Tỉnh dậy với cái đầu ê ẩm cùng toàn thân đau nhức, nó cố gắng ngồi dậy nhưng bị 1 bàn tay khác ngăn lại, nó mở mắt ra hướng theo đôi bàn tay to và thô đó nhưng tiếc thay người mà nó muốn gặp ko phải hắn mà là Phong, nó lặng im 1 lúc rồi bắt đầu lên tiếng
Phong sao lại là ông _ Nó như có phần hụt hẫng trong câu nói
Ý bà là sao _ Phong đưa tay nâng gọng kính ở sống mũi lên làm ra vẻ thư sinh lịch lãm
À, ý Vy là.......... _ Nó dường như mất đi kiểm soát chẳng biết mình đang nói gì
Thôi, bà nghỉ ngơi đi _ Phong âu yếm kéo chiếc chăn bên dưới bụng nó lên
Hôm qua ông là người cứu tôi sao _ Nó hướng đôi mắt long lanh lên nhìn Phong
Anh chỉ khẽ gật đầu chứ ko muốn nói thêm gì cả, nó bỗng đứng hình trong giây lát khiến Phong phải hoảng sợ, mọi thứ chìm vào sự yên tĩnh, lạnh lùng tới ngộp thở nhưng cũng may là có nhỏ Kiều Anh cứu giúp
Vy, vk của tôi _ Kiều từ ngoài cửa phi vào leo tọt lên giường ôm nó tới sắp ngộp thở
B.....Bỏ r...ra con q......quỷ _ Nó vùng vẫy trong sự nóng bức và ko khí ngột ngạt nãy giờ
Mãi 1 lúc sau Kiều Anh mới chịu buông tha cái ko khí trong lành cho nó, vừa có được thời cơ nó chạy vèo vào nhà tắm làm vscn, nhỏ Kiều ở ngoài hí hửng cười ko ngớt, 1 lúc lâu sau định đi ra khỏi nhà tắm thì nó nghe được cuộc nói chuyện của Kiều và Phong
À, Phong này _ Kiều nhẹ nhàng nói
Có chuyện gì sao Kiều _ Phong cũng điềm đạm ko kém
Um, thực ra..... tôi..... tôi thích ông _ Kiều Anh là 1 cô nàng dễ mềm lòng và nhút nhát nhưng hôm nay nàng đã lấy được tinh thần để thổ lộ, điều này khiến cho nó và Phong đều phải ngạc nhiên, thấy Phong nhìn Kiều với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ko cảm xúc nhỏ Kiều liền bật cười, rồi lấy tay khua khua trước mặt Phong _ “ Coi cái mặt ông kìa thốn chưa từng thấy, tôi ko cần ông trả lời luôn đâu khi nào ông nghĩ ra câu trả lời thì nói với tôi, dù đáp án thế nào tôi cũng ko trách “ _ Phong như định hình được liền gật đầu 1 cái, nó lúc này mới bình thản đi ra
2 người đang nói chuyện gì vậy _ Nó giả vờ hỏi han
C....Có chuyện gì đâu _ Phong ngại ngùng nói
Cái gì mà ko có chuyện gì nhìn cái mặt 2 người kìa lộ rõ luôn _ Nó vừa lựa quần áo vừa nói
Um, h....hôm nay đi đâu ko _ nhỏ Kiều mặt đỏ hết cả lên, nhanh chóng chuyển chủ đề
Đ..đúng rồi đi ăn nhé tôi mới phát hiện 1 quán ăn ngon lắm _ Phong cũng e thẹn ko kém nhưng cố tỏ ra nụ cười niềm nở rồi kéo Kiều xuống nhà dưới để cho nó thay đồ
---------------- Tại Singapore ----------------
Chú Hải việc tôi nhờ chú điều tra tới đâu rồi _ Hắn nói với giọng nghiêm nghị
Thưa thiếu gia tôi đã cho người đi điều tra rồi ạ kết quả đúng như cậu nói _ Chú Hải nói
Hắn tức tối cúp điện thoại rồi ném bốp xuống sàn gằn lớn từng chữ
Đυ.ng tới người của Trần Gia Bảo tôi đúng là chán sống rồi mà _ Hắn hiện rõ con thú trong người mặt tức tới đỏ bừng, tay nắm chặt thấy rõ cả gân, hắn giật phăng chiếc điện thoại bàn lên rồi nhấn số gọi cho ai đó
Đặt vé máy bay về VN cho tôi ngay chiều hôm nay _ Nói rồi hắn lại cúp máy 1 lần nữa, trong đầu chỉ suy nghĩ tới chuyện nó bị bắt cóc mà lòng cảm thấy hơi đau nhói
