem"

Anh thật sự rất mệt rồi,lưng vì ngồi quá lâu mà không ngừng ê ẩm.

-"Chú gì ơi cho cháu hỏi chú biết nhà của Lâm Khải Nhân không ạ?"

-"À biết biết"_Người đó lập tức gật đầu.

-"Thật ạ?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mừng rỡ nhìn nhau,rốt cuộc cũng tìm được rồi.

-"Hai cậu đi hết con đường đó ,quẹo trái vào cái hẻm nhỏ,ngôi nhà màu xám đầu tiên nhất chính là nơi các cậu tìm"

Tiêu Chiến lễ phép cuối đầu cảm ơn người kia.

-"Cám ơn chú rất nhiều ạ"

Vương Nhất Bác lập tức theo chỉ dẫn mà chạy đến hẻm nhỏ đằng kia,quả thật đầu hẻm có một căn nhà màu xám.Dừng xe lại,anh cũng nhanh chóng bước xuống,tiến đến xem xét thì phát hiện cửa nhà đã bị khóa khiến anh cô cùng lo lắng.

-"Cửa khóa rồi làm sao đây?có khi nào không có người ở không?"

-"Không đâu,cây cảnh trước nhà đều tươi tốt chứng tỏ được chăm sóc rất thường xuyên,hộp thư phía trước cũng có thư chứng tỏ nhà này phải có người sinh sống,nếu không thư cũng sẽ không được gửi nhiều như vậy"

Tiêu Chiến nghe cậu phân tích kỹ càng ,ánh mắt không biết từ lúc nào lại dán chặt lên người cậu.Anh cảm thấy thiếu niên này thật giỏi,trong mọi tình huống lại có thể bình tĩnh nhìn nhận vấn đề như vậy,con người này quả thực xuất chúng.