Chương 2: Cặp nhẫn

Tiêu Lâm trong balo của mình lấy ra một cái đèn pin,chậm rãi bước lên chiếc cầu thang rộng lớn để đến tầng phía trên.Xung quanh đã bị hư hỏng nặng nhưng những bức tranh ở đây vẫn còn khá nguyên vẹn,đây quả thật là phong cách của một gia đình quý tộc thượng lưu,những bức tranh này nếu không phải là về thời phục hưng thì cũng là sưu tầm từ các danh họa nổi tiếng thế giới ,giá của những bức tranh này chắc hẳn cả đời cậu cũng đừng mơ tới.

Dọc hành lang này tổng cộng có 5 phòng,Tiêu Lâm cẩn thận đến từng phòng xem xét nhưng dường như cũng không phát hiện được gì.Theo quan sát của cậu, ở đây tổng cộng có 3 phòng nam và một phòng nữ vì đồ vật bên trong phòng nữ giới có phần nữ tính hơn,phòng còn lại là phòng dành cho trẻ con.Mọi thứ được phân chia rõ ràng,nội thất bên trong đều đã cũ nát,bây giờ chỉ có thể làm nhà cho lũ chuột gián và côn trùng ,nhưng cậu có thể tưởng tượng được 20 năm trước nơi này đã hoành tráng đến mức nào.

Bên dưới ,Lạc Minh cũng tìm kiếm rất hăng say,cậu chủ động bỏ qua khu vực bếp vì cho rằng chả có gì quý hiếm ở đó.Nhìn bộ bàn ghế bằng gỗ bị vùi trong đống đồ hỗn độn mà không ngừng cảm thán.

-"Bộ bàn này đẹp quá đi mất,nếu có thể đem về thì mình cũng tình nguyện ,tiếc là cái này làm chất lượng quá tốt ,gỗ quý ngàn năm như vậy muốn dời đi chắc cũng phải thuê xe đến mới có thể đem được ra ngoài"

Lắc đầu tiếc hùi hụi,thôi thì cố gắng tìm vật nhỏ hơn vậy,cậu mà đem xe cẩu tới chắc bức dây động rừng mất.Mãi mê suy nghĩ,Lạc Minh bất ngờ vô tình vấp phải khúc gỗ dưới chân mà ngã nhào xuống đất.

*Rầm*

-"A!!!"

Thân thể mạnh mẽ tiếp đất,bụng va đập đến mức muốn nôn ra ngoài,đau đớn lồm cồm bò dậy.

-"Kính...kính của mình đâu?"_Lạc Minh mò mẫm tìm kiếm,cậu bị cận rất nặng nên lúc nào cũng phải đeo kính ,tháo nó ra mắt liền không thể nhìn thấy bất cứ gì ,huống hồ bây giờ cậu đang ở trong bóng tối nữa.

-"Nó đâu rồi nhỉ?"

Xung quanh quá hỗn độn cậu căn bản không thể biết được nó ở đâu,bàn tay cứ không ngừng quơ quơ loạn xạ.Bất ngờ phía xa có tiếng giày đi lại,chậm rãi nhưng lại rất rõ ràng,sau khi đến rất gần cậu thì bước chân dừng lại, một bàn tay đưa chiếc kính đến trước mặt cậu,Lạc Minh mừng rỡ đón lấy.

-"Ây da tôi bất cẩn quá,đau chết tôi rồi, cám ơn nhé.Mà sao cậu còn ở đây? mau đi tìm đi chứ trời tối rồi"

Người đó không trả lời,tiếng giày một lần nữa vang lên và ngày càng xa,Lạc Minh nghĩ đó là Tiêu Lâm nên cũng không để ý,đinj tiếp tục tìm kiếm nhưng mới vừa đứng dậy,tiếng giày vừa mất thì trước mắt bỗng thấy một màu tối đen,sau đó thì hoàn toàn không biết gì nữa.