------------------ 3:00pm -----------------
Tại biệt thự nhà nó với hắn
Sao ạ, Gia Bảo về nước rồi ạ _ Nó hét ầm lên, khi nghe tin hắn về nước mà lòng vui tới nỗi sắp rớt cái điện thoại xuống đất
Đón tiếp ck cho cẩn thận _ Mẹ nó nhắc nhở rồi cúp máy luôn
Nó thì hí ha hí hửng đi tắm thay quần áo rồi lướt trên mạng những công thức nấu ăn ngon nhất, cả cuộc đời tiểu thư như nó chưa bao giờ biết đυ.ng tới cái bếp thế mà giờ lại chấp nhận đi nấu ăn cho người đàn ông nào đó mà luôn miệng nói ghét, tuy trong lòng thấy vui nhưng nó cũng lo 1 phần về món ăn nó nấu
Hì hục hơn 1 tiếng đồng hồ thì nó cũng bưng đồ ăn ra bàn, vừa đúng lúc thì chuông nhà vang lên nó hí hửng chạy ra mở cửa, cánh cửa bật mở cùng lúc đó các tia nắng chói chang chiếu vào nhà khiến nó phải lấy tay che lại nhưng bất giác lại được vòng ngực ai đó đứng trước mặt che chở cho, nó há hốc mồm khi hắn đang đứng ngay trước mắt nó mấy tuần ko gặp mà trông hắn lịch lãm và phong độ hơn hẳn, nó vui sướиɠ nhảy bật lên ôm lấy hắn, hắn thì có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đón nhận cái ôm đó mãi mà nó vẫn k chịu buông hắn đành lên tiếng châm chọc
Nhớ tôi đến thế cơ à _ Hắn vòng tay qua ôm eo nó khiến nó rùng mình 1 cái rồi đẩy hắn ra, nhìn lại đống vali bên cạnh hắn mà nó uể oải nhưng vẫn tình nguyện sách phụ hắn, đợi hắn tắm xong rồi nó cùng hắn ngồi vô bàn ăn, hắn nhìn món nào cũng đẹp mắt liền gắp thử 1 miếng ăn và thế là chị tào tháo tìm tới, hắn chạy thẳng tới bồn rửa bát nhổ cái thứ kinh khủng kia ra, nó thì phồng má lên tỏ vẻ ko hài lòng cho lắm, mãi 1 lúc sau hắn mới đi lại bàn ăn rồi ngồi xuống tiếp
Cô muốn đầu độc tôi sao _ Hắn cau có nhìn nó
Bộ đồ ăn tôi nấu tệ lắm sao _ Nó có hơi chút buồn, rồi gắp thử 1 miếng lên ăn kết quả là phi nhanh vào nhà vs, nó mặt tái nhợt bước về bàn nhìn hắn
Sao ngon lắm đúng ko _ Hắn cười đểu
Đúng là tệ thật thôi để tôi đi mua đồ ăn cho cái này để tôi ăn nốt _ Nó nói rồi cầm điện thoại lên định ship vài món về cho hắn nhưng bị hắn ngăn lại
Thôi đồ này cũng khó ăn mà còn nhiều nữa để tôi ăn cùng cô, mất công ship về tôi ăn 1 mình cũng ko ngon _ Hắn nói rồi cầm đũa lên gắp ăn tự nhiên
Đừng có cố _ Nó lo lắng hỏi
Tôi ăn được, cô ăn phần của mình đi _ Hắn chỉ vô bát nó
Thôi cứ để tôi lo cho _ Nó kiên quyết nói
Nếu cô ko ăn thì đừng trách tôi _ Hắn bỏ đũa xuống tiến gần về phía nó nhưng bị nó đẩy ra nó bị hắn đe dọa liền ngoan ngoãn ngồi im rồi ăn, hắn thì nhếch mép lên cười rồi lại trở lại trạng thái lạnh lùng
À, tôi có cái này cho anh nè _ nó cầm ra chiếc vòng cặp mà mua hôm ở siêu thị
Hắn đón nhận chiếc vòng từ tay nó mà lòng thấy vui hẳn lên, ăn xong 2 đứa dọn đồ rồi ai lại về phòng người đấy nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn hình ảnh về nhau
~~~~~~~~~~~~ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ~~~~~~~~~~~
Những người đặc biệt trong chương 10
ThB962
PhmTuyn640
TrangThSakura
user51456016