Tiêu Lâm đứng trước hành lang tầng 3 thở dài.

-"Tìm hết tầng 2 rồi mà không có lấy một món đồ nào giá trị,nếu tầng này cũng không có mình nhất định không bao giờ theo cậu ta nữa"

Bực dọc nhìn đồng hồ,bây giờ đã 8 giờ rồi chắc hẳn về nhà đường nào cũng bị Chiến ca mắng,tốt hơn là phải có gì đó mang về ít ra cũng an ủi phần nào.Đưa ánh đèn lướt qua một lượt,tầng này chỉ duy nhất có 3 phòng,nhưng thiết kế lại khác hẳn những phòng trước kia.Phòng đầu tiên là phòng to nhất,thiết kế bên trong chả khác gì nơi dành cho vua chúa,rộng lớn và vô cùng sang trọng.Ở giữa phòng có treo một bức tranh,tuy đều đã bị hư hại nhưng nhìn kỹ có thể thấy đây là một người đàn ông lớn tuổi,chắc hẳn là chủ nhân căn nhà này,còn người phụ nữ bên cạnh có thể là vợ ông.Đồ dùng bên trong xem qua rất đắt tiền nhưng đều không thể lấy,thứ cậu cần là một cái gì đó hấp dẫn hơn,đồ vật của 20 năm trước vẫn chưa đủ giá trị. Tiêu Lâm xem qua phòng thứ hai cũng tương tự như vậy nhưng bên trong là bức tranh của một người còn khá trẻ,trang phục người này là Âu phục chắc hẳn là một người nghiêng về ngoại giao bên ngoài.Đến phòng cuối cùng,không biết vì sao đứng trước nó cậu lại ngập ngừng một chút nhưng cũng đẩy cửa bước vào.Cậu cố tình tìm kiếm trên bốn bức tường trước nhưng điều ngạc nhiên là hoàn toàn không có bức tranh nào nên chưa thể xác định chủ nhân căn phòng này là ai.Nhưng dường như người này có niềm đam mê mãnh liệt với xe thì phải,các mô hình và tranh ảnh về các mẫu xe từ cổ điển đến hiện đại nhất thời đó đều nằm đầy rẫy khắp nơi.

*Vụt*

Một vật đen bất ngờ phóng lên cửa khiến cậu giật thót tim xém chút đánh rơi cái đèn trong tay.Ánh mắt nó trong bóng tối sáng lên lạ thường.

*meo~*

-"ôi! làm giật mình"_Thì ra là một con mèo đen,nó vào nhà từ lúc nào thế nhỉ? Nó thản nhiên ngồi ngay cạnh cửa sổ,kêu lên vài tiếng rồi liếʍ lấy bộ lông của mình.Tiêu Lâm thở phào một hơi,tuy cậu không tin chuyện ma quỷ nhưng đừng có đột ngột xuất hiện như vậy chứ? Vừa nhăn nhó ôm ngực vừa lùi về phía sau.

*Cạch*

Chân Tiêu Lâm đυ.ng phải một vật dưới đất,nhìn xuống thì phát hiện đó là một bức tranh.Kích cỡ giống như hai căn phòng lúc nãy,có thể là ảnh chủ nhân căn phòng này.Nhưng nó đã bị úp xuống,cúi người định lật nó lên thì một ánh sáng mờ nhạt khiến cậu chú ý.Dưới góc của bức tranh dường như có chỗ không đúng,cẩn thận soi kỹ vào nó thì phát hiện,một cặp nhẫn được cẩn thận giấu vào trong đó nhưng có lẽ lúc bức tranh này rơi xuống chỗ giấu đã bị vỡ ra.Dùng sức cạy tấm gỗ ra,cặp nhẫn một vàng một trắng hiện ra rõ ràng mang nét tinh xảo cùng quyền uy.Tiêu Lâm tức thì mắt sáng lên, mừng rỡ không thôi.

-"Tìm thấy rồi!"